17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày Tết Seollal, Minseok đã dậy sớm để dọn dẹp đồ đạc về với gia đình cùng Minhyung trong ngày hôm nay.

Nghĩ đến việc về thăm gia đình sau gần một năm không gặp, Minseok gần như thức trắng cả đêm vì háo hức không thôi. Phải cảm ơn Minhyung đã đứng ra xin công ty thì bọn em mới có thời gian rảnh, chứ không bây giờ em và mọi người vẫn đang phải lên stream rồi.

Xếp gọn quần áo vào chiếc vali bé, vì em chỉ đi có bốn ngày nên cũng không mang hành lí quá nhiều để làm gì. Không quên kiểm tra lại đồ đạc cẩn thận rồi mới đóng chặt vali.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón giữa khiến Minseok bồi hồi, ngồi ngắm nghía lại nó một chút. Có lẽ đêm đó hai đứa bọn em đã tiến thêm được một bước nữa trong mối quan hệ này chăng?

Minseok cũng chẳng biết được nữa, nhưng những lời nói của Minhyung vào đêm đó khiến trái tim em lại thêm thổn thức. Biết sao đây, vì em quá tuyệt nên giờ mới có được người yêu cũng tuyệt vời không kém.

Đến giờ cơn buồn ngủ mới dồn dập kéo đến khiến em ngáp dài, có lẽ bản thân em lát nữa khi lên taxi phải ngủ một giấc mới được. Em vươn vai thầm nghĩ rồi xách vali mở cửa ra ngoài.

Giờ đã là sáu giờ ba mươi phút sáng, cả kí túc xá vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Phần là trừ các huấn luyện viên ra, những người khác đều đã trở về nhà cách đây vài ngày, chỉ còn em với Minhyung hôm nay mới lên đường. Phần vì thời gian biểu của tuyển thủ khác so với người thông thường.

Nếu như sáu giờ sáng là thời gian để mọi người thức dậy bắt đầu một ngày mới. Thì đối với những người như bọn em, khi tiếng gà gáy hay chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ, đó là thông báo "đến giờ đi ngủ rồi!"

Để tránh làm phiền giấc ngủ của các huấn luyện viên, em để vali ở cửa, nhẹ nhàng đi đến căn phòng của người yêu cuối dãy vẫn đang sáng đèn.

Như là chỉ chờ mỗi em tới, chưa kịp gõ thì cửa liền bật mở, Minseok bị một bàn tay to lớn kéo vào trong sự ngỡ ngàng. Định bụng sẽ hét lên thật to, nhưng Minhyung nhanh chóng bịt chiếc miệng nhỏ xinh của em lại bằng một nụ hôn sâu.

Nhận thấy trước mặt là người mà bản thân yêu nhất, Minseok mặc kệ Minhyung chiếm lấy tiện nghi ở môi mình, cho đến khi hơi thở của em bị gián đoạn, đập đập vào vai Minhyung kêu hắn bỏ ra.

Minhyung nhận thấy bạn nhỏ không chịu được nữa, đành luyến tiếc rời khỏi môi mềm. Được trả lại khả năng thở, Minseok nhanh chóng buông hắn ra, hít một hơi thật sâu.

- Lần sau đừng như vậy được không Minhyungie! Làm em giật mình lắm đấy!

- Anh xin lỗi bạn mà Minseokie! Anh không muốn bịt miệng bạn vì sợ bạn đau, nên anh phải làm cách này thôi. Mà để bạn hét lên cũng không hay mà đúng không?

Minseok đứng lùi ra xa, ái ngại che mặt. Tên người yêu của em càng ngày càng vô sỉ. Minhyung nhìn một màn này lòng thầm cười lớn khen em đáng yêu vô đối.

- Bạn soạn đồ xong chưa?

- Anh xong rồi, giờ chỉ còn xem lại thiếu thứ gì không thôi.

- Có cần em phụ không?

- Bạn chịu khó đứng đấy chờ anh một chút, anh kiểm lại sắp xong rồi.

Minhyung đứng đấy, nhìn chằm chằm vào vali đồ. Minseok để ý mày của hắn hơi cau lại, chắc là bỏ quên thứ gì nhưng không nghĩ ra được rồi.

- Không cần mang nhiều đồ quá đâu mà. Chúng ta chỉ về nhà em có bốn ngày, xong lại lên đây về nhà bạn.

- Hình như còn thiếu một cái nữa.

Rồi Minhyung tiến lại chỗ Minseok, nhẹ cầm tay em lên ngắm nghía chiếc nhẫn đôi của hai người ở ngón giữa, vui vẻ mỉm cười.

- Nhẫn có rồi, vậy là đủ! Không thiếu thứ gì hết!

Minseok mặt hơi đỏ lên, đánh vào vai Minhyung, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm vài câu oán trách nhẹ. Hắn thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của em, thành công khiến em im bặt, gương mặt còn đỏ hơn khi nãy.

- Môi xinh không được chửi bậy!

- Tại bạn lại trêu em!

Minhyung ngơ ngác, từ khi nào việc kiểm tra nhẫn của người yêu hắn lại trở thành trêu chọc em bao giờ cơ chứ? Nhưng nhìn con cún nhỏ đang xù lông trước mắt lại không nỡ bắt nạt em, đành phải giơ tay chịu đầu hàng trước.

- Được rồi! Là anh không phải phép! Không nên trêu bạn.

- Hứ, biết vậy là tốt!

Minseok hiểu Minhyung sẽ luôn thua cuộc nếu em với hắn tranh luận về vấn đề nào đó mà thôi.

Minhyung đứng đấy ôm ủ ấm hỗ trợ nhỏ một lúc rồi tắt điện kéo vali ra ngoài, tay kia đan chặt năm ngón của em dẫn đi. Trong lúc đi qua cửa phòng Minseok, hắn tinh tế đến mức không cần để em hành động đã trực tiếp xung phong cầm hộ vali đồ của em. Tiện thể quay lại hôn lên trán em, khiến em lại được phen mặt mày đỏ ửng.

Nếu hắn cứ như thế này thì chắc em không thể dứt được!

Minhyung cùng em đi ra phòng khách, hắn để lên mặt bàn tờ giấy note rồi mới dắt em rời khỏi kí túc xá.

- Minhyungie, tờ giấy note đấy là gì vậy?

- Anh thông báo cho các huấn luyện viên là hôm nay mình về. Kẻo họ không thấy lại cuống quýt gọi tìm.

Đứng chờ vài phút thì xe cũng đi đến trước mặt. Sau khi để đồ đạc của cả em và hắn vào sau cốp xe, Minhyung mở cửa, để bạn nhỏ vào trước rồi theo sau ngồi cạnh em.

- Bạn nhỏ, đang làm gì vậy?

- Em nhắn tin thông báo cho bố mẹ để bố mẹ biết có bạn về chung.

Ngồi được một lúc, vì sáng nay phải dậy sớm khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến hai mí mắt của Minseok dần trở nên nặng nề mà trĩu xuống. Minhyung thấy vậy, không nói không rằng, chỉ cởi áo khoác của mình choàng ủ ấm cho em, để em dựa đầu vào vai nó.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc mình yêu thích, Minseok như một em bé vùi sâu vào trong áo khoác to hơn em tận mấy cỡ của người yêu. Tìm được chỗ dựa vững chãi cho bản thân, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Minhyung vẫn ngồi yên, tay nắm chặt lấy tay em, làm chỗ dựa vững chãi của em.

Vì ngày nghỉ lễ, lượng xe cộ đi ngược về xuôi đông đúc hơn hẳn dẫn đến tình trạng tắc đường triền miên. Minseok dựa vào người Minhyung thiu thiu ngủ nhưng đôi lúc vẫn chợt bừng tỉnh giấc vì tiếng còi xe bấm inh ỏi và phanh gấp của tài xế.

Rõ ràng thời gian đi xe về nhà của em cũng đâu có xa, dù có đi như rùa bò thì cùng lắm chỉ mất có hai tiếng đồng hồ là tới nơi, nhưng giờ đã là hai tiếng rưỡi rồi. Thà biết vậy em đã rủ Minhyung đi vào buổi tối cho nhanh!

- Bạn nhỏ lại tỉnh rồi sao?

- Em không ngủ tiếp được, tiếng còi xe ồn quá.

Minhyung biết ý, kéo Minseok xuống, để em gối đầu lên đùi của mình, tay kia bịt tai lại cho em.

- Mặc dù không được hiệu quả, nhưng đây là cách tốt nhất mà anh nghĩ được. Bạn nhò cố gắng chịu đựng nhé?

Minseok khẽ gật đầu, nằm yên mà ngủ tiếp. Còn Minhyung vừa che tai, vừa ân cần vén những lọn tóc loà xoà trước mặt em.

Quả thực, cách này của Minhyung rất có hiệu quả. Minseok không còn nghe thấy tiếng gì nữa, cũng yên giấc đến tận khi về tới nhà mà em chẳng hề hay biết. Phải để Minhyung bế ra khỏi xe thì em mới bừng tỉnh dậy, lật đật trèo xuống khỏi tay của hắn, mặt còn hơi đỏ lên.

- Tại sao bạn lại không gọi em dậy? Ngại chết đi được!

- Bạn nhỏ cần phải ngủ thêm thì mới lớn được nên anh không gọi.

Đứng trước cửa nhà, em nhẹ bấm chuông. Chỉ vài phút sau, một người phụ nữ trung niên đi ra, nhìn thấy Minseok liền vui vẻ ôm chặt lấy em vào lòng, không quên xoa đầu Minhyung đang đứng phía sau.

- Minseok! Con về rồi! Còn cả Minhyung nữa!

- Mẹ! Con về rồi đây!

- Cháu chào cô, làm phiền gia đình rồi ạ.

- Có phiền gì đâu, cũng đâu phải lần đầu cháu đến đây. Cháu hay mấy đứa kia chịu đến chơi là cô chú vui rồi!

Bố của Minseok nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Bố!

- Chú ạ!

- Hai đứa về rồi à, đi đường chắc mệt lắm. Mau vào nhà đi không lạnh.

- Biết tin cô phải vào viện lần trước nên mẹ cháu có gửi cho gia đình một ít đồ bồi bổ, mong cô chú không chê.

- Bảo mẹ cháu là gia đình cô cảm ơn nhé, phiền gia đình cháu quá.

- Không đâu ạ, cô với chú phải khoẻ mạnh để còn chăm sóc cho Minseok nữa chứ ạ.

Phía bên này, Minseok vừa bước vào nhà liền bị bốn em cún chạy đến nhảy vồ lên người.

- Mấy đứa quậy quá đấy, đừng nháo nữa nào!

- Lâu rồi bọn nó không gặp "ba" nên mới thế.

Người mới nói câu đó là anh trai của em, Ryu Tae-seok vừa mới tỉnh dậy với gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối đi ra ngoài.

- Anh về từ khi nào vậy?

- Trước mày khoảng hai hôm gì đó.

- Em chào anh.

- Chào em...Ủa?

Minhyung sau khi thoát ra khỏi vòng vây hỏi han của bố mẹ Minseok liền nhanh chóng chạy lại chỗ em và anh trai đang đứng. Tae-seok vừa nhìn thấy hắn liền dụi mắt, rồi lại quay xuống nhìn cậu em vẫn đang xoa đầu mấy cục cưng của nó.

- Minseok này, Minhyung cũng về cùng mày à?

- Vâng, cậu ấy ở lại đây bốn ngày. Có chuyện gì sao ạ?

- Sao mày không bảo anh là nhà có khách đến?

- Thì giờ anh mới ngủ dậy còn gì, bảo sao được.

Tae-seok chạy vội vào phòng đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của Minhyung.

- Minseokie, anh ấy bị sao vậy?

- Anh ấy không muốn người ngoài thấy cái bộ dạng bầy hầy của ảnh đó mà, bạn đừng quan tâm.

Minhyung cũng gật đầu coi như hiểu ý, ngồi xuống trêu mấy nhóc nhà em một chút rồi cũng xách vali lên phòng của Minseok.

Phòng của Minseok cũng rộng rãi, được sơn màu trắng đơn giản nhưng hợp với phong cách của em. Đồ đạc trong phòng cũng không có gì nhiều, trên kệ tủ là những bức ảnh được đóng khung xếp gọn gàng, kế bên còn là một quyển sách nho nhỏ.

Minhyung không phải là người thích sờ mó lung tung tới đồ đạc của người khác, nhưng cái quyển sách đó thật sự khơi mào lên sự tò mò của hắn. Minhyung cầm lên rồi mở ra coi nội dung ra sao, không để ý đến Minseok đang bước vào trong phòng.

Minseok tự cảm thấy lạ, khi Minhyung không để ý đến em mà đang chăm chú làm gì đó, mắt còn không thèm chớp, môi cứ giương cao cái nụ cười lên. Em khẽ tiến lại gần vỗ lên vai hắn một cái.

- Bạn đang làm gì đấy?

- A! Minseokie hả! Không có gì hết đâu!

Minhyung vội vàng quay lại nở nụ cười gượng gạo với Minseok, tay nhanh chóng giấu món đồ kia ra đằng sau.

Sao lại đúng lúc em vào thế này?

Minhyung thầm nghĩ trong lòng, nếu để em phát hiện bản thân có cái tính táy máy đến đồ người khác thì phải làm sao? Liệu em có ghét hắn không? Có đòi chia tay hắn không?

Mãi mới cưa đổ được em, nếu mà Minseok đòi chia tay thật chắc chắn Minhyung sẽ cắn lưỡi chết cho em coi ngay tại đây.

- Bạn đang giấu gì sau lưng em đấy?

Minseok nhân lúc bạn trai đang loay hoay kiếm một cái cớ thật hay để biện minh liền chạy ra phía sau giật lấy đồ trong tay hắn.

Minhyung không lường trước được, chỉ biết ngồi luôn xuống đất quỳ dưới chân em mà van xin rối rít.

- K-Không phải như bạn nghĩ đâu Minseokie à! Anh thề anh không hề có ý định táy máy đến đồ của bạn! Bạn đừng có giận anh nha!

- Không sao, em không để bụng. Bạn thích động đến đồ gì cũng được hết.

- Nhưng mà tự tiện động vào cũng rất xấu.

- Thế sao bạn lại động vào?

- Tại anh không kiềm chế được tò mò. Xin lỗi bạn nhỏ của anh.

Minhyung vẫn dập đầu tạ lỗi lia lịa khiến Minseok trông mà chẳng nỡ mắng tí nào, chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống ôm lấy Minhyung.

- Rồi rồi, em không có giận bạn đâu mà. Đồ của em cũng là đồ của bạn mà.

- Nhưng mà trông em buồn cười lắm sao? Cái ảnh ấy...

Cuốn sách vừa nãy Minhyung cầm là cuốn album ảnh hồi bé của em, đáng lẽ ra em định cất đi trước khi để Minhyung trông thấy, nhưng bị chậm chân mất rồi.

Minseok có hơi chút tự ti về nhan sắc hồi còn bé xíu của bản thân nên khi trông bạn lớn cứ nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh khiến em hơi tò mò. Chắc là bản thân hồi bé xấu quá nên làm bạn phải chê cười rồi.

- Không có Minseokie à.

- Vậy tại sao bạn lại cười?

- Vì bạn nhỏ hồi bé rất đáng yêu.

- Thế còn bây giờ thì sao?

- Xinh đẹp! Xinh đẹp giỏi giang!

Minseok rúc sâu vào trong lồng ngực hắn cười khúc khích, Minhyung cũng đáp lại, nhẹ nhàng ôm chặt lấy em hơn.

"Xinh đẹp giỏi giang của ai?"

"Của một mình Lee Minhyung!"

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro