13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy bạn có gì muốn nói với em?

Minseok tựa người vào tủ nhìn vào Minhyung đứng đối diện với nó, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- Bạn đang giận anh sao?

- Không hề, bạn có làm gì em đâu mà em phải giận?

Chuyện rơi vào bước đường như này phải kể đến vài ngày trước, khi Minseok được các bạn fan gợi lại về chuyện người yêu của mình đi khen support nhà bên dễ thương mà không phải em, còn rủ nhau đi ăn nữa chứ.

Mọi người đều biết siêu xạ thủ nhà T1 ngoài biệt danh "Gumayusimp" thì còn có thêm "Chúa tể xã giao". Việc hắn ta giao du trò chuyện thân thiết với đội khác em cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng lần đó lại thẳng thừng khen support Jeong "Peter" Yoonsu nhà Nongshim, không phải khen đánh hay mà là dễ thương cơ đấy! Không thể nào dễ dàng mà bỏ qua cho như thế được!

Cái hôm đấy Minseok đã giận bạn lớn rất lâu đến nỗi khiến Minhyung phát hoảng, theo sau như cái đuôi mọi lúc chỉ để xin lỗi. Thậm chí còn lên stream đính chính lại em vẫn là người đáng yêu nhất.

Ừ thì Minseok công nhận lòng thành của tên gấu bự có khiến cơn giận trong em nguôi ngoai thật, em thậm chí đã tha lỗi cho tên gấu ngốc chỉ với hai ngày giận dỗi. Quá ngắn, thật sự quá ngắn đi mà!

- Gumayusi với Peter thế nào ạ?

"Họ chỉ là đang duo với nhau thôi"

Việc hắn ta có duo với ai giờ em cũng chẳng quan tâm, quan trọng Minhyung vẫn là người yêu của em mà thôi.

- Hai người họ duo thì liên quan gì tới em ạ?

Minseok trả lời fan một cách vô tình như vậy đấy, nhưng nó thích thế! Để các mẹ các chị đau khổ một chút, cũng chẳng sao.

"Huhu sao hôm nay Keria của bọn mình lại cọc như thế. Em hết thương các chị rồi ư em ơi?"

"Nay sao trông em bực mình quá vậy Minseokie a"

"Thật ra là bọn họ duo cùng nhau cũng thường thôi, nhưng cái này mới hot nè!"

- Cái gì mới vậy ạ?

"Gumayusi mới khen Kellin xong đó"

"Kellin? Support bên DK?"

"À, tôi cũng mới thấy xong! Đúng là ông hoàng quan hệ rộng"

"Lần trước mới khen support nhà NS xong, giờ lại đến support bên DK. Gumayusi định cuỗm hết support của LCK về nhà hay gì?"

Minseok vừa đọc chat vừa uống sữa dâu, liền bị comment của fan làm sặc mà phun hết ra ngoài

Gan thật sự to hơn trời mới dám làm được như thế này!

"Em có ổn không vậy? Sặc sao?"

- Em không sao, Minhyungie cậu ấy có mối quan hệ rất tốt với các thành viên bên đội tuyển khác, việc cậu ấy khen cũng là chuyện bình thường thôi ạ.

- Nhưng mà, nó cũng đâu có liên quan tới em? Chuyện của Peter và lần này cũng thế.

Miệng nói như vậy nhưng tâm can làm gì chịu đựng được bèn lấy điện thoại tra xem. Đúng sự thật như các fan nói mới tài.

Minseok nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, cười vui vẻ mà stream tiếp với fan, trong lòng dự tính hôm nay phải giận củ khoai kia tiếp thôi.

Minhyung bên này sau khi hết ca stream, biết được bạn nhỏ cũng mới off liền chạy qua muốn ôm hôn một chút hồi năng lượng.

Vừa qua đến nơi, mới vòng tay chưa kịp động gì, bạn nhỏ của hắn đã hất ra không cho chạm vào người mình. Minhyung bất ngờ, sững người ngơ ngác nhìn hỗ trợ nhỏ.

- Bạn làm sao thế? Không cho anh ôm sao?

- Em mệt, không ôm hôn gì cả!

Minhyung biết điều bỏ tay xuống, lân la đến vuốt lưng hỏi han em.

- Bạn mệt sao? Có đau ở đâu không?

Chút nữa thì Minseok bị cái quan tâm này làm quên mất bản thân phải dỗi con người trước mắt. Liền không trả lời mà bỏ đi ra ngoài, để lại Minhyung đứng thất thần ở lại nhưng cũng vội chạy theo sau.

Nói là làm, Minseok dỗi hắn suốt cả ngày hôm nay. Ăn cũng không ngồi cạnh, không thèm trả lời tin nhắn hay mấy câu hỏi vu vơ của Minhyung, chính xác là nhét cả thùng bơ vào miệng thằng nhỏ.

Minhyung với trạng thái hiện tại của hỗ trợ nhỏ đương nhiên là không vui, hỏi lí do thì bạn lại không trả lời. Chẳng biết đường nào mà lần nữa, hôm qua mới nắm tay, ôm hôn nhau thắm thiết, còn nói yêu thương nhau say đắm, nay lại trưng ra cho hắn cái bộ mặt lạnh tanh.

Hết cách, hắn đành phải lân la đến nhờ đứa em yêu quý của Minseok, người luôn kè kè bên cạnh em người yêu nó mọi lúc mọi nơi - Choi Wooje đang ngồi xem tivi ở phòng khách, đặt tay lên vai nó.

- Choi Wooje.

Tiếng gọi cùng với cái chạm của Minhyung khiến Wooje giật mình, đổ đống snack ra tay rồi nhét hết vào miệng như sợ ai đó sẽ giành ăn mất của nó vậy. Đương nhiên sau đó nó bị nghẹn, Minhyung phải vừa vỗ lưng cho nó, miệng còn trách cứ vài câu.

- Cái thằng này, có ai làm gì mày đâu mà ăn như thế, giờ nghẹn thấy khổ chưa hả em!

- Khụ...em tưởng...khụ...Hyeonjoonie!

- Thằng Hyeonjoon nó không phải đói đến mức sẽ giành hết đồ ăn của mày đâu em.

Phải vài phút sau, Wooje mới nuốt trôi được đống snack chết tiệt đó xuống bụng. Hôm nay trước khi nó ra khỏi nhà chắc bước nhầm chân nên mới xui như thế này.

- Ổn chưa? Cần nước không?

- Em ổn rồi, không cần nước đâu. Cảm ơn anh.

Minhyung nhẹ ngồi xuống bên cạnh Wooje.

- Tìm em có chuyện gì à? Cũng đúng, có chuyện thì anh mới nhớ đến đứa em này thôi!

- Bộ không có chuyện là anh không được tới tìm mày à?

- Không phải không được, mà toàn là có việc muốn nhờ anh toàn đẩy cho em! Sao, thế nào để Minhyung đây phải đến nhờ vả Choi Wooje vậy?

Minhyung thật sự muốn cốc vào đầu thằng nhóc này một cái vì tội "cỏ lúa bằng nhau" của nó, cái mặt còn vênh váo hẳn lên trông rất gợi đòn. Nhưng hắn phải nhịn, vì họ Choi hiện tại rất hữu dụng, và hắn cần nó.

- Dạo này anh thấy Minseokie toàn xa lánh anh. Có phải anh làm gì để cậu ấy giận rồi không?

- Nếu anh nói vậy thì chắc chắn là như thế rồi, còn phải hỏi sao?

Wooje ngầm hiểu ra ý đồ của Minhyung, bất ngờ cười rộ lên.

- À! Em biết anh định nhờ chuyện gì rồi!

Minhyung vẫn dùng ánh nhìn mong đợi cho nó, đầu còn gật gật lia lịa.

- Nhưng mà, phải có công lao cơ!

Minhyung biết thừa, nhờ nhóc út không bao giờ có chuyện cho không, phải có thù lao thì nó mới làm.

- Nói, bao nhiêu?

Em út tặc lưỡi lắc đầu.

- Không không, cái em cần không còn là đồ ăn nữa!

Minhyung hơi ngạc nhiên, từ bao giờ thằng út nhà mình lại chê đồ ăn như bây giờ. Chắc chắn nay mưa to, thậm chí còn có bão.

- Gà? Pilaf? Pizza? Hot choco? Không luôn?

- Mấy cái đó thì em vẫn thích! Nhưng giờ có cái quan trọng hơn đồ ăn nhiều! Thứ mà hiện tại đang ở trong phòng của anh. Trên cái kệ để đồ ý!

Minhyung nhớ lại, đúng là trong phòng mình còn có thứ mà thằng nhóc Wooje rất thích, thích hơn cả đống đồ ăn kia.

- Em không muốn nói thẳng ra đâu đó.

- Nhờ mày đi hỏi hộ, mà anh mất luôn cái đó, đây là quá lỗ cho anh rồi!

- Một là anh chịu giao dịch, anh không mất support. Hai là anh không chịu, anh mất support. Anh chọn đi, cái nào hơn?

Chỉ nghe cũng đủ biết Minhyung sẽ chọn cái gì rồi, nhưng nó vẫn không nỡ một chút nào.

- Cho anh năm giây suy nghĩ. Nếu anh vẫn chưa cho em kết quả thì dẹp luôn nha, em đi mua hot choco uống.

- Từ từ, được, cho mày chứ gì!

Họ Choi nghe xong liền gật gù vui vẻ.

- Đúng là người biết suy nghĩ.

- Coi như tao xui mới dính được với mày. Vậy giờ thì được chưa?

- Thành giao!

Em út liền đứng dậy, nhanh nhẹn đi đến cuối hành lang, xông vào phòng của Minhyung bế luôn món đồ yêu thích của cậu nhóc trên kệ tủ. Cứ thế ôm khư khư mà đi thẳng vào phòng anh trai yêu quý.

- Nếu nhóc vào đây nói chuyện với anh vì Minhyungie nhờ thì anh xin phép từ chối!

Choi Wooje mới bước vào phòng, chưa kịp mở miệng thì liền bị anh trai yêu tạt gáo nước lạnh vào người.

- Ơ kìa Minseokie hyung, ít ra anh cũng phải nghe em nói đã chứ.

- Nhưng là chuyện của tên kia đúng không?

- Ờm thì...là chuyện đó đó...Ưm, đúng vậy...

- Nếu thế thì anh không có nhu cầu nghe.

Wooje bỏ món đồ mới chôm chỉa được của người anh ở bàn gần đấy, đi đến ngồi xuống cạnh Minseok, rúc vào người anh mà ôm ấp.

- Minseokie hyung~ Em lỡ thành giao với Minhyungie rồi. Giúp em đi~

- Không là không, Choi Wooje tự đồng ý thì Choi Wooje phải chịu đi nhé.

- Không chịu đâu~ Hyungie trả lời em một câu thôi nhé? Chỉ một thôi mà, làm ơn đi hyungie~

Cậu nhóc ôm khư khư lấy Minseok mà phụng phịu, hai cái má sữa cứ phồng lên làm Minseok không nhịn được lấy tay chọc chọc vào đó, miệng cứ cười khúc khích.

Nó biết cậu không chịu đựng được với sự đáng yêu của mình liền mè nheo hơn nữa. Như chú mèo nhỏ dụi dụi mái tóc xoăn vào cổ Minseok làm nũng.

- Nào được rồi, đừng dụi nữa mà, anh nhột.

- Vậy Minseokie hyung đồng ý trả lời em một câu thì em dừng.

- Được rồi, Choi Wooje, chỉ một câu thôi đấy!

- Em hứa!

Choi Wooje đưa hai tay lên đầu thề thốt.

- Vậy tên kia nhờ em hỏi chuyện gì?

- Anh ấy làm gì để Minseokie hyung giận sao?

Minseok không nói gì, buông Wooje ra. Cầm lấy điện thoại để bên cạnh, vuốt vuốt một lúc rồi giơ lên trước mặt cậu nhóc.

Choi Wooje
Lí do mà Minseokie hyung giận
Em biết rồi
Cũng đáng đời anh!
Bị giận là xứng đáng lắm
Em mong anh bị ghét thêm nữa cơ

Lee Minhyung
???
Cái gì mà đáng đời tao cơ?
Này! Ra đây nói chuyện tử tế xem nào!
Choi Wooje!

- Anh xin lỗi bạn mà, Minseokie a~

Minhyung đóng sầm cửa phòng lại, tiến gần cầm lấy tay bạn nhỏ nhưng bị cự tuyệt hất ra.

- Đừng có chạm vào em!

Minhyung không bỏ cuộc, mạnh bạo kéo hỗ trợ nhỏ vào lòng. Tay ôm trọn lấy vòng eo bé thon của em.

- Bạn làm gì vậy! Em nói rồi, bỏ ra!

- Anh xin lỗi, người yêu nhỏ của anh! Anh yêu bạn nhiều lắm!

Minseok bĩu môi hờn dỗi quay mặt đi.

- Đi mà yêu cái người mà "tự hào về em" ý! Về đây đòi yêu thương em làm gì?

- Bạn nhỏ à, anh chỉ là nói tạo không khí vui vẻ vậy thôi. Không hề có ý gì đâu mà.

- Bạn vui nhưng em có vui đâu? Buông em ra để em còn đi ngủ! Đêm rồi!

Minseok dùng hết sức gỡ bàn tay nắm chặt lấy eo em nhưng liền bị phản công lại. Minhyung có thể nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, đi lại giường rồi đè em xuống, dùng thân mình chặn không cho cún nhỏ vùng vẫy chạy mất.

- C-Chờ chút đã, bạn...bạn định làm cái gì vậy?

- Làm cho cún nhỏ phải nghe hết những lời anh nói sắp tới!

Minhyung dùng tay giữ lấy mặt Minseok, để mắt em nhìn thẳng vào hắn.

Điểm yếu của em là không nhìn vào mắt Minhyung lâu được, một giây cũng không thể. Việc bị ép phải chạm mắt với hắn khiến em ngại ngùng, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng không thể.

- Nhìn thẳng vào anh! Đừng nhìn đi chỗ khác!

- Nghe anh nói này! Anh chỉ yêu mình bạn, ngoài bạn ra thì không còn một ai hết!

- Em nhỏ à, anh tự hào về bạn, tự hào chết đi được. Anh cưng chiều bạn như thế, mà bạn vẫn nghĩ anh có người khác sao?

Minseok mím chặt môi, nhất định không hé răng nửa lời làm Minhyung hơi phật lòng mà khẽ cau mày lại.

- Nếu bạn không muốn nói? Được thôi! Vậy để xem hôm nay anh làm gì bạn!

Minseok mở to mắt nhìn gấu bự đang luồn tay vào bên trong áo mình. Bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo trắng trẻo của em mà thầm cảm thán trong lòng.

- D-Dừng lại đi! Minhyungie a! Có nghe em nói không đấy!

- Hửm?

Nó dừng tay lại, cúi xuống cắn lên vành tai Minseok. Hơi thở ấm nóng cùng chất giọng trầm phả vào tai khiến em hơi nhột mà khẽ kêu nhẹ.

- Giờ bạn mới dám nói với anh à?

- Bạn mà còn dám lộng hành tiếp, em hét lên cho cả kí túc xá cùng nghe!

- Cứ việc!

- Hả?

Minseok ngu ngốc nhìn nụ cười ranh mãnh của Minhyung càng lúc càng giương cao.

- Tất cả các phòng của kí túc xá đều cách âm, dù bạn có hét hay rên rỉ tới đau họng cũng không ai nghe thấy được đâu.

- Lee Minhyung! Đồ dê già này!

- Suỵt! Nhà có người già và trẻ em đang ngủ đó!

- Với cả...

- Dê già thì mới gặm được "cỏ non" Minseokie chứ!

- Hức...Đau quá...

- Nãy anh làm mạnh bạo quá để bạn đau sao? Anh xin lỗi.

- Cút ra! Đừng để em nhìn thấy mặt bạn nữa! Hức...

Sau trận mây mưa với nhau, Minseok nằm trong vòng tay của Minhyung cố gắng giãy giụa. Tay nhỏ không ngừng đánh vào vai của hắn.

- Minseokie a, do bạn không chịu nghe lời anh từ đầu đó.

- Giờ bạn còn đổ lỗi cho em nữa à? Hức...Minhyungie không còn thương em nữa rồi! Chia tay đi!

Chụt.

- Bạn nói gì cơ?

- Em nói là ch-

Chụt.

- Hửm?

- Chờ đã n-

Chụt.

Sau mỗi lời nói của em, hắn cúi xuống rải lên khuôn mặt xinh đẹp từng nụ hôn. Từ trán, đến mắt rồi xuống môi mềm.

Minseok bị hôn đến choáng váng, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Không còn sức phản kháng mà bất lực úp mặt vào cơ ngực rắn rỏi của người yêu rồi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn bỏ luôn ý định chia tay mới chớm nở trong khoảnh khắc.

Minhyung chỉ nhoẻn miệng cười, hôn lên mái tóc người thương, khẽ thì thầm.

- Minseokie ngủ ngon. Anh yêu em!

Lần này Minseok vẫn là người thua cuộc. Không những thời gian giận dỗi gấu bự ngắn hơn lần trước, mà còn rước đau vào thân nữa. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

Thà biết có kết cục như này, không giận thì tốt hơn!

note: được rồi! tôi tự nhận bản thân là thủ lĩnh, người đứng đầu hội người hèn LCK không dám viết H=))

thật ra là có viết, nhưng sẽ không đăng lên đây vì chỉ nhân vật VIP mới được đọc thôi

idea chương này đây nè, nói có sách mách có chứng nhé @t1_gumayusi

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro