16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi trên đường phố Seoul dịp Giáng Sinh, bắt gặp nhiều cặp đôi tay trong tay dạo phố. Cũng chẳng biết tự khi nào, bàn tay của em và hắn đã dính chặt lấy nhau sau lớp áo phao dài. Minhyung cứ liên tục xoa xoa ủ ấm bàn tay lạnh cứng của bạn nhỏ.

Đi đến trước cửa hàng tạp hoá, Minhyung buông tay em ra rồi mở cửa đi vào. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay chợt nguội lạnh khiến em hơi hụt hẫng, đút tay vào túi áo mình ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ.

- Đây chẳng phải là Minseok sao?

Chẳng lẽ có fan nào đó nhận ra em? Em giật mình ngẩng đầu lên nhìn người phát ra âm thanh đó.

- Anh Siwoo, anh Jaehyuk? Hai người làm gì ở đây vậy?

Son Siwoo tươi cười vẫy tay chào lại em, đi bên cạnh là Park Jaehyuk.

- Bọn anh chỉ là, dạo phố một chút thôi.

- Anh Jaehyuk về lâu chưa?

- Từ hôm kia. Bên đó được nghỉ lễ là anh về luôn.

- Em đứng đây làm gì vậy?

- Em đứng chờ Minhyungie, cậu ấy đang mua đồ ở trong.

Nhân cơ hội này, Jaehyuk lân la đến khoác vai em hỏi chuyện.

- Minseok này, em với cậu nhóc Gumayusi nhà mình, có gì không vậy?

- Ý anh là sao ạ?

Siwoo tiến lại đấm mạnh vào vai Jaehyuk khiến anh xuýt xoa.

- Cậu ta nói chuyện không suy nghĩ, em đừng để tâm.

- Tao nói đúng mà! Phải không Minseok?

- À...Dạ...

- Đã bảo là thôi ngay lại còn!

Siwoo không nhịn được túm áo của Jaehyuk lôi lại đánh.

Jaehyuk bị Siwoo đánh kêu la oai oái nhưng vẫn không quên để ý đến da mặt mỏng của em ngày càng đỏ lên thay cho câu trả lời. Jaehyuk được đà lấn tới, bỏ Siwoo đang túm mình ra mà càng chọc em hơn.

- Vậy hai đứa đã từng làm chưa, chuyện đó ấy.

Mặt em đỏ hơn trước, cúi đầu không dám trả lời khiến Jaehyuk và Siwoo bất ngờ.

- Chà, hai đứa tiến cũng xa đấy. Qua cả bước đó rồi cơ à.

- Giới trẻ hiện nay bạo thật đấy!

- Mọi người ở trong đội có biết không?

- ...Không ạ.

- Em không nói cho họ biết sao?

- Bọn em vẫn chưa có ý định công khai bây giờ...

- Vậy là bọn anh vô tình biết bí mật của hai đứa rồi.

- Hay để đền bù, cho em biết bí mật của bọn anh nhé?

Jaehyuk đưa tay lên sờ cổ, nói một câu khiến Minseok hơi cau mày lại không hiểu.

Theo ánh mắt của Jaehyuk, em nhìn xuống tay của hai người đối diện. Thấy họ đan chặt vào nhau em mới bàng hoàng, tự nhéo mặt mình một cái.

- Là thật sao ạ? Anh với anh Siwoo là thật sao ạ?

- Ừm, bọn anh cũng giống như bọn em vậy. Yêu lén lút chưa công khai.

Em định miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Siwoo để ý thấy, nhẹ giọng hỏi.

- Em có gì muốn hỏi bọn anh sao?

- Em...Thôi không có gì đâu ạ...

Siwoo đi lại, chỉnh lại khăn quàng cổ, nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Đang trục trặc chuyện tình yêu sao? Anh có thể cho em ý kiến đấy.

- Hai anh...có từng nghĩ đến chuyện công khai chưa?

Tay Siwoo khựng lại, kì thực cậu với Jaehyuk cũng chưa tính đến chuyện sẽ công khai với mọi người. Dù hai người biết mình sẽ được fan chấp nhận, nhưng đâu phải số đông.

Vẫn có một số người chẳng để tâm đến cảm xúc của bọn họ, chỉ cần biết việc yêu đồng giới là sai, là không đúng với luân thường đạo lí trên đời mà lao vào chê bai, chế giễu thậm tệ. Lôi giới tính của bọn họ ra để soi mói, làm trò đùa cho thiên hạ.

- Em và cậu nhóc đó muốn công khai?

- Em không biết ý của Minhyungie như thế nào, nhưng nếu chỉ riêng mỗi em thì...em cũng không chắc nữa.

- Tại sao vậy?

- Em nửa muốn công khai nửa giấu diếm, em không biết bản thân mình hiện tại muốn như nào nữa.

- Em muốn tình yêu của bọn em được công nhận. Muốn hai đứa ra đường có thể tự tin mà nắm tay nhau, không sợ mọi người dị nghị.

- Nhưng em cũng lo lắm, nếu như công khai mọi người không đồng ý thì sao? Quanh đi quẩn lại thì bọn em vẫn là hai đứa con trai, việc hai đứa yêu nhau đối với người khác là sai trái, khác thường, sẽ bị coi là quái nhân.

- Em không muốn Minhyungie bị ảnh hưởng bởi những lời công kích kiểu như vậy, càng không muốn Minhyungie vì nó mà sa sút tinh thần dẫn đến thi đấu không tốt.

- Em muốn cậu ấy luôn yêu thương, quan tâm, chiều chuộng em. Em thích cậu ấy dung túng cho mọi hành động của mình. Cho dù chỉ là lén lút vụng trộm, nhưng em vẫn ở cạnh cậu ấy, cậu ấy vẫn ở cạnh em, bọn em vẫn ở bên cạnh nhau.

Siwoo trầm ngâm đôi lát. Chỉ là trường hợp này, anh vẫn chưa có đủ cam đảm để nghĩ đến như em.

- Chắc hẳn em đã phải đắn đo rất nhiều về lựa chọn của mình, về tình yêu của em và tình yêu của nhóc Minhyung nhỉ?

- Những chuyện như thế này em không cần phải suy nghĩ một mình. Có nên công khai hay không, em và cậu ấy nên ngồi lại với nhau nói chuyện sẽ tốt hơn.

- Anh không quá hiểu về chuyện của mấy đứa. Nhưng theo như anh và Jaehyuk thấy từ trước cả lúc hai đứa yêu nhau, nhóc kia đã thích em rất nhiều rồi, chăm em từng chút một. Nên anh nghĩ rằng, dù có công khai, bị nhiều người chửi mắng, cậu ấy sẽ vẫn chọn em, vẫn ở bên em, luôn yêu và trân trọng em như cái cách em yêu cậu ấy.

- Vậy còn hai anh thì sao? Nếu lỡ hai người bị phát hiện ra đang yêu nhau?

- Cũng có sao đâu, làm nghề này thì xác định ra ngoài đường sẽ có người theo dõi, cả đời tư cá nhân cũng bị ảnh hưởng nữa.

- Nhưng em biết đấy, yêu nhau đã khó, tìm được nhau còn khó hơn. Nếu đã tìm được nhau rồi, thì tại sao không thể cùng nhau vượt qua thử thách khó khăn bé xíu này.

- Anh và Jaehyuk cũng chia sẻ với nhau rồi. Nếu mọi người lỡ biết, bọn anh sẽ công khai, cùng nhau vượt qua mọi định kiến xã hội. Còn nếu không biết, bọn anh vẫn lựa chọn công khai và ở bên nhau thôi.

- Vậy hoá ra "công chúa" và "hoàng tử" không phải tự nhiên mà có anh nhỉ?

Bị em trêu lại, Siwoo ngại ngùng chạy lại úp mặt vào vai Jaehyuk trốn đi.

- Vậy là cả hai chúng ta đều có bí mật cần giấu, đều rồi nhé!

- Vâng.

- Kì thực muốn nói chuyện với em lâu thêm chút nữa, nhưng có vẻ "thái tử" của em đi "vi hành" xong nên giờ quay lại rồi.

Park Jaehyuk chỉ vào trong cửa hàng, nơi Minhyung đang đứng ở quầy thanh toán chuẩn bị ra ngoài.

- Không làm phiền hai đứa hẹn hò nữa. Vui vẻ nhé!

- Tạm biệt hai anh, Giáng Sinh vui vẻ!

- Hai đứa cũng vậy!

Jaehyuk và Siwoo tạm biệt em rồi mau chóng rời đi.

- Hoá ra công chúa nhà ta cũng biết cách dỗ em bé nhỉ?

- Im đi Park Jaehyuk, tao cho mày ăn củ trỏ bây giờ!

- Son Siwoo nói chuyện công khai với tao bao giờ thế? Hay Siwoo muốn công khai tình yêu của đôi ta ngay bây giờ?

Son Siwoo bực mình, giẫm thật mạnh vào chân của Jaehyuk khiến anh đau điếng nhảy lò cò, còn bản thân thì đút tay vào túi áo mặc kệ bỏ đi trước.

- Này! Son Siwoo ơi! Mình ơi! Chờ tao với!

- Còn gọi nữa tao đâm chết mày ngay tại đây luôn!

- Mày mà dịu dàng, e thẹn, dễ thương được một phần như Keria chắc tao vui lắm.

- Vậy hả? Vậy quay lại mà yêu em ấy đi!

- Em ấy làm ái khanh của người khác rồi, sợ chồng người ta đấm vào mồm.

- Đấm cũng tốt, đấm đến nhập viện càng tốt nữa.

- Mày hết yêu tao rồi à?

- Đi mà yêu đứa khác! Đừng có bén mảng đến gần tao nữa!

- Mình ơi! Tao đùa thôi mà mình! Mình đừng dỗi tao, tao yêu mỗi mình thôi! Mình ơi!

- Cút đi!

Phía bên kia, Minhyung bước ra khỏi cửa hàng ngay sau đó, tay xách hai túi đồ. Minseok tiến đến giữ một bên tay của hắn, em muốn cầm giúp một túi. Nhưng Minhyung chỉ xoa đầu, hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh rồi đưa em hộp sữa dâu mà em thích.

Đường phố thưa dần, vài cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn. Có lẽ trời càng ngày càng lạnh thêm khiến mọi người mau chóng trở về tổ ấm của mình.

Hắn vẫn nắm chặt lấy tay em, mân mê đôi tay bé nhỏ, thi thoảng còn đưa lên miệng thổi giữ ấm. Em vừa hưởng thụ sự cưng chiều của người yêu, vừa nhâm nhi hộp sữa dâu ngon lành.

Dù sao đối với hắn, em vẫn là em bé cần uống sữa mỗi ngày.

- Khi nãy bạn ở trong cửa hàng mua đồ, em có gặp được anh Jaehyuk và anh Siwoo đấy.

- Anh Ruler và anh Lehends? Họ định đi đâu vào giờ này vậy?

- Họ bảo là đi lượn, như chúng ta vậy.

- Vậy bạn có nói chuyện gì với hai người họ không?

Em im lặng không trả lời, tập trung uống sữa. Minhyung cũng không bắt ép bạn nhỏ trả lời, vẫn nhẹ nhàng xoa tay em.

"Có nên công khai hay không, em và cậu ấy nên ngồi lại với nhau nói chuyện sẽ tốt hơn"

- Bạn này, bạn có muốn chúng ta công khai không?

Minhyung bất ngờ, cúi xuống trông người nhỏ hơn đang long lanh nhìn mình.

- Bạn muốn công khai sao?

- Này là em đang hỏi bạn mà. Bạn phải trả lời em chứ, sao lại hỏi ngược lại em.

Động tác chân của Minhyung dần chậm lại.

- Anh thì sao cũng được. Khi nào bạn muốn công khai, anh sẽ công khai. Nếu bạn muốn giữ im lặng, anh vẫn sẽ im lặng. Anh vẫn chờ quyết định của bạn.

- Vậy nếu em công khai, phải hứng chịu nhiều lời chửi mắng, bạn còn yêu em không? Hay bạn sẽ bỏ em?

Minhyung đứng lại hẳn, đôi mắt đầy sủng nịnh nhìn em.

- Bạn nhỏ, sao lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Anh yêu bạn, yêu rất nhiều, nhiều hơn những gì anh đã làm cho bạn từ trước tới giờ.

- Anh chờ bạn yêu anh từ lâu, làm mọi cách để bạn hiểu được tình cảm của anh. Thế nên anh không bỏ bạn dễ như vậy được! Muốn bắt anh hết yêu bạn, thà bảo anh chết đi còn hơn.

- Dù như thế nào, bạn vẫn yêu em?

- Phải, một lòng một dạ hướng về em! Tín ngưỡng của đời anh, tâm can của anh!

Em ngại ngùng cúi mặt xuống. Minhyung nhìn thấy chỉ phì cười, xoa đầu em, nắm chặt lấy tay em dắt đi.

Trung tâm thành phố không còn đông đúc người như hồi chiều, chỉ lác đác vài người. Minhyung dẫn Minseok đứng dưới cây thông khổng lồ toả sáng lấp lánh, buông tay em ra đút vào túi áo rút ra hộp gì đó.

- Bạn lại định tặng em cái gì đó đúng không? Từ từ, em cũng có cái này cho bạn!

Minhyung dịu dàng đứng đối diện nhìn em loay hoay tìm quà trong túi áo của mình.

- Bạn nhỏ có quà dành cho anh sao?

- Đúng vậy! Bạn mua quà cho em chẳng lẽ em không được mua cho bạn!

- Chúng ta mở ra cùng nhau nhé!

Minhyung gật đầu, rồi cả hai cùng nhau mở quà của mình ra trước mắt đối phương.

Là hai chiếc nhẫn.

Em ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng bất ngờ nhìn lại em.

- Bạn mua nhẫn cho em?

- Bạn tặng nhẫn cho anh?

Hai người nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, thế mà em và hắn lại nghĩ giống nhau đến nỗi mua chung một món quà.

- Chắc kiếp trước chúng ta là một cặp nên giờ mới hiểu nhau như vậy đó bạn nhỏ à.

- Chứ bây giờ chúng ta không phải là một cặp sao?

Em khẽ cầm chiếc nhẫn của hắn, nhìn lại của mình. Không biết có phải trùng hợp hay không, hai chiếc nhẫn cả hình dáng lẫn màu sắc đều giống hệt nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ. Ai nhìn vào chắc chắn đều sẽ nói đây là nhẫn đôi.

- Giờ đã mua rồi, không đeo cũng phí phạm lắm.

- Bạn đeo cho anh đi.

Hắn mè nheo vùng vằng trước mặt em. Em chỉ biết cười nhẹ, lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay giữa của hắn.

- Bạn cũng đeo lại cho em đi.

Minhyung cũng đeo vào ngón giữa cho Minseok, nhẹ đặt lên trên một nụ hôn.

- Bạn biết không? Nếu ta nói điều gì dưới cây thông vào đêm Giáng Sinh thì sẽ thành thật đó. Điều ước sẽ thành thật, mong muốn sẽ thành công.

- Trước thì là sao băng giờ thì là cây thông, bạn nghe được ở đâu vậy?

- Em thấy ở trên mạng đó.

Minhyung đứng đối diện dịu dàng nắm lấy tay em, để hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn nhấp nháy của cây thông, lấp lánh dính chặt vào nhau.

Như tình cảm của hai đứa không bao giờ tách rời.

Em nhìn vào hắn, đôi mắt sáng và long lanh hơn ngày thường.

Có lẽ em đã tìm được rồi, người mà em có thể dựa dẫm cả tương lai của mình vào.

- Anh hứa, sẽ nhanh thôi. Anh sẽ đường đường chính chính bước vào lễ đường cùng bạn, được đeo nhẫn lên ngón tay út của bạn, chứ không phải là ngón giữa nữa.

- Em sẽ chờ bạn!

- Em ước là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

- Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.

Minhyung trùm mũ áo phao của em và mình lên, cúi sát xuống mặt em, đặt lên bờ môi xinh xắn một nụ hôn sâu. Em không hề bài xích hắn, nắm chặt lấy áo người lớn hơn. Mùi hương sữa dâu thoang thoảng trong khoang miệng em như liều thuốc phiện của hắn, khiến hắn day dứt không muốn thoát khỏi bờ môi mềm.

Mùa đông lạnh lẽo, vì em đến mà trở nên ấm áp lạ thường.

Anh là mặt trời của em, rọi sáng cả cuộc đời của em.

Cuộc sống của anh!

Tình yêu của em!

note: plot ngắn tũn nhưng lúc triển ra thành văn nó dài khủng khiếp, kéo tận ba phần =))
lúc có plot trong đầu với tưởng tượng ra cái cảnh trông ngọt xớt, làm tui tự shock đường giãy đành đạch.
nhưng vì tài nghệ viết văn không ổn nên không biết có làm các bạn shock đường như tui không nữa:((

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro