Chap 7: Anh lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon nhìn thoáng qua căn phòng quen thuộc mà cả chục năm nay cậu mới được bước vào. Cảm giác còn nhung nhớ hơn phòng của chính mình. Căn phòng khác với trí nhớ của cậu, thay vì lỉnh kỉnh những đồ chơi bày lung tung khắp nơi thì chỉ có quần áo với balo là được quăng tuỳ tiện trên giường, còn lại đều ngăn nắp vì hiếm khi Bonhyuk về nhà.

Bonhyuk thấy thằng nhóc nhìn, anh ngượng, vội vã chạy ra mép giường, ôm đồ nhét vào trong tủ. Nhìn anh ngốc nghếch vô cùng, làm Jaewon bật cười.

_Em thấy rồi anh còn giấu đi làm gì?

_T-thấy cái gì, làm gì có gì?

Bonhyuk ở bên ngoài vẫn luôn giữ hình tượng gọn gàng chỉn chu, nay đột nhiên bất cẩn để một thằng nhóc nhìn thấy, anh làm sao mà bình tĩnh được.

_Thôi được rồi, em sẽ xem xét giữ kín chuyện này.

_Ờ, cảm ơn.

_Sao, thái độ thờ ơ ấy là sao chứ? Mà phải có điều kiện, không đơn giản vậy đâu?

_Nè, Song Jaewon! Đang đe doạ anh đấy à? Thích thì cứ đi kể, ai quan tâm chứ.

Cún trắng của cậu mỗi lần nổi giận là đáng yêu chết mất. Song Jaewon làm sao mà cưỡng lại được. Cậu định đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc người đan mất bình tĩnh kia, rồi lại thôi.

_Anh có lạnh không?

_Không hề, mau về nhanh đi.

_Được rồi, vậy trả em cái áo khoác, thật ra em sang đây lấy. - Song Jaewon trơ trẽn đưa tay ra giữa không trung chờ nhận lại áo.

'Tên điên này. Rõ ràng là cố tình trêu người ốm, lúc mình khoẻ mạnh thì làm đứa bé ngoan, còn lúc biết mình ốm lại bắt nạt thế hả? Để coi, ai chịu thua trước.'

Bonhyuk cởi tấm áo khoác ra. Cả người co rúm, cái này không cần phải diễn, dù sao cũng đang bệnh thật. Rồi anh đưa tay lên che miệng, làm bộ ho liền mấy cái. Khỏi phải nói, quả là sinh viên nhạc viện, diễn dở như xúc phạm người xem, diễn xuất còn chả lừa được con nít nữa là thằng nhóc láu cá kia.

_Ừm, cầm về đi, khụ khụ, anh không sao.

Thế mà Jaewon lại hoảng hốt ngay được. Nó cuống quít, rối nhặng hết lên, vừa nói vừa hỏi thăm nhiều đến mức không thể nghe kịp. Chẳng biết nói gì một hồi, nó đã đem Bonhyuk lên giường cuốn chăn kín mít.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Jaewon chắc chắn sẽ thua, cậu tình nguyện thua, vì cậu lo cho anh lắm mà, dù chỉ là trêu mà nói ra cũng xót ruột.

_Jaewon à, anh vẫn lạnh. - Bonhyuk lại bày ra cái giọng nũng nịu, õng ẹo để trêu nhóc.

Nhưng mà hình như có gì đó nhầm lẫn. Không như những gì Bonhyuk nghĩ, Jaewon chẳng những không "ew" lên một tiếng, mà còn đỏ mặt bừng bừng. Mắt nó vẫn tràn ngập lo lắng, liên tục hỏi xem anh có cần gọi bác sĩ không. Bonhyuk lắc đầu nguầy nguậy, rõ là cảm nhè nhẹ thôi, cũng không đến mức lạnh đến co quắp như anh đang làm, chỉ tại thằng nhóc cứ sốt ruột cái gì không biết.

Bonhyuk cố gắng lắm mới không cười. Lúc anh thấy đủ, định nói với Jaewon là mình giỡn thôi, thì thằng nhóc đột ngột leo lên giường anh. Bonhyuk chưa từng dẫn ai về nhà mình, lại còn vào phòng ngủ, lại còn là trên giường. Mà tính ra đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, anh chưa hề có ý định cho thằng nhóc vào nhà, chưa hề có ý bảo nó leo lên giường mình.

_Làm cái trò gì vậy? - Bonhyuk hoảng hốt trợn tròn cả mắt nhìn Jaewon.

_Anh à, không cần sợ đâu, em gọi bác sĩ cho nhé? Phải uống thuốc mới nhanh hết bệnh, mới đi chơi cùng Jaewonie được. Bonhyuk uống thuốc đi, em mua kẹo cho anh. Nhé? - Jaewon nằm bên cạnh anh, đang nỗ lực, tận tình dỗ cho một người lớn hơn uống thuốc.

_Bộ anh là trẻ con hay sao mà nói chuyện cái kiểu đó? Trong tủ trên bàn học có thuốc cảm, lấy xuống đây.

Jaewon ngoan ngoãn rót nước, mang thuốc qua cho anh rồi ngồi nhìn Bonhyuk uống hết sô thuốc mình đưa.

_Bonhyuk giỏi quá! Mai em đi mua kẹo cho. - Jaewon chạy đi cất đồ xong thì lại leo lên giường.

Chiếc giường may mà cũng không tới mức hẹp, ít nhất không phải nằm chen chúc. Bonhyuk đã từ bỏ ý định nói với thằng nhóc là mình lớn tuổi hơn, ít nhất thì kẹo cũng ngon mà.

_Sao nhóc còn chưa đi về nữa?

_Anh lạnh mà, em lên đây làm lò sưởi cho anh. Nếu thấy lạnh thì nói với em, em có thể miễn cưỡng ôm anh một lát.

Bonhyuk âm thầm dè bỉu thằng nhóc, nhưng vẫn xích lại gần, rồi anh từ từ thiếp đi. Jaewon mải mê nhìn ngắm người thương trước mắt, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Cậu kéo lại chăn che kín cổ Bonhyuk, từ từ đứng dậy, tiến gần lại ban công, thẩn thơ ngồi nhìn ra ngoài.

Bây giờ nhìn qua nhà mình, Jaewon mới ý thức được, hai toà nhà không hề gần nhau như cậu nghĩ. Chẳng biết động lực nào khiến Jaewon can đảm bước qua nổi bên đây. Cậu phì cười, bản thân mình từ trước tới tận giờ, vẫn không thay đổi gì cả.

Khi ấy, khi Jaewon mới chỉ cao bằng nửa hiện tại. Ngày mà Bonhyuk ở nhà một mình, ba mẹ cậu thì đi làm từ sáng sớm. Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là điều hết sức bình thường, nếu như hôm đó, Bonhyuk không bị sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro