18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình vụng trộm mập mờ ấy thế mà kéo dài được ba năm, yên bình cùng nhau trải qua bao mùa giải. Nhưng có lẽ hiện giờ, trong thâm tâm của Minhyung lẫn Minseok đều không còn muốn mối tình cứ luôn dậm chân tại chỗ như này nữa. Cả hai đều muốn cho đối phương có một vị trí đứng khác trong lòng mình. Không còn là người đồng nghiệp trong mắt fan, cặp bạn bè trong mắt người thân và đồng đội, cặp người yêu trong mắt nhau.

Minhyung và Minseok muốn được danh chính ngôn thuận ở bên nửa kia với tư cách là người sống chung cả một đời người.

Nhưng nghề nghiệp của họ hiện tại không cho phép điều đó được xảy ra, bắt buộc mọi thứ chỉ được dừng lại ở mức vụng trộm không thể công khai.

Việc cùng nhau nắm tay ở nơi công cộng cũng là một điều khó khăn, cả hai chỉ có thể dành cho nhau những cử chỉ ân cần khi ở riêng, khi ánh đèn sân đấu không chiếu tới họ.

Khi cả hai người không còn là Gumayusi và Keria, chỉ là một Lee Minhyung và Ryu Minseok với tình yêu của đời mình mà thôi.

Ba năm một mối tình, một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Không dài lâu nhưng cũng chẳng ngắn ngủi, từng ấy thời gian đã chăm sóc mầm mống của tình yêu lớn lên từng ngày, trở thành một cái cây xanh tươi.

Minseok dính cứng ngắc trong lòng người yêu, ngồi yên để Minhyung dịu dàng bóp vai cho mình.

Để tình yêu của hắn chữa lành lấy mọi điều tồi tệ trong ngày của em.

- Hôm nay điều gì đã làm người yêu nhỏ của anh buồn phiền vậy?

- Em hết năng lượng rồi, em cần phải sạc pin bằng tình yêu của Minhyung.

Minhyung chỉ biết bật cười với hình ảnh em nhỏ ngẩng lên chu môi làm nũng mình, cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên bờ môi xinh của Minseok.

- Vậy bạn muốn anh sạc pin cho kiểu gì đây?

- Muốn được hôn.

Minhyung bế em xoay người lại đối diện với mình, từ từ tiến lại gần cắn mút đôi môi mềm mại thơm vị đào chín mọng. Minseok cũng chiều ý người yêu, để yên cho Minhyung càn quyét vị ngọt hết mọi ngóc ngách nơi khoang miệng của mình.

Tiếng môi lưỡi dây dưa tràn ngập ám muội vang khắp căn phòng, còn hai con người kia vẫn đang tràn ngập trong khoái cảm của tình yêu mà chẳng hề hay biết có biến số sắp tìm tới cửa.

Chuẩn bị ăn trưa nhưng đối với tuyển thủ bọn họ là ăn sáng, Sanghyeok và Haneul đi khắp phòng gọi từng thành viên một. Cho đến căn phòng của Minhyung, Sanghyeok gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

- Nãy là Minseok, giờ là Minhyung. Hay em ấy không có trong phòng, đi đâu cùng Minseok rồi chăng?

- Không thấy hai đứa nó thông báo gì trong nhóm chat. Với cả, phòng thằng Minhyung vẫn đang sáng đèn, nó vẫn còn ở trong đấy.

Sanghyeok kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, còn thử vặn tay nắm cửa.

Không chốt trong.

- Lee Minhyung! Có ở trong không thế?

- Cửa không khoá nên bọn anh vào nhé?

Sanghyeok mở cửa ra liền trông thấy bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi ở giường vẫn đang thân mật với nhau mà điếng người. Haneul cũng định ngó vào xem thử nhưng Sanghyeok lại nhanh tay hơn mà đóng sầm cửa lại khiến nó phát ra âm thanh lớn.

- Thế nào đấy anh? Có cái gì trong đó à mà không cho em xem vậy?

- Cái này không xem được.

Sanghyeok tháo kính ra, dùng áo lau đi lau lại kính khiến nó phát ra tiếng "két, két" chói tai.

- Tự nhiên anh lau kính làm gì?

- Tại kính mờ nên chắc nhìn nhầm.

Chắc chắn là tại anh nhìn nhầm thôi, chứ làm sao lại có chuyện Minseok với Minhyung lại ôm nhau rồi còn làm chuyện đó được chứ.

Sanghyeok tự thông não bản thân mình, mở cửa thêm lần nữa. May thay, cặp đôi đường dưới không còn hôn nhau nữa, nhưng vẫn đang ôm nhau cứng ngắc.

Mà Minhyung cùng Minseok sau khi nghe thấy tiếng động lớn cũng vội vàng tách môi nhau ra. Nhưng còn chưa kịp để em đi xuống khỏi người hắn, Sanghyeok mở cửa ra lần hai, lần này sáu mắt nhìn nhau, không thể chạy đi đâu được nữa.

Giờ anh mới cảm thấy cái câu nói mà mọi người hay tương truyền với nhau này thật đúng "Sống trên đời đủ lâu thì cái gì cũng có thể nhìn thấy được", và cũng chẳng biết bản thân hên hay xui mà anh lại được chứng kiến điều này.

- A-Anh Sanghyeok, có chuyện gì sao?

- Hai đứa đang làm gì vậy?

- Em...Em...Em đang giả làm gấu ý anh.

- Phải! Còn em đang giả làm hũ mật...

Đối với lời nói dối trắng trợn của cặp đôi đồng nghiệp kia, Lee Sanghyeok một chữ cũng chẳng tin, không nặng không nhẹ để lại một câu.

- Chuẩn bị rồi lát ra ngoài giải thích cho rõ ràng.

Rồi Sanghyeok kéo tay Haneul đi mất dạng, chỉ để hai người lo lắng nhìn nhau. "Thà rằng anh đứng lại anh nói đi thì bọn em còn đỡ sợ, chứ anh như thế này bọn em thật sự chẳng dám ra"

Đã là chục phút sau đó, cả hai vẫn chần chứ đứng ở trước cửa phòng Minhyung. Tâm trạng Minseok lúc này thật sự đang rất hoảng loạn, trong đầu em đang soạn ra một đống lí do để biện minh cho cả hai.

Minhyung hít ngụm khí lạnh, cầm chặt lấy tay bạn nhỏ, dùng ngón cái miết nhẹ mu bàn tay mềm mại, ánh mắt đầy kiên định cùng tông giọng trầm ấm phát ra.

- Chúng ta đi nhé?

Chân Minseok như bị chôn luôn xuống đất, không thể nào nhúc nhích được. Em ngẩng lên nhìn Minhyung, đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc.

Minhyung cúi xuống hôn lên trán Minseok, ôm em vào lòng vuốt ve mái tóc mềm.

- Không có việc gì phải sợ, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh bạn, cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa.

- Minhyungie...

- Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đến tận khi đầu bạc răng long, đất trời cũng không thể chia đôi được bọn mình.

- Chỉ cần bạn ở bên cạnh, mọi thứ anh đều sẽ lo cho bạn.

- Minseokie có tin tưởng vào anh không?

- Có...Em tin ở bạn.

Minseok đan năm ngón vào tay Minhyung, ngẩng lên mỉm cười nhẹ với hắn.

Cả hai cùng với dũng khí của đối phương, cầm chặt tay nhau đi ra ngoài phòng khách. Sanghyeok đang ngồi chăm chú đọc cuốn sách mà anh yêu thích nhất. Bên cạnh là Hyeonjoon đang lướt điện thoại cùng với Wooje ngái ngủ vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Ở chính giữa là đầy đủ các anh huấn luyện viên. Không khí bây giờ đúng như kiểu đang bước vào toà án, nơi mà quan toà đang chuẩn bị xét xử bị cáo.

Kanghee đặt tờ báo đang đọc dở xuống, nghiêm giọng như bản thân là thẩm phán.

- Chắc hai đứa cũng xác định được tình hình bây giờ là gì rồi đúng không?

Minhyung và Minseok đều gật đầu, hai tay vẫn nắm chặt.

Lúc này Choi Wooje vẫn đang trong cơn mơ ngủ mới đặt câu hỏi.

- Oáp... Rõ ràng chiều mới luyện tập, sao lại gọi em dậy sớm thế, hôm qua em còn thức khuya nữa...

- Dậy để ăn sáng mà không cho em ăn, còn bắt em ngồi ở đây. Thế sao hai đứa kia trông như tội phạm đang bị thẩm vấn vậy? Mà khoan đã...

Moon Hyeonjoon dời tầm mắt chú ý từ điện thoại của mình lên tay của hai thằng bạn đồng niên. Nó ngơ ngác, nhìn lên vẻ mặt kiên định không chút thay đổi của hai người, tự vả vào mặt mình một cái, rồi lại quay sang véo má nhóc Wooje khiến cậu em ăn đau tỉnh ngủ mà gào ầm lên.

- Sao anh véo má em? Có biết là đau lắm không?

- Nhóc đau à?

- Chứ anh thử bị véo mạnh má xem có đau không nhé, để em véo cho!

Lúc này Haneul mới mở lời.

- Hai đứa có thể nói rõ ràng ra được rồi đấy.

- Em và Minseokie đang yêu nhau, được ba năm rồi.

Chà, tin sốc, cực hot, trừ Sanghyeok vẫn đang tập trung lật trang sách thì thông tin này triệt để làm mọi người đứng hình. Hyeonjoon một thân chống đỡ lấy Wooje đang vồ lên đòi véo má mình kia, sau khi nghe thấy lời bộc bạch thẳng thừng của thằng bạn thì não bộ như tạm dừng hoạt động, điện thoại cầm trên tay trượt rơi xuống đất. Mà Wooje cũng đứng yên như pho tượng, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động không nhúc nhích.

Không gian lặng thing kéo dài vài giây, ngay sau đó là tiếng chửi thề bật ra từ miệng của Hyeonjoon.

- Đệch! Thật sự luôn à?

Choi Wooje quay lại nhìn hai người anh của mình, mắt chữ A mồm chữ O, sự ngạc nhiên bộc lộ rõ ngay trên khuôn mặt em út.

Jaehyeon đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn khiến Minseok giật mình, hơi lùi lại nấp sau lưng Minhyung, bám chặt vào bắp tay của người yêu lớn. Hắn thấy vậy cũng dùng tay kia xoa lưng trấn an bạn nhỏ, vẫn kiên định nhìn mọi người, tâm lí như sẵn sàng trước giờ tử.

- Anh không muốn nói ra đâu, nhưng hai đứa cũng đều biết anh định nói gì mà.

- Em biết, nhưng câu trả lời của em là không!

Jaehyeon nhướng mày nhìn về phía Minhyung đối diện.

- Bọn em yêu nhau, không hề ảnh hưởng đến bất kì ai khác trong đội, cũng không hề vì tình yêu mà bỏ bê việc luyện tập, khiến trình độ giảm sút. Em và em ấy đều nỗ lực hết mình cho sự thành công của cả đội để được như bây giờ.

- Và em cũng định...sẽ công khai với tất cả mọi người, kể cả truyền thông.

- Ồ, đã đến mức gọi "em ấy" luôn rồi à? Nhưng sự thật thì vẫn là ở trước mắt em đây. Đừng mơ mộng rằng đây sẽ là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ đầy hường phấn đi! Hai đứa có nghĩ tới việc sẽ bị chửi như thế nào nếu dám công khai với cánh báo chí chưa? Hai đứa tưởng rằng mình sẽ được tất cả ủng hộ à?

- Em không chắc sẽ được ủng hộ hoàn toàn, nhưng cho dù lời lẽ đó có khó nghe tới mức nào, quyết định của bọn em vẫn là như thế!

- Còn công ty, công ty sẽ cho phép điều này được xảy ra à?

- Nếu công ty không chịu, thì chỉ còn một cách. Bọn em sẽ giải nghệ!

Cái tên Minhyung này thuộc dạng "Tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Chỉ với một câu nói khiến cả bọn đã loạn nay còn loạn hơn, Minseok vội vàng kéo lấy tay áo hắn mà khuyên bảo.

- Minhyungie, bạn đang nói gì vậy? Cái này không mang ra đùa giỡn được đâu!

- Anh không có đùa giỡn, Minseokie! Cho dù sau hôm nay có thể không còn được làm tuyển thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội khác.

- Đừng có dại dột Lee Minhyung! Chúng ta không cần vì chuyện không được công khai mà phải làm tới bước này đâu. Không thể mang sự nghiệp của bạn ra để đánh cược như ăn miếng bánh được!

- Lee Minhyung này không chỉ cược sự nghiệp, mà còn cược luôn cả tính mạng mình để muốn được công khai với Ryu Minseok.

- Nếu có rã từ sự nghiệp, anh cũng sẽ không oán trách một câu. Nhưng thứ làm anh hối hận nhất, chính là không thể bảo vệ được Minseokie, không thể cho Minseokie một cuộc sống hạnh phúc.

- Minhyung...

Thật sự rất là drama! Cái khung cảnh quen thuộc khi gia đình nhà cô gái quyết tâm không cho cô lấy chàng trai kia, rồi hai người lại dắt tay nhau chạy trốn như mấy bộ phim chiếu vào giờ cơm đây mà.

Rất tiếc là chẳng có cô gái nào ở trong cái cảnh này cả, nhưng Minhyung sẵn sàng dắt Minseok bỏ trốn rồi.

Jaehyeon lại một lần nữa đập tay xuống bàn, nhưng lần này còn mạnh và nghe to hơn, khiến Seongwoong đang uống nước thì bị giật mình đến sặc mà phun hết ra ngoài. Còn Kanghee mím chặt môi không cho bản thân được phát ra tiếng động từ đầu tới giờ đến nỗi gương mặt đỏ ửng, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cuối cùng không nhịn được mà ôm bụng bật cười lớn.

Lee Minhyung và Ryu Minseok thôi cảnh cầm tay nắm vai nhau mà quay lại nhìn mấy người đối diện. Lúc này Sanghyeok mới nhẹ nhàng gập sách lại để gọn gàng trên mặt bàn, có vẻ anh đã đọc xong hết quyển này rồi.

- Mọi người đùa xong chưa?

Đùa? Nói vậy là có ý gì cơ chứ?

- Anh Sanghyeok, chuyện này là như thế nào?

- Đúng đúng, là thế nào vậy ạ?

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng vừa mới trải qua cú sốc, chỉ biết quay sang hỏi người anh đội trưởng ngồi cạnh.

- Thì, đều là diễn kịch hết cả, mấy người này khoái làm cho chuyện bé xé ra to lắm.

Phía bên kia, Haneul đang vừa vỗ lưng cho Seongwoong, vừa phải lau đi chỗ nước đổ ra sàn. Kanghee thì xoa cái bụng cười đến phát đau của mình, quay sang hỏi han tình hình của người anh bên cạnh.

- Anh...Anh có đau không?

- Có! Đau muốn chết đi được! Đứa nào nghĩ ra kịch bản bảo anh đây đập tay xuống mặt bàn thế? Nó đỏ ửng hết lên rồi này, còn rát nữa...

- Em xin lỗi! Em nhớ kịch bản là phải căng lắm. Nhưng đến đoạn của anh Jaehyeon, nhìn cái lông nheo của anh ấy cứ đá lên, em không nhịn được...

Rồi Kanghee lại nằm vật ra sofa mà cười tiếp trận nữa, Jaehyeon chán không buồn mở miệng nữa, để mặc tên nhóc kém tuổi kia hihi haha vào mặt mình.

Sanghyeok với tay đưa cho Jaehyeon tuýp thuốc mỡ, rồi quay lại giải thích với bốn đứa nhỏ tiếp.

- Ba năm qua bọn anh đâu bị mù mà không nhìn ra được giữa hai đứa có sự thay đổi. Chỉ có mỗi Hyeonjoon và nhóc Wooje là chẳng cảm nhận được thôi.

- Thế tại sao, cái lúc anh bước vào phòng, trông anh như kiểu...bất ngờ với đáng sợ lắm vậy...

- Thì bất ngờ thật, suy đoán của cả bọn lại đúng chính xác hoàn toàn.

- Ban đầu thì cứ tưởng do bọn anh suy nghĩ thái quá, rồi cuối cùng truyện bẻ sang như này đây.

Bae Seongwoong sau khi ngừng sặc, mới từ tốn nói chuyện.

- Chẳng ai cấm về chuyện tình cảm của hai đứa cả, công ty cũng không nói gì, miễn sao hai đứa vì nhau mà cùng hướng về cả đội là được.

- Anh cũng muốn nói hai đứa lắm, nhưng thấy hai đứa sâu đậm như vậy xong chẳng nỡ.

- Cái này... Chắc coi như là đang thử lòng đi nhỉ.

Minhyung khi nãy cứng rắn đanh thép là thế, mà sau khi nghe được tận tình sự việc mới thở hắt một hơi, quỳ rạp luôn xuống đất. Minseok trông vậy cũng giật mình ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay bạn trai.

- Chúng ta được chấp nhận rồi, bạn làm tốt lắm Minhyungie.

Minseok kéo Minhyung hẳn về phía mình, em ôm lấy hắn vào lòng mà vỗ về như trẻ lên ba.

- Chúng ta làm được rồi Minseokie. Chúng ta thành công rồi!

Minhyung vòng tay ôm lại lấy người nhỏ xinh, dụi khuôn mặt mình vào hõm cổ của đối phương khiến em khẽ bật cười.

Trái ngược với hai con người đang chìm trong thế giới tình yêu trái tim bay phấp phới kia, Hyeonjoon đứng nhìn hai người bạn đồng nghiệp mà bất lực với nhân sinh. Còn Wooje mặt mày ủ rũ như mới mất bốn, năm cái sổ gạo.

- Tưởng chúng nó coi mình là bạn thân, thế mà chúng nó yêu nhau khi nào mình cũng chẳng biết được.

- Thế là từ nay em không được hưởng "đặc quyền ưu đãi sự chăm sóc và yêu thương đặc biệt của Minseokie hyung" rồi...

Sau vụ comeout bất đắc dĩ ở kia túc xá của hai tháng trước, Minhyung hiện tại đang dẫn Minseok về ra mắt với gia đình. Không còn với tư cách một người đồng nghiệp hay bạn thân, mà giờ đây là chức danh bạn trai, cũng là chồng sắp cưới của Lee Minhyung.

Thần may mắn nghiêng về bọn họ, cả gia đình Minhyung đều không ngăn cấm việc này, thậm chí còn đã coi Minseok từ lâu là một đứa con trong gia đình, hoàn toàn để hắn ra rìa, đậm chất của một đứa con ghẻ.

Riêng về phía bố mẹ của Minseok, Minhyung đã "tự thú" trước với anh trai của em và cũng xin anh giúp đỡ nói với gia đình. Được Ryu Tae-seok rào trước cho, hai người cũng nhẹ nhàng đồng ý việc này.

"Chỉ cần con hạnh phúc mà thôi!"

Minhyung cùng Minseok sáng sớm cầm tay nhau đi dạo biển Busan, không khí trong lành mát mẻ khiến tâm trạng dồn nén của cả hai mấy ngày nay đều được giải toả làm họ thoải mái hơn hẳn.

- Sợ rằng bố mẹ bạn sẽ không đồng ý cơ, may có anh Tae-seok. Lần sau phải cảm ơn anh ấy mới được.

- Bạn bắt tay với anh trai em khuyên bố mẹ à?

- Anh ấy đột nhiên biết chuyện của chúng mình, còn nói là sẽ giúp nữa chứ anh không có nhờ.

Cả hai vừa dạo bước vừa nói chuyện phiếm, trông như cặp tình nhân ngọt ngào có một cuộc hẹn hò vào buổi sáng ở biển.

- Thiên thời địa lợi nhân hoà như thế này, chỉ còn thiếu đúng một thứ.

- Thứ gì cơ?

Rồi Minhyung rút từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc nhẫn khác, quỳ một bên gối xuống nền cát trắng.

- Chiếc nhẫn lần này không còn ở ngón giữa nữa, mà nó sẽ nằm yên ở ngón áp út để chứng minh cho một thân phận mới của bạn. Có vẻ sẽ khiến bạn cảm thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng anh không thể chờ được nữa. Hãy tha thứ cho sự nóng vội của anh. Minseokie này, đồng ý lấy anh nhé?

Ryu Minseok xúc động đến nước mắt trào dâng, vội gật đầu đồng ý. Lee Minhyung trông vậy liền hạnh phúc ra mặt, nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út của em rồi đứng dậy muốn ôm bạn nhỏ vào lòng, nhưng bị cự tuyệt.

- Đứng yên ở đây.

Minhyung hơi bất ngờ, nhưng cũng nghe theo lời em. Minseok đi lùi ra phía xa, cất giọng gọi lớn.

- Lee Minhyung! Phải đỡ chuẩn vào đấy!

Rồi Minseok chạy thật nhanh lại, nhảy lên lao vào lòng của Minhyung. Mà hắn cũng nhận ra ý đồ của em, dang rộng tay ôm chặt lấy người thương.

- Làm tốt lắm, Minhyungie!

- Bắt được tình yêu của đời anh rồi!

Sau giải mùa Xuân kết thúc với chiến thắng dành cho đội họ, Minhyung và Minseok cũng tổ chức hôn lễ nhỏ với khách mời đa phần là bạn bè của hai người cùng gia đình hai bên.

Cả hai cùng đi tuần trăng mật ở IceLand, để mặc công ty giải quyết tin đồn lùm xùm của bọn họ. Mà theo lời của Minhyung thì em và hắn cũng sẽ đăng kí kết hôn ở đây luôn. Thật là một công đôi việc?

Đến khi cả hai quay về với công việc bộn bề thì đã là một tuần sau đó, vừa mới bật stream lên, tiếng donate đã ào ào đổ đến như nước khiến cả hai chẳng kịp trở tay, cảm ơn đến muốn gãy cả lưỡi.

"Hai người thật sự biết giấu fan đấy. Trong khi mọi người chưa xác định được hai đứa đang yêu nhau hay không, hai đứa đã dắt tay nhau vào lễ đường rồi!"

"Người làm mẹ này thật sự rất hạnh phúc đến nước mắt chảy đầy chậu TT"

"Cái người donate trên khóc hết nước trong người luôn à?"

"Tôi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ, và đập vào mắt tôi là thông báo hai người kết hôn. Tôi tưởng tôi thành người rừng mới sử dụng internet đấy"

"Như tôi đã nói vào dịp sinh nhật Keria vào ba năm trước, hai người bọn họ có gian tình thật! Và tôi không phải làm con chó của mấy người!"

"Mình còn chưa tiếp nhận được thông tin hẹn hò của hai bạn, đùng một phát hai bạn liền đăng nhẫn cùng với giấy đăng kí kết hôn lên SNS. Còn những cú sốc nào nữa mau tới một thể luôn đi!"

"Hai em cho chị ngắm nhẫn cưới một xíu được không? Cho chị xin vía tình yêu hạnh phúc của hai đứa với"

- Nhẫn của em có chữ Ryu Minseok ở bên trong.

- Nhẫn của em có chữ Lee Minhyung được khắc ở trong.

Lần trước không thể hứa sẽ ở bên em trọn đời, nhưng lần này là chắc chắn, mãi mãi và chỉ ở bên cạnh em.

Ryu Minseok, anh yêu em!

Không phải Ryu Minseok, là Lee Minseok!

hoàn chính văn.
_____________________
chúng ta còn một chap extra nữa nè

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro