15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung yêu nhất là khi em cười, ngũ quan xinh đẹp cùng nốt ruồi đuôi mắt đã câu hồn phách của nó đi mất. Khiến kẻ khờ si tình càng lún sâu thêm vào mật ngọt yêu đương chết người.

Mỗi khi em nhỏ buồn, hắn xót lắm. Mọi sự chua chát đắng cay đều thể hiện rõ trên đôi mắt đen tuyền của em. Hắn không muốn nhìn thấy giọt nước nóng hổi tràn ra từ đôi mắt khảm cả dải ngân hà lộng lẫy kia, hắn chỉ muốn em thật hạnh phúc, mọi đều tuyệt nhất trên thế giới đều dành cho riêng em. Chỉ cần em vui, trong lòng hắn cũng thấy vui lây.

Không chỉ dừng lại nơi câu hồn ở đuôi mắt em, Minhyung hướng đến bờ môi mềm mại thơm mùi hương anh đào được em chăm sóc cẩn thận kia, muốn ngấu nghiến lấy cánh môi hồng. Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng gõ cửa phòng bên ngoài đã phá hoại luôn không gian yêu đương của hắn với em.

- Minseok! Có ở trong đó không? Ra chuẩn bị ăn tối thôi!

Giọng của người đi rừng cất vào khiến em giật mình, thoát khỏi cái ôm của hắn mà nói vọng ra.

- Đợi tí, tao đang chuẩn bị. Sẽ ra liền đây!

- Làm gì ở trong phòng cả buổi chiều thế?

- Tao ngủ quên mất.

- Thôi được rồi! Mà mày có gọi được cho thằng Minhyung không? Tao nghĩ nó chưa về đâu.

- Nếu gọi được thì hỏi xem nó về không hay đi ăn ở đâu. Nó không về thì kêu nó là tao xin luôn phần thịt nướng của nó nhé!

- Để tao gọi cậu ấy cho, mày cứ ra ngoài trước đi.

Nghe thấy bước chân của Hyeonjoon xa dần, Minseok mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên nhìn Minhyung.

- Được rồi đi ra ngoài thôi, bạn sao thế?

- Cứ khi nào anh định hôn bạn thì cũng phải có kẻ làm phiền vậy nhỉ? Nhưng toàn là thằng Hyeonjoon với nhóc Wooje mới tức!

- Mà thằng Hyeonjoon này cũng khá, dám dành ăn với anh cơ à!

Minseok không trả lời lại, chỉ khẽ cười rồi nắm lấy tay áo hắn kéo ra ngoài.

Nơi phòng bếp, các huấn luyện viên cùng những tuyển thủ khác đang tụ lại một đống ngắm nhìn thứ gì đó trông có vẻ hay ho. Em buông tay Minhyung ra, chạy vào ngó nghía xem.

Minhyung lẳng lặng đứng đấy ngắm nhìn bạn nhỏ của mình, miệng không nhịn được mà cười lên thành vòng cung tuyệt mĩ.

Nhưng có vẻ bạn nhỏ của hắn đứng đấy hơi lâu rồi, không biết thứ gì lại có sức thu hút mạnh mẽ đến như vậy. Minhyung cũng tò mò ghé vào hóng liền sững người.

- Ai? Là ai làm ra được cái thứ này vậy?

Minhyung không nhịn được mà thốt lên đầy nghi ngờ với cảnh trước mắt, khi miếng thịt ở trên khay nướng đổi sang màu đen huyền bí.

- Là mày làm hả Hyeonjoon?

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn họ Moon đứng phía sau. Bị mọi người nghi ngờ, nó cố gắng khua tay phân minh.

- Mọi người đừng nghe nó, đều sai hết!

- Sao cái đéo gì mày cũng đổ là tại tao vậy?

- Tao chỉ nghi có mỗi mày thôi.

- Nay Giáng Sinh đổ tuyết chứ đừng để tao đổ máu nha mày!

- Tại mày hay vụng về mấy cái bếp núc này lắm.

- Hai chữ "trong sạch", tao nói đến phát ngán rồi!

- Mà mày từ đâu chui ra thế?

- Tao ở trong phòng suốt đó thôi. Vậy nếu không phải mày thì là ai?

Các huấn luyện viên theo đó cũng lắc đầu, họ chỉ biết lúc đi ra phòng bếp đã ngửi thấy mùi khét, đi vào trông thấy miếng thịt trên khay nướng đã biến sắc rồi.

- Là em...

Cả bọn đồng loạt nhìn sang phía nhóc út kiệm lời nhất từ nãy tới giờ đang trốn sau lưng Lee Sanghyeok.

- Mày vừa làm vừa phá à em?

- Em chỉ mới rời mắt khỏi nó một chút, quay lại thì đen thui luôn rồi. Em thề em không lường trước được trường hợp này!

- Lần đầu anh mới được diện kiến miếng thịt như thế này.

- Không sao đâu Wooje à.

- Em định giúp các anh, ai ngờ thành như này đâu.

- Lần sau để ý hơn là được.

- Em cứ ra bàn ngồi chờ đi, để anh nướng cho.

- Đừng lo nhé, chúng ta còn nhiều thịt lắm này.

- Anh Sanghyeok nói đúng đấy, không sao đâu nên Wooje không cần phải tự trách em nhé.

Các anh lao vào thi nhau ngon ngọt dỗ dành Wooje đủ đường mới khiến em bớt cảm thấy bản thân có lỗi mà đi ra bàn ngồi chờ đồ ăn. Minseok xắn tay áo lên, cũng muốn giúp các anh lớn liền bị Minhyung đẩy ra ngoài bàn ngồi cùng Choi Wooje.

Này là đang chê em không biết phụ mọi người sao?

Em quay mắt sang lườm nguýt tên gấu bự đáng ghét kia. Nhưng hắn chỉ cười, móc ra từ túi áo hoodie nắm kẹo cứng để vào tay hỗ trợ nhỏ.

- Cái này là?

- Bạn nhỏ cầm kẹo ngọt ra bàn ngồi ăn cho đỡ chán cùng Wooje nhé. Bảo bối của mình nhớ là ăn ít thôi, để dành bụng còn ăn cơm.

Minhyung đứng xoa xoa đầu em một lúc rồi thẳng thừng đóng sầm cửa phòng bếp lại.

Em hậm hực nhưng không thể làm gì khác, chỉ đành phồng má chu môi một lúc rồi chạy ra bàn ngồi cùng với cậu út, tiện thể chia cho nhóc em một ít kẹo để cả hai anh em cùng ăn.

Cứ vậy một lớn một bé, một to một nhỏ ngồi ở bàn, miệng còn nhâm nhi mấy viên kẹo cứng như những chú sóc cắn hạt khiến Minhyung khẽ mở cửa ra chứng kiến trông thấy đáng yêu đến chết hắn mất. Không nhịn được mà rút điện thoại ra chụp liên hồi, đương nhiên là chỉ zoom vào mỗi bạn nhỏ xinh đẹp của hắn mà thôi.

Tay lướt một đống ảnh mới chụp, miệng không nhịn được mà cười tươi rói như nông dân tới mùa thu hoạch lúa khiến Hyeonjoon đứng cạnh tò mò, ghé sát vào xem ké điện thoại hắn.

- Xem gì mà cười tươi thế bạn hiền?

- Giật hết cả mình! Mày chỉ được cái tài doạ người là nhanh!

Nó chột dạ giật mình, quay sang chửi "người bạn thân", tay cầm điện thoại đang sáng màn hình giơ lên cao.

- Xem gì bậy bạ mà giấu tao đúng không?

- Có cái đầu mày ý! Tao đây là đang xem công thức nấu ăn!

- Công thức nấu ăn gì mà ở trong thư viện ảnh vậy? Còn có hình Doongie? Mày tính bế con chó nhà mày mang đi hầm canh hay nướng?

- Mày bị điên à? Rốt cuộc Doongie nhà tao từ trước tới nay có thù hằn gì với mày sao?

- Chứ tao nói thế không phải ư? Cái thằng ngang ngược này!

Giờ trong nhà bếp chỉ toàn là tiếng cà khịa và chửi nhau của Minhyung với Hyeonjoon khiến cho Jaehyeon không chịu được. Đánh mấy cái vào lưng, miệng không quên sấy cho hai tên nhóc mới lớn một tràng dài rồi mở cửa đá đít hai đứa gây ồn ra ngoài, đã không giúp được gì thì thôi lại còn gây ảnh hưởng tới mọi người!

Minhyung và Hyeonjoon cũng biết tủi thân chứ, nhưng chẳng thể làm được gì với anh Jaehyeon của chúng nó. Lủi thủi đi lại bàn nơi Minseok và Wooje ngồi, đã vậy vừa đi vừa dành cho nhau những cái lườm sắc lẹm.

Chục phút sau, đồ ăn được bê lên đầy đủ. Nhìn những món ngon trước mắt đủ khiến cho cơn đói bụng cồn cào của Wooje nổi lên. Em nhanh chóng gắp miếng thịt trên đĩa thưởng thức ngon lành.

- Choi Wooje! Em chưa mời ai hết đâu đấy!

- Em xin lỗi hyung~ Tại giờ em đói quá rồi...

- Wooje của chúng ta đói lắm rồi ha, vậy thì ăn nhiều lên nhé!

Haneul cùng Sanghyeok thi nhau gắp đồ vào bát của Wooje khiến em lúng túng. Em quay sang nhìn Minseok cầu cứu anh ăn hộ. Nhưng cậu đâu có khá hơn em là bao? Em chỉ thấy vẻ mặt bất lực của cậu khi trông con gấu bự ngồi cạnh liên tục tay vơ vét mọi miếng ngon rồi để vào bát Minseok.

Những người còn lại ngồi sững sờ với cảnh tượng trước mắt, bọn họ mới là người chưa được ăn một miếng nào mà đã cảm thấy no căng bụng. Haneul với Sanghyeok thì không nói, nhưng Minhyung lại rất đáng để nói, khiến Hyeonjoon nảy sinh nghi ngờ.

- Minhyung này, nó còn chưa ăn hết đống đồ ở bát mà mày cứ chăm chăm gắp thêm làm gì? Tao với các anh còn chưa được cái gì đây!

- Còn nhiều ở trên bàn mà, cứ việc gắp cần gì phải ngại?

- Mày đây là có hiểu ngụ ý không vậy thằng đần? Ý tao đang bảo là nó có thể tự gắp cho mình được, và mày lo mà ăn đi!

Hyeonjoon bực mình chĩa đũa thẳng mặt Minhyung mà chửi. Hắn cũng chẳng vừa, định bụng chửi lại nhưng tay Minseok dưới bàn kéo lấy áo nó mà nhẹ giọng.

- Không sao đâu Minhyungie, Hyeonjoonie nói cũng đúng mà. Tớ không ăn được hết đâu, tớ thích ăn gì thì tớ cũng có thể tự gắp được nên Minhyungie cứ ăn đi nhé!

- Nghe gì chưa thằng kia! Minseok nói rồi đó nhé!

Minhyung bỏ lơ luôn Hyeonjoon, quay sang ân cần nhìn cậu.

- Tớ lo cho đồng nghiệp của tớ cũng không được sao?

- K-Không phải là không được...

- Vậy là được mà, đúng không?

Nói rồi lại tiếp tục công cuộc tăng cân cho Minseok. Mà em lúc này chỉ biết bất lực, mặt đỏ như cà chua cố gắng ăn hết đồ Minhyung gắp vào bát.

Hyeonjoon ngơ người tại chỗ "Vậy là từ nãy tới giờ những gì tao nói chúng mày đéo nhét được chữ nào vào đầu sao?"

- Thật ra anh không phải tò mò quá về chuyện riêng của mấy đứa. Nhưng mà Minhyung và Minseok này, hai đứa đang yêu nhau hả?

Chỉ với một câu nói của Seongwoong thành công khiến Minseok giật mình, gắp trượt miếng thịt, còn Minhyung thì đứng người không nhúc nhích.

- Anh cũng cùng quan điểm.

Kanghee như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi thứ lúc này chỉ tập trung đổ dồn hết vào "liệu Minhyung và Minseok đang yêu nhau" của Seongwoong.

Hyeonjoon lúc này như ngộ ra chân lí mới, buông đũa vỗ tay rồi nhường lại câu hỏi cho hai người bạn đồng niên của mình.

- M-M-Mấy anh nói gì vậy...Em với cậu ấy...là bạn tốt thôi...

- Bạn tốt mà sao nói chuyện ngập ngừng e thẹn thế? Có thật là bạn tốt không đó?

- Em với Minseokie chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi, mọi người đừng chọc cậu ấy quá. Mà nếu em với cậu ấy yêu nhau thật thì cũng có sao đâu ạ?

Minhyung bình thản trả lời, còn Minseok da mặt mỏng đã đỏ nay còn đỏ hơn. Chỉ ngồi im lặng không nói gì.

Thấy không khí đang theo chiều hướng trùng xuống thiếu tự nhiên, Haneul nhanh chóng khuấy động lại, tiện thể giải vây giúp cho hai cậu em.

- Nay là Giáng Sinh, đang vui vẻ thì đừng nên nói mấy chuyện làm tụt hứng như thế chứ!

- Bỏ qua câu hỏi của anh đi mấy đứa, ăn tiếp thôi!

- Hay là anh kể tật xấu của Sanghyeokie hyung mà mấy đứa hâm mộ để mấy đứa ăn cho ngon nhé?

Sanghyeok đột nhiên bị lôi vào câu chuyện, không nói không rằng mà trộn bia với rượu đang được để trên bàn, một mạch tu vào miệng Kim Haneul vẫn đang say sưa kể.

Rồi, Seongwoong bắt đầu công việc chuốc say tất cả những người ngồi đây, trừ Sanghyeok có tửu lượng cao, Minseok và Wooje được đặc cách ân xá thì ai ai cũng phải uống.

Cuộc vui nào cũng phải có điểm dừng, khi tất cả đều quá chén mà vật vã nằm ra đấy. Chỉ có Minhyung là may mắn còn giữ được đôi chút tỉnh táo, khoác áo đứng dậy.

- Minhyung định đi đâu vậy em?

- Em ra ngoài đi dạo hít thở không khí cho đỡ say một chút, em sẽ quay lại sớm thôi.

Minhyung ra ngoài chưa được bao lâu, Minseok cũng quàng khăn chuẩn bị ra theo.

- Để em đi cùng cậu ấy, nhỡ cậu ấy say quá rồi lăn đùng ra đường thì nguy lắm.

- Đi đường cẩn thận.

- Wooje với anh Sanghyeok ở lại coi chừng mấy người kia nhé. Hai người có muốn mua gì không, tiện thể em đi luôn.

- Em xin hot choco cốc lớn luôn nhé!

- Nếu cửa hàng còn mở thì anh sẽ mua cho em.

- Nhà còn thiếu một số thứ. Anh ghi đồ cần mua ở trong tờ giấy này đây rồi, phụ anh với nhé.

- Vâng, để em.

Minseok nhận lấy tờ giấy trên tay Sanghyeok, mở cửa đi ra, bắt gặp bóng dáng to lớn quen thuộc đứng đó, như thể đã biết trước em sẽ theo hắn ra ngoài.

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro