14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa Giáng Sinh nữa mà Minseok phải xa nhà. Từ sau khi mẹ phẫu thuật đến nay, em chưa có dịp về thăm gia đình do lịch trình dày đặc như idol đi chạy show, chỉ là gọi điện hoặc nhắn tin vài ba câu hỏi han sức khoẻ đấng sinh thành.

Bố mẹ em cũng biết đặc thù công việc bận tối tăm mặt mũi của con trai, luôn gọi điện nhắn tin cổ vũ an ủi em, một liều thuốc tinh thần vô cùng to lớn để em cố gắng đến tận giờ phút này.

Minhyung sau khi hoàn thành xong lịch stream ngày hôm nay của mình, nhẹ nhàng đi sang phòng của hỗ trợ nhỏ như mọi khi, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của em với mẹ.

"Hôm nay là Giáng Sinh rồi, con có về được không? Mọi người trong gia đình họ hàng muốn gặp con lắm này"

"Con xin lỗi, hôm nay con vẫn còn việc phải làm, không về với cả nhà được rồi"

"Vậy còn dịp Tết Seollal thì sao?"

Minseok với tay lấy quyển lịch để bàn bên cạnh. Xui thay, ngày hôm đó em vẫn có lịch stream.

"Con...Hôm đó chắc con vẫn còn có lịch bận..."

"...Nhưng con sẽ cố gắng thu xếp xong sớm để về nhà!"

"...Vậy sao. Ừm, nếu con bận thì cứ ở trên đó làm ăn, chỉ cần gọi điện về cho gia đình là được rồi"

"Con xin lỗi mẹ, không thể về thăm gia đình sớm được"

"Cái đứa nhóc này, sao cứ xin lỗi hoài vậy. Bố mẹ không giận đâu mà"

- Minseokie à.

"Con có việc rồi, con phải cúp máy đây. Tạm biệt mẹ, gửi lời hỏi thăm của con tới bố nữa nhé"

"Ừm, mẹ biết rồi"

- Có chuyện gì sao Minhyungie?

Minseok tắt máy, quay lại nhìn hắn. Minhyung chẳng nói chẳng rằng, đi đến ôm chầm lấy bạn nhỏ vào lòng mình.

- Chuyện gì vậy Minhyungie? Ai bắt nạt bạn sao?

- Anh thì ai bắt nạt được chứ? Mệt không?

- Hả? Bạn hỏi em à?

- Không bạn thì ai ở đây.

Minseok càng dụi sâu vào lòng Minhyung hơn, vòng tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo phông trắng của hắn.

- Em không mệt đâu, còn bạn?

- Anh đang mệt lắm, nhưng được ôm bạn là hết rồi!

- Chỉ được cái dẻo mỏ là nhanh!

- Minseokie này, Tết Seollal này anh với bạn cùng về thăm gia đình bạn nhé?

Đôi mắt cún con to tròn long lanh ngước lên nhìn hắn.

- Hôm đấy chúng ta đâu được nghỉ?

- Chỉ cần bạn muốn, anh đều có cách.

- Bạn nói thật đúng không? Không lừa em đó chứ?

- Anh làm sao có thể lừa bạn được cơ chứ. Nếu anh lừa bạn thì anh có nhận lại được cái gì đâu?

Minseok vui vẻ, nhảy chồm lên người Minhyung. Hắn giật mình, sợ bạn nhỏ ngã liền nhanh tay giữ chặt lấy eo em, để hai chân em vòng qua thắt lưng mình.

- Em yêu bạn nhất, Minhyungie!

- Yêu anh mà chỉ nói suông như vậy mà được sao?

Minseok để môi mình lướt nhẹ qua môi nó, cười hì hì.

- Vậy là được rồi đúng không?

- Chưa đủ!

Minhyung kéo em vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp, môi lưỡi dây dưa với nhau tạo nên âm thanh ám muội mà ai nghe cũng đều cảm thấy đỏ mặt ngại ngùng. Minseok cũng không hề bài xích, vòng tay qua cổ nó đòi được yêu chiều thêm.

Cả hai cứ quấn quít với nhau cho đến khi Minseok cảm thấy bản thân cần hít thở không khí lại, đập nhẹ vào vai Minhyung ra hiệu. Hắn tiếc nuối, đành phải rời khỏi môi xinh của em.

Kĩ thuật hôn điêu luyện của người yêu lớn khiến Minseok đôi lúc tự hỏi bản thân, rằng liệu em có đúng là người lấy đi nụ hôn đầu của hắn không? Khi lần nào cũng là em bị hắn trêu chọc trong khoang miệng, cướp lấy dưỡng khí đến không thở được.

- Minhyungie này, có đúng em là người lấy đi lần đầu của bạn không vậy?

- Sao bạn lại hỏi vậy? Cả nụ hôn đầu lẫn lần đầu trong đời của anh, không phải bạn thì là ai?

- Với cái kĩ thuật này mà bảo là lần đầu thì chẳng ai tin nổi được mà!

Minhyung chỉ cười nhẹ rồi ghé sát mặt mình vào mặt em, để trán của cả hai áp vào nhau.

- Không phải anh giỏi, mà là bạn không biết cách làm nên mới thấy vậy.

- Mà bảo bối cũng không cần phải giỏi mấy cái này, chỉ cần giỏi bảo vệ anh trong game là được. Mọi thứ còn lại để anh lo, kể cả chuyện giường chiếu!

Từ sau khi hai đứa đi quá giới hạn với nhau vào đêm hôm ấy, máu dê già của Minhyung càng trồi lên. Không ngại ngùng mà nói mấy chuyện lăn giường trước mặt em, khiến em lần nào nghe mặt mày cũng đều đỏ ửng như mới ăn cả một bát ớt.

- Lee Minhyung! Bạn đúng là cái đồ vô sỉ mà!

- Vô sỉ nhưng cưa được Minseokie!

- Kệ bạn đấy! Thả em xuống để em còn đi về!

- Chứ không phải bạn đang dùng chân bám chặt không cho anh thả sao?

Minseok nhìn chân mình vẫn bấu chặt lấy thắt lưng hắn liền ngại ngùng bỏ ra rồi tụt xuống. Minhyung nhìn cảnh này mà trong lòng rộn ràng không ngừng hét lớn "Tại sao người yêu của mình lại có thể dễ thương đến như vậy cơ chứ!"

- Bạn cứ về trước đi nhé.

- Bạn không về cùng em sao?

- Anh ở lại có chút việc, về sẽ có bất ngờ cho bạn.

Minhyung điểm lên chóp mũi của bạn nhỏ, lấy khăn quàng cổ trên tay quấn cho em rồi ôm đồ đi ra ngoài. Minseok đứng ngẩn ngơ mân mê chiếc khăn vẫn còn vương vấn mùi hương nam tính của người yêu một lúc, cũng từ tốn dọn dẹp đồ đi về.

Cuối tháng mười hai của Seoul, thời tiết trở lạnh khiến em rùng mình. Rúc sâu vào trong chiếc áo phao cỡ lớn rảo bước thật nhanh về kí túc xá.

Thời gian vẫn đang vào chiều nhưng ai ai đều đổ ra đường để đi chơi dịp Giáng Sinh, cây thông khổng lồ cũng đang được di chuyển đặt ở ngay trung tâm thành phố. Mọi căn nhà trên con đường em đi đều được trang hoàng rực rỡ mừng dịp lễ này.

Nhìn mọi người quây quần bên gia đình, Minseok có chút buồn lòng. Bước đi ngày càng nhanh hơn, cho đến khi mũ áo phao của em bị ai đó giữ lấy khiến em giật mình, cảnh giác quay lại nhìn.

- Minseok.

- Hyukkyu hyung! Anh làm em giật mình thật đấy!

- Anh xin lỗi, tại anh gọi nhưng hình như em không nghe thấy.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Minseok thầm thở phào nhẹ nhõm, thu lại khuôn mặt doạ nạt của mình vào.

Cả hai vừa đi vừa hàn huyên tâm sự đôi ba câu với nhau.

- Hôm nay anh không về nhà sao?

- Cũng giống như em thôi

- Phải rồi nhỉ, tầm này game thủ chuyên nghiệp ai cũng bận bù đầu hết cả lên mà.

Minseok để ý đến túi đồ to đùng được Hyukkyu cầm trên tay, không nhịn được mà quay sang hỏi anh.

- Em hơi tò mò một chút, nhưng túi đồ này là gì ạ?

- Túi này hả? Là đồ ăn đó, bọn anh định làm lẩu ở kí túc xá.

- Bọn họ cũng không ai về ạ?

- Ừm, cả bọn quyết tâm ở lại try hard cho giải mùa xuân mà.

Dứt câu, sự im lặng bao trùm lấy cả hai người. Em muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này nhưng không biết nên mở lời ra sao. Hyukkyu nhìn thấy em trai đi bên đang lúng túng, nhẹ nhàng bắt chuyện hỏi han.

- Anh có câu hỏi này từ lâu muốn nói với em rồi.

Em ngơ ngác, bước đi dần chậm lại để nghe rõ lời anh hơn.

- Anh muốn hỏi em cái gì ạ?

- Em cảm thấy thế nào khi ở một môi trường mới. Từ DRX sang T1?

Con ngươi Minseok hơi dao động trước câu hỏi của anh.

- Câu này có vẻ gây khó khăn cho em nhỉ? Anh xin lỗi, em không cần trả lời đâu.

- Không đâu ạ...

- Chỉ là...em tự nhận thấy cả hai bên đều mang lại cho em thêm kinh nghiệm và sự gắn bó sâu sắc.

- Bên DRX là khởi đầu thì T1 là hiện tại của em.

Hyukkyu chỉ khẽ gật đầu trước câu trả lời của em.

- Vậy giờ nếu được chọn lại là làm support của anh thêm lần nữa và làm support của T1, em sẽ ở bên nào?

Câu hỏi của anh lần này thành công làm Minseok cứng họng. Em không biết nên trả lời ra sao, ngay cả bản thân em cũng chưa nghĩ đến việc sẽ phải đưa ra quyết định cho hai phương án khó nhằn như này.

"Minseokie à, botlane chúng ta là một thể mà đúng không? Vậy nên, khi anh đứng trên đỉnh cao thì bên cạnh nhất định phải có bạn. Bạn cũng muốn như vậy mà, phải không?"

Chỉ trong chốc lát, Minseok cảm nhận được bản thân dường như nghe thấy giọng của Minhyung đang đứng cạnh bên thì thầm vào tai.

"Đúng vậy Minhyungie à, chúng ta là một cặp không thể tách rời!"

- Gương mặt lần này thì chắc là em đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ.

- Được đồng hành cùng Hyukkyu hyung đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều, cảm ơn anh vì đã là người thầy của em.

- Nhưng bây giờ, em đã tìm ra được nơi có thể giúp em chinh phục đỉnh cao, người có thể cùng em hoàn thiện ước mơ còn dang dở rồi.

- Nếu được chọn lại...Chắc anh cũng biết lựa chọn của em rồi nhỉ?

- Phải rồi, anh tin rằng ở đây Minseok mới có thể là bản thân mình, mới có thể toả sáng mà thôi.

Chẳng biết từ lúc nào đã đến kí túc xá của mình, Minseok khẽ cúi đầu chào Hyukkyu, cùng lúc đó cánh cửa phía sau em bật mở. Là Sanghyeok cùng Wooje đang chuẩn bị ra ngoài.

- Minseokie hyung, anh mới về à?

- Tuyển thủ Deft, chào anh ạ.

Choi Wooje nhanh nhẹn liền có thể nhìn thấy Hyukkyu đứng sau lưng anh trai yêu quý của nó, dõng dạc chào hỏi.

Hyukkyu cũng không nán lại lâu, chỉ gật đầu thay cho lời đáp rồi ôm túi đồ đi mất.

- Em đi về cùng với Hyukkyu à? Anh tưởng em về cùng với Minhyung.

- Cậu ấy bảo là có việc nên chắc bây giờ vẫn đang ở trụ sở. Mà anh với Wooje chuẩn bị đi đâu vậy ạ?

- Nhóc Wooje với cả Kanghee chẳng biết từ đâu vác về cây thông kia kìa, rồi bắt anh đi mua đồ trang trí cùng.

- Không phải em, mà là Kanghee hyung dở chứng bê chậu cây thông vào phòng stream của em đó chứ.

- Anh vẫn nghe thấy đấy nhé Choi Wooje!

- Vâng, anh bê nó lên trên rồi về phòng ngủ đi ạ!

Minseok chỉ phì cười, đứng gọn sang bên nhường đường cho hai người họ.

- Minseokie hyung muốn đi cùng bọn em không?

- Thôi, anh mới từ ngoài về xong.

- Bọn em đi đây! Thực đơn tối nay có thịt nướng đó hyung.

- Vậy sao, anh rất mong chờ đó.

- Lát nữa bọn anh về, em với Hyeonjoon ra phụ cùng mọi người chuẩn bị nhé.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Minseok vẫy tay tiễn hai người rồi nhanh chóng đi về phòng mình. Nằm lên chiếc giường êm ái, không mấy khó khăn mà chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi Minseok tỉnh dậy một lần nữa, qua khung cửa sổ thấy được bầu trời nhẹm đen một màu, còn bản thân thì như bị giữ chặt không động đậy được.

Nằm quay người lại, trông thấy ánh mắt si tình của gấu bự nhìn chằm chằm vào mình. Vòng tay của hắn còn đang ôm lấy eo em cứng ngắc.

- Bạn nhỏ, dậy rồi sao?

Người nằm cạnh thành công hù doạ em, khiến em suýt chút nữa là lăn xuống giường. May thay tên kia biết để ý, nhanh chóng kéo em lại ôm chặt hơn.

- Bạn làm em giật mình thật đấy! Sao bạn vào mà không gọi em dậy?

- Anh muốn bạn ngủ thêm chút, cũng muốn ngắm nhìn gương mặt xinh xắn này nữa.

- Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh, mà bây giờ là mấy giờ rồi?

Minseok với tay mò điện thoại trên đầu giường, giật mình ngồi dậy khi phát hiện đã sáu giờ tối. Em mải ngủ đến mức quên luôn chuyện giúp đỡ anh Sanghyeok chuẩn bị bữa ăn tối nay.

- A! Em quên mất phải ra giúp mọi người nấu ăn!

- Không sao đâu, chắc mọi người cũng chuẩn bị xong hết rồi.

- Lúc mọi người chuẩn bị, và bạn chui vào trong đây rồi ôm em ngủ?

- Mọi người chẳng biết anh về từ lúc nào cơ mà

Minseok bước xuống giường, tranh thủ chải chuốt lại đầu tóc thì bị Minhyung ôm lấy từ đằng sau, cằm chống lên vai em.

- Nào, bạn để yên em còn chuẩn bị ra ngoài!

- Anh có bất ngờ cho bạn đấy Minseokie à.

- Bất ngờ gì?

Em dừng hành động của mình, quay lại tròn mắt ngẩng lên nhìn Minhyung.

- Anh đã nói chuyện với mọi người rồi. Tết Seollal này mình được nghỉ một tuần.

- Bạn xin được sao?

- Có chuyện gì mà anh không làm được cơ chứ. Chỉ cần bạn muốn thôi Minseokie à.

- Bằng cách nào vậy?

- ...Anh doạ họ nếu không cho nghỉ hôm đó thì anh sẽ dẫn mọi người bỏ trốn...

Minseok không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Minhyung của cậu có lẽ vẫn chỉ là một con gấu ngốc nghếch mà thôi.

- Bạn nghĩ họ sẽ sợ khi bạn hăm doạ như vậy sao?

- Nhưng mà bọn họ vẫn vì câu doạ đấy mà cho bọn mình nghỉ đó Minseokie à.

Em không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Lấy tay bẹo nhẹ hai bên má của người yêu lớn.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra có thể xin cho bạn và mọi người nghỉ nhiều hơn.

- Không đâu, cảm ơn bạn Minhyungie a. Một tuần đối với em là quá đủ rồi.

Minseok vòng tay qua cổ người lớn hơn cười tít mắt. Minhyung càng nhìn càng thấy bạn nhỏ của mình xinh đẹp không góc chết, kéo em sát gần hơn, nhẹ đặt lên nốt ruồi nơi đuôi mắt em một nụ hôn.

note: vì quá dài nên mình sẽ chia phần cho các bạn đọc đỡ bị ngán nha. nhiều chữ quá đọc cũng chán và để đánh dấu sự hiện thân của mình sau khi sủi mất hai tuần trời

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro