Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy đón ngày mới với không khí trong lành, em nheo mắt cựa mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, người ''chồng'' của em vẫn còn đang say giấc nồng.

Phải rồi nhỉ, em và Minhyung đã kết hôn với nhau thấm thoát được bốn năm.

Có vẻ như con gấu bự kia chưa muốn em rời giường sớm thì phải, bàn tay to lớn vẫn ôm lấy bụng em không hề có ý định sẽ buông ra.

- Trời sáng rồi, dậy thôi.

- Ưm, Minseokie à, còn sớm mà...

- Nhưng anh còn phải đi làm, anh nhớ chứ? Chắc anh không muốn lũ trẻ trông thấy được bộ dạng hớt hải vì đi muộn của vị huấn luyện viên từng dành chức vô địch CKTG đâu nhỉ?

Tuổi đời tuyển thủ rất ngắn, sau khi em và hắn cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch. Đứng trên đỉnh vinh quang đã lâu, cũng đã đến lúc phải nhường lại ánh đèn sân khấu cho những thế hệ trẻ đi sau. Cả em và hắn đều lựa chọn giải nghệ mà không theo bất kì đội tuyển nào.

Nói là cả đời của Minhyung và Minseok đều ở T1 cũng không sai.

Và cả Minhyung lẫn Minseok, đều chỉ muốn kết hợp cùng với đối phương, chứ không phải là một xạ thủ hay hỗ trợ nào khác.

Giải nghệ nhưng không có nghĩa là bọn em từ bỏ cái đam mê in sâu vào trong cốt tuỷ này đâu nhé! Cả hai vẫn ở T1, nhưng trong một danh nghĩa khác thôi, không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Minseok làm trong đội y tế thể thao, đúng như mong ước của em.

Minhyung thì làm huấn luyện viên cho lớp măng non hiện tại.

Còn cuộc sống hôn nhân với Minhyung hả? Hôm nào cũng đều là ngày hạnh phúc hết.

- Cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé...

- Anh ngủ thêm năm phút, nhưng em phải dậy ngay bây giờ. Và bỏ tay của anh ra khỏi bụng của em, đừng sờ mó lung tung! Em gọi con vào cắn bây giờ!

Con ở đâu mà ra hả? Đương nhiên là mấy nhóc cún đáng yêu của em và hắn rồi.

Minhyung chỉ nuôi có mỗi Doongie thôi. Nên từ khi hai đứa chuyển vào nhà riêng, hắn liền đón Doongie về đây ở cùng. Minseok cũng muốn đón mấy cục cưng của em về lắm nhưng em thì lại nuôi tận bốn nhóc lận, sợ em và Minhyung không có thời gian chăm được hết tất cả. Chỉ đành khi nào rảnh thì đón về đây chơi cùng với Doongie, còn bình thường sẽ cho ở cùng với bố mẹ em. Để bố mẹ em có người bầu bạn cùng đó mà.

Mà cũng chẳng biết từ khi nào, Doongie lại nghe lời em còn hơn "bố" của nhóc. Nhóc này sẵn sàng vồ lên cắn Minhyung một cái khi em gọi, đôi lúc khiến hắn tự hoài nghi về quyền lực của mình trong cái nhà này.

- Còn không bỏ ra? Doongie!

Nhóc cún nghe thấy tiếng em liền nhanh chóng đẩy cửa chạy vào phòng. Vì hôm qua Minseok đã đón bốn bé cún ở nhà đến nên chạy theo sau Doongie còn là mấy nhóc nhà em nữa.

- Được rồi, anh bỏ ra nên em mang mấy đứa ra ngoài đi.

- Như thế ngay từ đầu có phải nhanh hơn không!

Minseok bước xuống giường, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi dắt năm em cún cứ quấn quýt dưới chân mình xuống lầu làm bữa sáng.

Đừng nghĩ em đây không thể nấu ăn nhé! Minseok đặc biệt đi học nấu ăn chỉ để nấu cho chồng của em thôi. Mặc dù hôm nào về cũng có một đống thương tích được băng bó lại trên đôi bàn tay xinh xắn của em khiến Minhyung bực lắm, nhất quyết không cho em đi, cũng không cho em động đến căn bếp. Nhưng đời thủa nào Minseok lại dễ dàng chịu thua như vậy được? Học chính quy không được thì mình học chui!

Đồ ăn đã gần xong, nhưng cái người cần xuất hiện từ hai mươi phút trước vẫn chưa thấy đâu. Minseok đành phải tắt bếp đi lên lầu lần thứ hai. Thấy con gấu kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ rời khỏi cái giường này, liền không khoan nhượng mà nhảy vồ lên người Minhyung khiến hắn giật mình choàng tỉnh giấc ngồi dậy.

- M-Minseokie, có chuyện gì vậy?

- Dậy nhanh! Bảo ngủ thêm năm phút nữa mà thành ba mươi phút rồi đấy!

- Được rồi mà, anh dậy đây rồi bạn nhỏ.

- Cho anh mười phút, không xuống thì bữa ăn sáng hôm nay của anh sẽ chỉ là cà phê thôi.

Bỏ thẳng mặt Minhyung một câu rồi lạnh lùng đi xuống lầu, làm hắn không dám chậm trễ mà chạy vù vào nhà tắm.

Và Minseok đứng đó canh đồng hồ thật, chưa đến mười phút liền thấy bóng dáng Minhyung xuống cầu thang, đi vào nhà bếp ôm chầm lấy bạn nhỏ của hắn mà nạp năng lượng buổi sáng.

- Biết nghe lời, khá đáng khen cho anh!

- Vậy thì phải thưởng cho anh cái gì chứ?

- Một cái thơm má, được chứ?

- Một cái hôn môi? Được!

Không để em phản biện lại, Minhyung liền nhanh chóng hôn một cái rõ kêu lên đôi môi thơm ngọt của em. Dù có trải qua bao nhiêu năm, nhưng cái tính nết này của hắn vẫn khiến em cảm thấy xấu hổ, mặt mày đều đỏ ửng lên. Còn cái tên vừa làm hành động kia vẫn đang đứng cười trong lòng.

Năm em cún ngồi thẳng hàng đối diện, ngoan ngoãn vẫy vẫy chiếc đuôi chờ "ba" cho mình ăn.

Số kể ra cũng khổ, đã làm chó rồi vẫn còn bắt ăn cơm chó!

Minhyung ăn xong, sửa soạn lại phục trang, hôn chào tạm biệt em rồi đi làm. Mọi thứ diễn ra như một vòng tuần hoàn trong suốt mấy năm nay của hắn và em, tạo thành một thói quen khó mà bỏ được. Thiếu một ngày liền có cảm giác hôm đó ăn không ngon, làm việc cũng chẳng hiệu quả.

Minseok cũng tranh thủ làm nốt mấy công việc nhà rồi thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ của em nên em đã hẹn sẽ đến quán cà phê của họ Lee và họ Moon để chơi.

Họ Lee và họ Moon còn ai khác ngoài anh Lee Sanghyeok và thằng bạn đồng niên Moon Hyeonjoon cơ chứ. Minseok vẫn không thể ngờ được anh trai Sanghyeok lại đồng ý để cho con báo Hyeonjoon kia làm trong quán cà phê của mình, chắc chắn có ngày lỗ chết cho mà coi!

Mà hai người họ định đá luôn đầu mối làm ăn của T1 Cafe đấy à?

- Anh đi rồi chiều sẽ về, mấy đứa ở nhà nhớ phải trông nhà đấy nhé!

Dặn dò cẩn thận mấy em cún xong, liền đội mũ đi ra ngoài.

Nhà em và Minhyung cách quán cà phê cũng không xa, đi bộ một chút là tới nơi. Tiệm cà phê không cầu kì mang lại vẻ ấm cúng, màu sắc cũng đơn giản. Nhưng như thế này mới chính là phong cách độc nhất vô nhị của anh Sanghyeok chứ!

Tiệm cà phê do chính hai cựu tuyển thủ của T1 làm chủ và phục vụ, trong đấy còn có cả vị "Quỷ vương bất tử" mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ thì đương nhiên lượng fan đến phải đông hơn rồi. Không biết là họ có vào để thưởng thức mấy món đồ uống hay không, nhưng thấy giơ điện thoại lên chụp ảnh là hơi bị nhiều đó nhé, cả fan nam lẫn fan nữ luôn! Chính vì vậy mà hôm nào cũng rất đông khách đến, hầu như không có ngày ế ẩm. Buôn may bán đắt thế này bảo sao họ Moon có báo cũng không sập được cửa tiệm.

Minseok đẩy cửa bước vào, quán đông nghịt người. Sanghyeok vẫn đang tươi cười cong miệng mèo đứng ở quầy thu ngân trò chuyện với fan, còn Hyeonjoon còng lưng đi phục vụ. Nhìn thấy thằng bạn không còn xa lạ gì với mình, Hyeonjoon đột nhiên gọi to.

- Minseok đến chơi hả? Đừng đứng ngoài đấy nữa, vào đây đi mày!

Rồi, tao thấy mày báo quán của anh Sanghyeok chưa đủ tín nên quay sang báo cả tao đây này!

Minseok thầm chửi Hyeonjoon bảy bảy bốn chín lần trong lòng khi thấy các fan nhanh chóng nhận ra được hỗ trợ bé nhỏ xinh xắn của họ đang ở đây mà xoay điện thoại tới chỗ em. À, cũng không phải là của họ, là của cậu chàng cựu xạ thủ giấu tên nào đó mới đúng!

Hôm nay quả là ngày may mắn của mấy người đang ngồi ở đây rồi, đến để gặp cựu tuyển thủ Faker với Oner, ai ngờ vị phu của coach Gumayusi - Keria cũng xuất hiện đâu cơ chứ. Doanh thu quán ngày hôm nay cứ phải gọi là lên như diều gặp gió, như cá gặp nước!

- Mày hại tao rồi Hyeonjoon ơi là Hyeonjoon!

- Xin lỗi xin lỗi! Lỡ miệng nói hơi to xíu.

- Minseokie đến đây có chuyện gì sao em? Không đi cùng Minhyungie à?

- Minhyungie anh ấy phải đi làm. Mà em đến chơi với anh và thằng Hyeonjoon cũng phải vác theo anh ấy sao ạ?

- Thì thằng Minhyung có bao giờ rời xa mày được nửa bước đâu.

- Với cả không phải đến chỉ để test cái lò nướng bánh mới của quán à?

- Ừ thì...cũng đúng...

- Là ai báo cho mày biết, để tao đi khâu miệng nó lại.

- ...

- Thôi khỏi phải trả lời, thằng chồng của mày chắc kèo rồi.

- Hì.

- Mày còn "hì" được nữa cơ à?

Lỡ đến đây rồi, thôi thì làm mấy cái bánh tặng bọn họ với fan cũng tốt mà nhỉ. Tiện thể sẵn dịp học được công thức làm bánh mới phải thử luôn chứ.

- Được mà, anh cũng muốn ăn bánh của Minseokie làm.

- Em sẽ làm ít ngọt cho anh.

- Nhưng anh không biết được đâu! Lần trước em về nhà chúng nó chơi, nó suýt chút nữa là làm cháy cái lò nướng chỉ vì mải chơi với con Doongie thôi đó!

- Chuyện cũ mình bỏ qua, nay không có Doongie! Tao hứa sẽ không phá đâu mà, nha~

Minseok giương đôi mắt cún con lấp lánh của mình về phía Hyeonjoon. Quả nhiên chiêu này dùng với ai cũng có tác dụng, cậu chàng dù cứng rắn đến đâu cũng không thể nào chịu được, đành phải đồng ý thoả hiệp.

- Tao mà nghe thấy bất kì tiếng nổ nào trong phòng bếp, tao sẽ đá mày ra khỏi quán.

- Rõ chưa Ryu Minseok?

- Đã rõ!

Cũng không mất quá nhiều thời gian để mẻ bánh ra lò. May mắn thay, chẳng có chuyện gì xảy ra, cái lò nướng vẫn bình yên vô sự, và đống bánh ngon hơn những gì mà Minseok tưởng tượng.

- Mấy cái này ngon nè, Minseokie giỏi quá ta!

- Hì, em làm mẻ ít đường riêng cho anh Sanghyeokie đấy.

- Ít ra vẫn còn ăn được.

- Ăn được thì khen người ta một câu, không thì nhịn nha mày!

- Ừ thì cũng ngon.

- Cũng ngon là như thế nào?

- Được rồi nó ngon! Cái bánh này là ngon nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tao ra tới giờ!

Điện thoại của Minseok đổ chuông, em lấy ra xem ai gọi, là Minhyung đang muốn video call với em.

- Em đây Minhyungie, có chuyện gì sao?

- Em đang ở quán cà phê của anh Sanghyeok với thằng Hyeonjoon hả?

- Đúng rồi, sao anh biết vậy?

- Fan chụp đăng lên mạng nhiều lắm này.

- Hì, em đến chơi rồi tiện thể nướng bánh tặng cho mọi người luôn. À, anh vẫn có phần đây nhé nên không phải ghen tị!

Rồi, em giơ túi bánh mới đóng gói trong hộp cẩn thận lên trước mặt Minhyung

- Anh đang nói chuyện với ai đấy?

Giọng nói quen thuộc này thì chỉ có thể là...

- Choi Wooje, trả điện thoại anh mày đây!

- A Minseokie hyung! Còn có cả Sanghyeokie hyung và Hyeonjoonie nữa này!

- Chào em trai Wooje yêu quý của anh.

- Anh trai yêu của em~

- Wooje à, vẫn khoẻ chứ em.

- Hì, anh Sanghyeokie không cần phải lo, em cực kì khoẻ luôn.

- Mày gọi anh Sanghyeok với Minseok bằng hyung, thế chữ hyung sau tên anh thì mày nuốt đi đâu rồi hả em?

Wooje trực tiếp phớt lờ luôn câu hỏi của Hyeonjoon mà quay sang nói chuyện điện thoại với Minseok.

- Minseokie hyung làm bánh có để phần cho em không đó?

- Đương nhiên là có rồi! Để mai anh bảo Minhyungie mang lên cho em nhé.

Thay vì chọn cách giải nghệ như các anh, Wooje vẫn tiếp tục con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp ở T1 cùng với những người đồng đội mới. Mà không còn là nhóc út cần được các anh chăm sóc hôm nào, Wooje hiện tại đã là anh cả rồi, còn lên cả chức đội trưởng luôn đó, dẫn dắt đàn em báo lại Minhyung thôi!

- Để em kể anh nghe. Chồng của anh đó, toàn bắt em luyện tập cực nặng thôi huhu.

- Này ai chơi đi mách Minseokie thế? Với cả là tại nhóc lười chảy thây ra chứ có phải tại anh đâu?

- Xin lỗi đi, Minseokie hyung thương em nhất nên em phải mách chứ. Về nhà anh cho anh ấy ngủ ngoài sofa hộ em với nhé!

- Mắc gì bắt anh mày ngủ ngoài sofa? Đi tập luyện với mấy nhóc kia đi. Mà mày còn đang nợ giờ stream đấy, có cần anh đây bảo công ty cho mày tăng ca tiếp hay không?

- Rốt cuộc anh có còn tình người không vậy?

- Còn, nhưng không dành cho mày.

- Em đổi ý rồi, em muốn anh ấy ngủ ngoài cửa Minseokie hyung!

Cũng được một khoảng thời gian rồi, mấy bạn fan mới được trông lại khoảnh khắc của các thành viên cũ. Dù là không được trực tiếp nhìn thấy mặt hai người còn lại, nhưng nghe thấy tiếng chí choé nhau như này, cảm giác những kỉ niệm đẹp đẽ đã đóng bụi thời đó quay về.

Vẫn là cái lineup này, nhìn thấy yên lòng hẳn.

Minseok sau đó cùng với Sanghyeok và Hyeonjoon đi ăn trưa, lại ngồi ở quán cà phê hàn huyên với nhau đến tận chiều. Thấy thời gian cũng chẳng còn sớm là bao, em đứng dậy chào hai người rồi cũng lật đật đi mua đồ ăn về chuẩn bị bữa tối.

Bảy giờ tối, cơm nước xong xuôi, chỉ chờ người về nhà ăn. Tiếng mở cửa nhà vang lên, còn ai khác ngoài Minhyung cơ chứ.

Em chạy ùa ra ngoài đón hắn, theo sau còn là mấy chú cún cưng. Minseok nhảy chồm lên dính chặt trên người Minhyung, dù bị giật mình nhưng hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy bạn nhỏ. Hắn sợ bạn nhỏ ngã lắm, xót vô cùng.

Lịch trình tuyển thủ khác với mọi người rất nhiều, đáng lẽ ra giờ này Minhyung vẫn phải ở trụ sở canh mấy đứa nhóc kia luyện tập. Nhưng Minhyung không muốn Minseok phải ở nhà chờ cơm hắn, càng không muốn em phải ngủ một mình, một mực nhất quyết về nhà với em.

Cứ mỗi lần đi về, đều có một đàn cún một lớn năm bé dễ thương ra đón mình như thế này thì tội gì mà không về.

- Minhyungie Minhyungie! Nhìn nè!

Minseok trèo xuống, lấy ra cuốn photobook chẳng biết từ đâu giơ lên trước mặt Minhyung.

- Mấy bạn fan ở quán cà phê tặng em đó.

- Photobook có hình của ai vậy?

- Hình của anh đó! Trông đẹp ghê!

Minhyung nhìn bạn nhỏ đứng khen lấy khen để ảnh của mình liền bĩu môi hờn dỗi.

- Người thật đây mà em không ngắm, đi ngắm ảnh của anh?

- Anh đi ghen với ảnh của chính mình luôn hả? Mà các bạn ấy có tâm ghê, còn có cả photobook ảnh của hai ta nữa đó.

- Mà phải vào ăn cơm đã! Em nấu xong hết rồi, để lâu nguội mất.

- Có vẻ em quên gì đó phải không?

- À phải rồi!

Chào mừng anh về nhà, chồng lớn của em!

Anh về rồi đây, chồng nhỏ của anh!

________
yay! vậy là sau gần năm tháng thì tớ đã lấp xong chiếc hố của cặp siêu đáng yêu này rồi.

tớ dự định làm quả quay xe cực khét cực cháy thành se cơ, nhưng tớ tâm đắc nhất cặp này nên là vẫn he thôi.

happy happy happy :>

dù văn phong không được hay, câu từ cũng không được chau chuốt hoàn hảo, nhưng thật lòng cảm ơn những bạn đã theo dõi mình, theo dõi chiếc fic bé nhỏ này từ đầu tới giờ.

hẹn gặp lại các bạn ở chiếc hố mình dự kiến sẽ đào sắp tới.

tạm biệt các bạn, tạm biệt cặp phu - phu gà bông guria siêu tình.

published 232803/.
completed 230808/.
reup 230110/.

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro