Chap 5: Bonhyuk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ba, mẹ, con về rồi.

Jaewon bắt chuyến xe đầu tiên về quê trong buổi chiều thứ sáu.

Mẹ cậu đáng đứng trong bếp, nói với ra:

_À, về rồi đấy hả? Lên phòng thay quần áo, nghỉ ngơi đi.

Jaewon phi thẳng vào trong bếp, cậu chỉ khoác mỗi cái balo, có vài bộ quần áo, tiện quăng luôn ở lòng khách. Song Jaewon rửa tay, giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn tối.

_Mẹ giải thích chuyện anh Hyuk đi, rốt cuộc là mọi thứ thế nào vậy?

Nét mặt bà trầm hẳn xuống, thở dài lấy hơi.

_Đứa trẻ đó...Năm ấy bị tai nạn xe. Con cũng thấy rồi đó, bị thương rất nặng. Não bộ nó bị chấn thương, nó quên nhiều thứ, quên cả con...

Nhất thời Jaewon cũng không biết phải suy nghĩ cái gì trong đầu. Cậu trống rỗng, hiện tại chỉ nghe mẹ thuật lại tình hình năm đó mà cậu cũng trống rỗng, không biết nếu lúc đó, nếu biết được tin anh quên đi mình, cậu sẽ còn ra sao.

_Mẹ biết mẹ sai, mẹ xin lỗi, Jaewon à. Nhưng lúc đó, thật sự...con biết đấy...mẹ cũng không biết phải làm thế nào cả. Gia đình mình chỉ mới chuyển đi, nếu con biết thằng nhóc quên con, con sẽ hận ba mẹ mất, con sẽ nằng nặc đòi ba mẹ để con ở lại. Mà ba và mẹ không bỏ con lại đó được. Mẹ xin lỗi... - Bà cố bình tĩnh, nhưng nước mắt đã rơi lã chã.

Jaewon biết mẹ nó cũng là người nghĩ nhiều và nhạy cảm y như nó vậy. Dù bây giờ, nó đang đứng chẳng vững, nó đang nghe không lọt tai một lời xin lỗi nào, nó đang chẳng thông cảm nổi, cái lí do vô lí đến nực cười của mẹ mình. Thế nhưng, nó vẫn là một đứa con tốt, nó vẫn biết, mẹ nó nuôi lớn một đứa quậy phá như mình không hề đơn giản. Nó ôm mẹ thật chặt, vuốt sống lưng bà, im lặng không oán trách một câu.

_Jaewon à, mẹ thật sự xin lỗi hai đứa, mẹ cũng không ngờ...chừng đó năm...chừng đó năm con vẫn còn nhớ. Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ nên nói cho con sớm hơn, nên nói cho con từ đầu.

_Mẹ đừng khóc nữa. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi mà.

Trong bữa tối hôm ấy, không khí bàn ăn có chút kì lạ. Ba mẹ Jaewon không biết phải nói chuyện với con trai thế nào, họ hiểu Bonhyuk trong lòng một Jaewon năm tuổi quan trọng ra sao. Lời nói của bọn họ cứ như tự mình tước đi sự sống của cả hai đứa vậy.

Nhưng Jaewon thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa, câu chuyện năm ấy đã không thể thay đổi. Bù lại, ông trời không phải quá ưu ái cho mình rồi sao, Bonhyuk của cậu một lần nữa xuất hiện trong đời như thể định mệnh. Jaewon ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy Bonhyuk, không muốn anh rời xa vòng tay mình một bước.

Nằm trên giường ngủ, Jaewon lăn qua lăn lại cười khúc khích như mấy thiếu nữ biết yêu lần đầu. Cậu nhìn chăm chăm đoạn chat mà chẳng biết nói gì. Tại vì anh không nhớ mình, mà dù gì cũng chỉ là chuyện hồi bé, cũng không nhất thiết phải lập tức nhắc lại làm gì.

Jaewon
Anh àaaaaaaa
Mấy hôm nay không thể gặp anh được
Em xin lỗi nhé :<<
Đừng nói là anh quên em luôn rồi nha
Đừng màaa
Jaewon thành thật xin lỗi

BonBon
Đâu có
Anh không có quên

"Mình hẹn anh ấy mai đi chơi thì có kì quá không nhỉ?"

Jaewon
Mà anh ơi
Ngày mai anh có rảnh không
Đi chơi với em nha

BonBon
Mai hả?
Mai thì không được rồi
Anh đang ở nhà ba mẹ nên không đi được

"Chờ chút. Nhà mình khi đó chuyển đi, rồi lúc mình vào cấp ba, ba mẹ cũng về lại nhà cũ mà. Tức là nếu anh ấy vẫn ở đó thì..."

Jaewon
Anh à!
Nhà anh hồi đó tới giờ
Có chuyển đi lần nào chưa vậy?

BonBon
Nhà ba mẹ á hả?
Thì từ lúc anh sinh ra tới tận giờ nè
Vẫn không chuyển đi mơi khác

"V*i. May, may đến thế là cùng." - Jaewon nghe tin, mừng như trúng số.

Jaewon
Ò=))))
Nhưng mà...
Nếu anh muốn gặp em, em sẽ tới đó
2 phút là Jaewon có mặt.
Tin không?

BonBon
:)) trẻ con
Được rồi
Anh muốn gặp em
Nào
Tới đi

Jaewon đọc được tin nhắn, cười tới híp mắt, chạy thật nhanh xuống lầu.

_Muộn rồi còn đi đâu thế? - Mẹ Jaewon ở trong phòng hỏi.

_Con ra ngoài một chút rồi về, ba mẹ ngủ trước đi, lát con khoá cửa.

Jaewon
Anhhhhhh
Mau xuống mở cửa cho em

BonBon

Xuống rồi nè, có thấy đâu

Jaewon
Em mới không thấy anh á
Em ở dưới thật mà
Anh thử xuống nhìn xem

Bonhyuk thử ló đầu qua rèm cửa. Anh giật mình suýt thì chửi thề. Thế quái nào mà cậu ta biết được chính xác nhà mình cơ chứ. Cứ cho rằng Song Jaewon là tên biến thái lắp định vị vào máy anh, thì cậu ta tới đây từ khi nào, và bằng cách nào được cơ chứ.

So với bất ngờ thì Bonhyuk càng hoảng loạn hơn, còn có một chút sợ hãi. Không sao, dù gì đây cũng là trước cửa nhà anh, anh lại còn lớn tuổi hơn cậu ta cơ mà. Goo Bonhyuk xuống mở cửa.

_Sao tới đây được vậy?

Jaewon nhớ anh quá. Khung cảnh này sao mà quen thuộc đến thế. Nhà hai đứa cách nhau có mấy bước đi. Khi ấy mua gì cũng mua lấy một đôi, làm gì cũng phải làm một cặp, lúc nào cũng có nhau.

Song Jaewon đã quyết định rồi, dù có khó khăn đến mấy, cậu cũng phải cố gắng đưa tình cảm của anh trở lại, phải làm cho anh thích mình hơn nữa.

Trong sự khó hiểu của Bonhyuk, Song Jaewon đã rơi nước mắt. Goo Bonhyuk chẳng biết đầu đuôi mọi thứ ra sao, anh không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Song Jaewon. Mới nãy còn tăng động lắm, tự nhiên giờ lại khóc, mà không phải khóc kiểu đau buồn gì. Thằng nhóc vừa lấy tay quẹt nước mặt, vừa cười haha thành tiếng, cứ như bị ngốc.

_Em ôm anh một cái rồi giải thích được không?

_Ừm

Vòng tay Jaewon bây giờ lớn hơn lúc bé. Cậu hiện tại dĩ nhiên là đủ sức ôm trọn lấy anh. Bonhyuk của cậu hiện giờ vẫn mềm mại và nhỏ bé trong lòng mình như lúc trước.

Mái tóc anh còn ẩm, hình như chỉ vừa mới tắm xong. Hương sữa tắm với dầu gội ở trên người Bonhyuk sao cứ như thể thứ hương liệu gì quý giá lắm. Jaewon muốn rúc sâu vào mái tóc, vào hõm cổ mà thoả sức hít hà cơ, nhưng bây giờ dĩ nhiên không thể như thế được rồi.

_Em sao thế?

Bonhyuk nhìn cậu bằng ánh mắt thật dịu dàng, rồi nhẹ giọng hỏi. Thông thường, đó là thứ an ủi người ta. Nhưng, chẳng những Song Jaewon không được vỗ về, mà trái tim cậu như bị thiêu cháy luôn. Nếu không phải năng lực kiềm chế tốt thì Jaewon đã cuốn chặt lấy anh như rắn hổ mang rồi.

_Em nhớ anh quá nên vậy đó. - Lời này của Jaewon hoàn toàn là sự thật, nhưng sự thật được nói bằng thứ giọng bông đùa.

Bonhyuk cũng suýt soát bị cuốn theo thằng nhóc. Suýt thì đáp lại "Anh cũng nhớ em, mấy ngày qua em đã ở đâu vậy?". Rồi anh cũng quên luôn cả việc hỏi thằng nhóc này tại sao ở đây.

_Nói linh tinh.

_Anh lạnh không? Ngoài này nhiều gió quá. Em đi lấy áo khoác nhé!

Rồi thằng nhóc không đợi Bonhyuk trả lời, nó phóng rất nhanh vào nhà, lấy ra hai chiếc áo dày cộm, khoác lên cho anh và cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro