Chap 4: Hai cậu bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jaewon à, anh có ngầu không, mau khen anh ngầu đi!

Giáo viên mầm non đang chụp hình cho các bạn nhỏ. BonHyuk cầm tấm ảnh lon ton chạy đến chỗ em hàng xóm. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mềm nắm lấy tay Jaewon kéo kéo cậu.

_Không ngầu gì hết, Jaewon chụp ảnh mới ngầu, BonHyuk chỉ nhìn dễ thương thôi.

_Không thích, không thích mà. "Dễ thương" chỉ dùng cho con gái thôi. Jaewon là đồ ngốc không biết gì hết, anh không chơi với Jaewon nữa đâu.

Bé BonHyuk thật sự bỏ đi luôn, đến giờ ra về, bé Hyuk cũng tự về nhà, không chờ em hàng xóm dắt tay mình về như mọi khi nữa.

Song Jaewon về nhà mếu máo kể cho mẹ nghe. Vậy mà mẹ cậu chỉ bật cười khà khà rồi đưa bát mì tương đen cho Jaewon, kêu cậu mau lấy bảo bối này đi làm lành với BonHyuk.

Thế là cứ mỗi lần anh dỗi mình, Song Jaewon lại mang bảo bối qua, hai đứa vụng về cầm dĩa xiên xiên sợi mì, lần nào ăn xong cũng vương vãi tùm lum, mặt mũi dính đầy tương, nhưng mà rất vui.

Mà bởi vì BonHyuk dễ đỗ quá, lần nào Jaewon cũng khen anh dễ thương miết luôn, tới mức anh không thèm hoà giải nữa thì lại khóc bù lu bù loa xin lỗi người ta.

_Nè, bộ Jaewon nghĩ anh giống con gái hả? Có biết nói con trai dễ thương là không hay ho miếng nào không?

_Nhưng người lớn vẫn khen mình dễ thương mà. Bộ từ "dễ thương" còn có phân biệt người dùng sao? Em thấy BonHyuk dễ thương thì khen là dễ thương thôi mà.

_Người lớn khác. Jaewon không thấy hả, người lớn có thể ôm ôm thơm thơm tụi mình, nhưng trẻ con thì không được làm thế.

_Chỉ thế thôi chứ gì, em cũng có thể ôm với thơm BonHyuk nhé, vì BonHyuk dễ thương nên có thể mà.

Rồi thằng bé quả quyết ôm chặt anh vào vòng tay bé tẹo, khẽ rón rén bắt chước người lớn dúi cái đầu vào má anh, chạm cánh miệng nhỏ xinh vào, thơm chụt một cái.

Cả hai đứa nhóc đều thấy tim mình đập nhanh bất thường, cảm giác hoảng loạn khác hẳn lúc người lớn ôm, thơm tụi nó. Lẽ nào tụi nó sai ở đâu à?

_T-thế nên BonHyuk là một em bé dễ thương đấy nhé, BonHyuk không được cho thằng nhóc nào khác làm như vậy nữa đâu!

_Tại sao?

_Tụi mình chỉ có một cha, một mẹ, người khác đến sau dù thấy mình dễ thương nhưng cũng không làm gì được. Jaewon là người đến trước, là đứa trẻ duy nhất được làm thế với BonHyuk, và Jaewon cũng chỉ làm thế với một mình BonHyuk thôi! - Thằng bé quả quyết lập luận rồi lập lời thề y như một người lớn.

_Nói thật không? Jaewon sẽ không làm thế với đứa trẻ khác đấy nhé?

_Ừm, móc ngoéo đi!

Hai nhóc con cười hì hì, chúng nó từ đó cũng chẳng ngại tỏ rõ thái độ khó chịu mỗi khi thấy đứa kia thân thiết với lũ trẻ khác. Vì thế mà bọn nó ngày càng thân thiết, chỉ cho tới ngày đó mà thôi...
_____________________________
BonBon
Nèeee
Seen tin nhắn là điều tối kị đóoo
Ít nhất cũng nên thả một icon gì đi chứ
Ở ngoài đời có thế nhìn mặt nhau nên không trả lời có thể không sao
Nhưng trên tin nhắn thì phải trả lờiiiiiiiiii

Jaewon thoát ra khỏi dòng hồi tưởng bởi thông báo tin nhắn từ điện thoại. Liệu thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Chỉ có thể là anh ấy. Nhưng anh đã mất, mất bởi chạy theo cậu, bởi không cẩn thận mà bị xe đụng trúng. Chính mắt cậu tận mắt thấy, sao còn dám hi vọng gì.

Jaewon
Em quên mất =)))
Hehe
Trễ rồi, em ngủ trước nha
Anh ngủ ngon.

Tim cậu đang đập với tốc độ ánh sáng. Jaewon biết, lại là một đêm không ngủ. Cậu tìm cách xác nhận, cậu tìm mọi cách để biết thêm thông tin về anh.

Jaewon
Mẹ?????????
/Ảnh chụp màn hình/
Chuyện này là thế nào?????
Anh ấy còn có cùng ngày tháng năm sinh nữa.
Mẹ nói anh ấy mất rồi mà
Mẹ trả lời con đi
Rõ ràng mẹ nhìn thấy tin nhắn của con mà
Mẹ biết rõ anh ấy quan trọng với con
Sao mẹ lại nói dối con

Mẹ
Jaewon à, mười mấy năm nay con vẫn đi tìm nó sao?
Mẹ đã nói con đừng tìm, đừng đợi gì nữa cơ mà

Jaewon
Mẹ đừng tránh
Mẹ trả lời con trước

Mẹ
Cuối tuần con về nhà đi, về nhà mẹ nói chuyện với con.

Jaewon ôm một bụng bứt rứt suốt mấy ngày liền. Cũng không biết là nóng giận, hồi hộp hay vui sướng, có lẽ là tất cả. Nhưng rối rắm quá, cậu không đi gặp BonHyuk được, cậu nhớ anh chết mất.

Jaewon cũng đã phân định rạch ròi. Dù có tình cờ có hai Goo BonHyuk sinh ra trong cùng một ngày, tháng, năm, cùng gặp cậu. Thì cũng không sao, cậu đã thích anh trước cả khi biết họ tên người ta cơ mà.

Mấy hôm Jaewon không đến, buổi làm thêm của Bonhyuk nhạt nhẽo đi hẳn. Nhưng đâu thể vì thế mà bỏ làm đi tìm người ta được chứ. Mà Goo Bonhyuk thì thuộc tuýp người ngại ngùng, lại còn bị động, mấy lần soạn tin nhắn muốn gửi rồi lại thôi. Chưa kể, lỡ người ta thấy mình phiền? Jaewon bình thường sẽ luôn chủ động mà.

Đáng ghét quá, cậu học sinh kia biến mất mà chẳng dặn dò gì với Hyuk cả. Tại cậu ấy bối rối quá mà, cậu đếm từng giây từng phút đến ngày chạy về nhà. Thời gian một ngày chưa bao giờ dài đến thế, buổi chiều lại càng dài hơn. Dường như chỉ có lúc đó là cậu biết chính xác anh ở đâu, mà lại chẳng ghé qua được.

Còn lí do tại sao cậu tránh mặt, thậm chí còn không nhắn tin cho anh, là tại vì cậu run quá. Thậm chí, còn có khả năng cậu vui mừng quá độ mà lỡ mồm nói mấy thứ linh tinh biết đâu làm người ta chạy mất.

Vì thế mà trong mấy ngày liền, hình bóng đối phương chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của bọn họ. Bonhyuk vì thế mà có chút thất vọng, chẳng lẽ số phận anh tới cuối đời cũng không thể có bạn bè hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro