12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh tưởng chừng chỉ qua một cái chớp mắt, Minhyung và Minseok yêu nhau cũng đã lâu. Trong từng ấy thời gian đó, hai người hiểu thêm về nhau hơn, tình cảm ngày càng bền chặt, bên cạnh đó là nhiều hơn những trận đấu ác liệt. Có những lúc căng thẳng đến kiệt sức, tưởng chừng như buông xuông, nhưng vẫn có đối phương ở bên làm động lực để bước tiếp, là chỗ dựa cho người kia.

Tình cảm có tăng lên thật, nhưng Minseok cảm nhận được cách xưng hô của mình với gấu bự vẫn có chút gì đó xa cách. Có đôi lúc mang lại cảm giác chỉ là bạn bè nói chuyện đùa giỡn tình yêu với nhau vậy.

Còn Minhyung thì không quá quan tâm đến chuyện xưng hô ra sao, giờ có kêu hắn gọi Minseok bằng anh mà được trả công lại bằng một cái hôn của bạn nhỏ thì hắn sẵn sàng nói chục lần, không, trăm lần đều ổn.

Giờ đây bọn họ phải chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng - trận chung kết. Chỉ cần một bước nữa thôi, họ có thể chạm tay đến chiếc cúp mà bản thân họ cùng đồng đội đã chăm chỉ hết mức để giành lấy.

Minhyung ngày thường rất tự tin nhưng tại sao hôm nay trông lo lắng lạ thường, còn người đáng nhẽ phải bồn chồn - Minseok thì lại tỉnh như sáo, đang ở phòng thay đồ.

Trong phòng chờ, Minhyung cứ đi đi lại lại trước mặt Hyeonjoon làm nó phát cáu mà cầm cái gối ở sofa ném thẳng vào người hắn.

- Mày ngứa đòn à thằng này?

- Mày đéo ngồi yên được à? Mày không thấy chóng mặt nhưng tao thì có!

- Tự nhiên hôm nay tao thấy bất an.

- Gì? Mày mà bất an? Cái phong thái tự tin ngày thường đi đâu rồi?

- Không biết nữa, tao sợ ch-

- Im! Mày mở mồm nói xui thêm câu nào nữa tao ném giày vào mặt mày chứ đéo phải gối nữa đâu!

Hyeonjoon bỏ điện thoại xuống, một tay chỉ vào mặt Minhyung, một tay cầm lấy giày dưới chân. Tưởng chừng Minhyung mở miệng nói thêm một lời nào nữa, nó chắc chắn sẽ rút ra ném thật.

Minseok mới từ phòng thay đồ đi ra, nghe thấy tâm trạng bạn lớn đang không ổn. Nhẹ giọng gọi hắn.

Minhyung có thể nhìn thấy bạn nhỏ đứng phía đối diện đang vẫy tay gọi mình thì đi lại, liền bị kéo vào trong.

- Minseokie, có chuyện g-

- Bạn đang căng thẳng sao?

Chẳng cần vòng vo, Minseok đi thẳng vào vấn đề chính khiến Minhyung không biết trả lời ra sao.

- Tớ không có.

- Chữ hiện lên hết trên mặt bạn rồi kìa, còn chối mình?

Minhyung ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

Thấy bạn trai như thế này là lần đầu tiên của Minseok. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Minhyung, còn vuốt lưng cho nó.

- Mình biết bạn căng thẳng tới mức nào, hãy cố gắng lên. Còn mình và mọi người cơ mà.

- Nhưng mà, tớ lo lắm, lo mọi thứ không như chúng ta muốn.

- Chúng ta đã chuẩn bị rất tốt cho ngày hôm nay. Bạn không hề yếu, mọi người cũng thế, đừng xem thường tài năng của bản thân. Ở bên cạnh ADC Gumayusi luôn có Support Keria!

- Phải rồi nhỉ, mình còn có bạn cơ mà.

Minhyung cảm nhận được trái tim mình mềm nhũn ra theo từng lời của bạn trai nhỏ. Vòng tay lại ôm chặt hơn.

- Minseokie a, bạn ăn đáng yêu mà lớn lên sao! Dễ thương thật đấy!

- Đáng yêu của một mình bạn thôi! Giờ bạn thấy ổn hơn chưa?

- Cảm ơn bạn, mình ổn rồi.

- Vậy ta đi thôi.

Hai người buông khỏi nhau, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của người đi rừng mới chợt nhớ trong phòng chờ không chỉ có mình bọn họ.

- Hai đứa chúng mày làm gì trong đó vậy?

Cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt họ Moon kia, quay sang chỗ khác.

- Tao làm rơi lắc tay, không tìm thấy được nên nhờ Minhyung vào giúp.

- Ồ, Minseok nhà ta nay lại đeo lắc tay cơ à?

- Thì là quà fan tặng sinh nhật mà, không đeo thì bạn đấy sẽ buồn lắm.

- Lần trước nữa có thấy đeo đâu? Toàn cất kỉ niệm trong phòng. Rồi còn nói cái gì mà không đeo cho mới!

- Lần này thì khác, từ lúc đeo vào thấy may mắn hơn hẳn.

Minseok liếc nhìn sang phía Minhyung rồi nháy mắt với hắn. Hắn nhẹ gật đầu lại, dù sao hai đứa vẫn chưa công khai, vẫn là nên giấu để khi nào nói sau cũng không muộn.

Hyeonjoon ngờ vực nhìn hai đứa nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt.

- Đi ra ngoài có một chút mà không khí trong này căng thẳng quá vậy?

- Choi Wooje đáng yêu của mọi nhà mua nước cho các anh rồi nè!

Nhóc Wooje tí tởn cùng Sanghyeok và các huấn luyện viên khác mở cửa đi vào.

- Đi ra thôi mấy đứa! Thi đấu tốt nhé!

- Vâng!

Quả là trận đấu chung kết, bòn rút rất nhiều sức lực của bọn họ. Kéo dài đến tận phút năm mươi của ván thứ năm. Giờ hai bên chỉ còn mỗi một cái nhà chính, và ngay tại đây, trận combat này sẽ là lời chia tay không mấy vui vẻ cho bên thua. Mà chẳng bên nào muốn thua cả.

Đánh đến tận phút cuối với tâm lí căng thẳng, Minseok cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng không được khoẻ. Nhưng chỉ cần em và đồng đội rút lui ở đây, mọi sự nỗ lực cho giấc mơ nâng cúp đều đổ sông đổ biển hết, buộc phải gồng mình chịu đựng.

Minhyung để ý gương mặt phờ phạc của bạn nhỏ kế bên, cố gắng tập trung kết thúc trận đấu trong một lần duy nhất. Bắt buộc không được sai sót, cũng không có lần sau nữa để sửa lại.

Trận combat định mệnh nổ ra, cùng lúc tai Minseok ù đi và mắt mờ dần. Thứ em có thể làm được lúc này là vô thức bấm hết tất cả những chiêu đang có.

Màn hình máy tính trước mặt xám đi, Minseok cứ nghĩ rằng mọi thứ kết thúc thật rồi, giấc mơ của em lại cứ thế bỏ đi mất. Nước mắt rưng rưng trực trào tuôn rơi.

Nhưng tiếng hét và hò reo của bình luận viên và fan theo dõi dưới khán đài đã kéo em về lại thực tại. Cùng với cái ôm chầm bất ngờ của Minhyung ngồi kế bên, bọn họ đã thắng combat. Việc làm bây giờ chỉ là phá nhà chính và đứng dậy nâng cúp mà thôi.

Kết thúc trận đấu, Seongwoong cùng với các huấn luyện viên khác lao nhanh khỏi phòng xem mà ôm chầm mấy đứa nhóc nhà mình nhảy tưng tưng.

Cặp đôi đường dưới vẫn ngồi đấy cho đến khi Kanghee cùng Haneul lao đến ôm chầm lấy, vò đầu hai đứa nó đến rối tung. Trong giọng không giấu nổi niềm vui sướng.

- Mấy đứa làm tốt lắm!

- Dạ?

Minseok vẫn đang bần thần trước mọi thứ. "Tại sao mọi người lại ôm nhau như vậy khi mà chúng ta thua? Có gì đáng vui sao?"

- Em tưởng chúng ta đã thua?

- Nhóc nói gì vậy? Chúng ta thắng rồi!

- Bạn không nghe rõ sao? Chúng ta đã thắng rồi đó Minseokie à!

Minseok lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn các fan đang vui vẻ ăn mừng trên khán đài. Xúc động đến mức gục mặt vào vai người lớn hơn mà nức nở, em đã làm được, cái mong ước từ lâu, cuối cùng cũng được chạm vào.

Từ cái lúc nâng cúp đến lúc phát biểu, Minseok chẳng nhớ bản thân đã nói gì vì quá vui mừng. Em chỉ biết rằng Minhyung của em vẫn luôn đứng ở sau đỡ lưng hỏi han tình hình sức khoẻ.

Mọi người đều phấn khích rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng. Các huấn luyện viên thậm chí không nghe lời Sanghyeok mà phá lệ cho Wooje uống rượu nên nhóc maknae càng được đà lấn tới, cùng một lúc vác ra gần chục chai rượu.

Minseok đã ăn xong từ lâu, từ chối những lời gạ gẫm rượu bia kia vì em không thích uống và còn hơn chục chén khác được tên gấu bự kia đứng ra tiếp thay.

Ngồi lướt điện thoại tràn ngập những lời chúc mừng khiến Minseok vui vẻ cứ cười tươi làm Minhyung ngồi cạnh phải ghé đầu coi bạn nhỏ của hắn đang xem gì.

- Bạn sướng quá nha, nhiều người chúc mừng quá rồi kìa!

- Minhyungie cũng có, ai cũng có hết! Bạn đang tị nạnh sao?

- Mình không có tị nạnh gì với bạn hết. Mình chỉ không vui khi có nhiều fanboy chúc bạn quá nè.

Minhyung liền chỉ điểm vào một acc fan nam trên mạng xã hội của Minseok, giọng nói còn mang chút giận dỗi.

Minseok chỉ cười rồi lại chăm chú lướt điện thoại. Bỗng, máy em hiện lên thông báo tin nhắn.

"Minseok a, chúc mừng em và cả đội hôm nay nha"

"Anh với Kwanghee định rủ em đi chơi này, em có bận không?"

"Thời tiết tối nay rất tốt, phù hợp để đi ngắm cảnh"
Em không bận lắm, hyung đang ở đâu vậy?

"Gần đến trụ sở của em"
Bọn em đang đi ăn mừng, không ở trụ sở.

"Chắc giờ em đang bận lắm nhỉ? Hay để dịp khác nhé?"
Em ăn xong rồi, để em gửi địa chỉ cho anh.

Minhyung tự hỏi chiếc comment nào có thể khiến cún con ngồi cạnh luôn miệng cười tủm tỉm như vậy? Liếc mắt trộm nhìn vào cái tên hiện ra trên tin nhắn kia, hắn bất mãn cau mày một cái.

Kim "Deft" Hyukkyu.

Chà, nhìn kiểu gì cũng thấy cái tên này rất ngứa mắt.

Hắn đã nghĩ như vậy ngay khi xác định chủ nhân dòng tin nhắn khiến bạn nhỏ cười tươi thế kia.

- Minseokie, bạn định đi đâu đấy?

- Bí mật! Không nói cho bạn biết đâu.

Minseok nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bàn tiệc.

- Ơ kìa? Chủ nhân buổi tiệc hôm nay định đi đâu vậy?

- Mọi người cứ ăn đi ạ, em có việc bận một chút. Gặp lại mọi người sau.

Minseok trả lời, không quên liếc nhìn bạn gấu của nó một cái rồi đi ra ngoài.

Minhyung biết cái liếc nhìn của bạn là gì, bạn là đang cấm hắn không được uống quá nhiều đây mà.

Môi hắn chu lên phụng phịu ra mặt, giờ bạn nhỏ là của hắn, mọi sự quan tâm của bạn nhỏ cũng sẽ chỉ dành riêng cho hắn. Nhưng Minhyungvẫn sợ lắm, rằng bạn nhỏ có thể bỏ hắn để đi theo anh "người yêu cũ" kia. Vì dù sao "tình đầu vẫn là mối tình khó quên". Càng nghĩ càng không chấp nhận được mà mặc kệ cái liếc của hỗ trợ nhỏ khi nãy, uống thêm đống chén soju nữa.

- Thằng Minhyung bị sao vậy?

- Anh đừng quan tâm, vui quá nên chắc nó định chơi xả láng luôn đấy.

- Anh có muốn ăn tôm không? Em bóc sẵn một con ra cho anh rồi này.

- Ngừng tay! Con tôm anh ấy ăn phải là của em bóc!

Choi Wooje với gương mặt đỏ như trái cà chua chạy đến ăn con tôm đang được Hyeonjoon cầm trên tay. Bỏ vào bát anh Sanghyeok yêu quý của nó con tôm đã bóc to hơn rồi yên vị quay về chỗ ngồi làm loạn tiếp.

- Cái thằng nhóc này!

- Bỏ đi Hyeonjoon, thằng bé không nhớ được gì sau khi tỉnh rượu đâu.

Hai anh em đường trên - đường dưới khi say như tráo đổi tính cách cho nhau. Minhyung trầm hơn hẳn, không thèm nói cười gì, chỉ ngồi đần mặt ra ở đấy. Trái ngược lại với hắn, Wooje lại nói rất nhiều, đủ mọi loại chuyện trên trời dưới bể. Nhiều đến nỗi Hyeonjoon nghe đến muốn điếc cả tai, không thể chịu đựng được nữa, đành phải vác tên nhóc lắm lời này về kí túc xá trước.

Minhyung nhìn tưởng chừng như là người còn tỉnh táo nhất hội, khi mặt hắn không hề có dấu hiệu của một người đã quá chén, nhưng thực chất hắn say rồi. Rượu vào làm hắn mất luôn khả năng nhận thức của bản thân, cứ đứng trồng chân trước phòng khách kí túc xá vì không còn nhớ nổi phòng của bản thân ở đâu, phải bắt Sanghyeok dẫn về tận cửa.

Minseok chào tạm biệt Hyukkyu và Kwanghee sau một buổi dạo quanh sông Hàn rồi đi vào kí túc xá. Trong đầu vẫn đang nghĩ xem cách nào để dỗ bạn người yêu vì mình đã bỏ bạn ấy ở lại mà không thèm nói đi đâu.

Em thừa biết Minhyung sẽ giận dỗi. Nhưng chẳng lâu đâu, chỉ cần là Minseok, Minhyung có muốn dỗi cũng không được.

Việc đầu tiên sau khi về đến kí túc xá là chui tọt vào phòng bạn trai mình để kiểm tra. Thấy bạn trai khuôn mặt mơ màng ngoan ngoãn ngồi ở giường không hồ hởi khi thấy em khiến em bất ngờ. Bình thường chỉ cần Minseok bước vào phòng, Minhyung liền bỏ hết mọi việc dang dở mà chạy đến ôm ôm bạn nhỏ.

Minseok đi đến gần muốn véo hai cái má kia liền bị Minhyung khước từ quay đi.

- Minhyungie, bạn đang giận mình sao?

- Không có!

Trong lời nói mang theo chút hờn dỗi và men rượu.

Bạn trai lớn của em, không chỉ đang giận mà còn rất là say nữa.

- Mindong a, bạn uống nhiều quá nên say rồi sao?

- Không!

- Nếu bạn không say cũng không giận thì nhìn mặt mình xem nào.

Minseok hơi hắng giọng, biểu thị bản thân không vui trước bộ mặt lạnh nhạt này của Minhyung.

Minhyung vẫn quay mặt đi không thèm nhìn Minseok. Em bất lực trước con mèo béo cố chấp này, đành phải tung chiêu đặc biệt thôi.

- Nếu bạn không thích nhìn mặt mình đến vậy, thì mình đi!

Minseok đứng lên khỏi giường trước đôi mắt mơ màng xen lẫn bất ngờ của Minhyung, đôi mắt đó giống như kiểu "Mình đang dỗi bạn, tại sao bạn lại có thể dỗi ngược mình như vậy?"

Chẳng cần Minseok phải đếm đến năm, mới đi được vài bước liền bị vòng tay của Minhyung ôm lấy phía sau.

- Không! Không cho bạn đi!

Minseok cười thầm trong bụng, chiêu này đúng là chưa bao giờ hết hiệu nghiệm, quay lại nhìn thẳng vào mắt Minhyung.

- Tớ ở lại, bạn không thèm nhìn tớ, cũng không thèm nói chuyện với tớ. Bây giờ tớ đi, bạn cũng không cho?

Minseok thấy khuôn mặt đang xị xuống của Minhyung như đứa trẻ bị mẹ mắng vốn khi làm chuyện sai, càng không nỡ trêu đùa hắn nữa mà ôm chặt lấy bạn trai dỗ dành.

- Minhyungie, mình xin lỗi! Không có giận bạn đâu!

Minhyung cảm nhận được yêu thương từ bạn nhỏ liền bật khóc tủi thân.

- Minseokie à! Hức...Bạn muốn bỏ tớ sao?...Hức...

Ô kìa, sao tự dưng lại khóc rồi?

Minseok ngẩn người, không nghĩ đến bạn lớn của em khi say lại dễ khóc như em bé thế này, cuống quýt rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt.

- Minhyungie a! Tớ ở đây! Không có bỏ bạn đi đâu hết!

- Minseokie đi chơi...Deft hyung và Rascal hyung...Không thích...

Hắn rặn mãi mới nói được vài chữ, không thể nói trọn vẹn được một câu.

- Sao Minhyungie không thích tớ đi chơi với anh Hyukkyu và anh Kwanghee?

- Sợ Minseokie...không yêu...bỏ tớ...

Minseok bật cười nhẹ, vuốt ve xoa đầu người mít ướt đang thút thít trên vai mình.

- Minhyungie a, nghe em này. Em không có bỏ bạn đi đâu hết, cũng không bỏ bạn mà theo ai. Em chỉ yêu có mình Minhyungie mà thôi! Vậy nên nín đi nhé, em thương bạn gấu lắm đấy.

- Minseokie, bạn...em?

- Bạn không thích em xưng hô như này sao?

Minhyung càng ôm chặt lấy Minseok hơn.

- Không, muốn...Minseokie...như này.

- Nếu bạn muốn em gọi tiếp thì bạn phải nín khóc đã.

- Nhưng mà, bạn...thật không? Yêu anh...thật không?

- Thật! Em chỉ yêu mình bạn thôi.

Nhận được câu trả lời mong ước, những tiếng thút thít dần im hẳn. Ngẩng mặt lên khỏi vai Minseok, để em dịu dàng lau đi giọt nước mắt xấu xí của hắn.

- Xem này, Minhyungie của em khóc đến sưng cả mắt lên rồi!

Sau chuyện này, Minseok cảm thấy Minhyung khi say và ghen kết hợp lại với nhau cũng rất đáng yêu đấy chứ. Như em bé vậy, chỉ muốn cưng nựng.

- Giờ cũng muộn rồi, bạn nên đi ngủ thôi Minhyungie.

- Muốn Minseokie...ngủ cùng!

Đành vậy, giường của em bị nhóc Wooje chiếm mất từ trước rồi, có về phòng cũng chẳng còn chỗ ngủ. Thôi thì chiều chuộng người yêu lớn một buổi cũng không chết được.

Minseok dẫn Minhyung về giường, đắp chăn lên cho hắn, không quên đặt lên trán nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Minhyungie ngủ ngon, em yêu bạn.

- Yêu bạn...Minseokie!

Minseok vẫn ngồi bên cạnh cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Minhyung. Khẽ cười nhẹ, dùng tay gạt những lọn tóc đang dính trên mặt hắn sau khi khóc một trận đã đời.

Khi Minhyung tỉnh rượu, Minseok nhất định sẽ mang chuyện nhân cách em bé Mindong đáng yêu nháo em cả buổi tối kể cho mà nghe!

note: lần trước lỡ viết chap thua thì thua, nay viết thắng để xem nha
nếu lời tiên tri đi trước này thành thật, tui sẽ spam cái chap này không ngừng nghỉ=))
đừng quá để tâm đến cái timeskip của fic này nha các tình iu:3

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro