09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sinh nhật của Minseok lại đúng dịp với ngày thi đấu. Minhyung quyết tâm dành chiến thắng làm quà tặng cho bạn nhỏ của hắn. Có vẻ như không chỉ mình hắn có suy nghĩ như vậy, tất cả thành viên đều mong muốn cho support của họ một ngày sinh thành vui vẻ nhất.

Có thể là nhờ sức mạnh của tình yêu chăng mà Minhyung hôm nay tự tin cả đội sẽ dành chiến thắng, bản thân hắn còn có được danh hiệu POG của trận nữa.

Thái tử của T1 được biết đến là một người ngạo nghễ với sự tự tin vô đối, như cách hắn ngồi trên vương vị của mình cười khẩy nhìn đội bạn cứ thế chết dưới họng súng của hắn mà không trăn trối được điều gì.

Nói được làm được, team thắng áp đảo với tỉ số 2-0 và Lee Minhyung cũng đạt được ước muốn của mình - POG cả hai ván đấu.

Trong phòng chờ bây giờ chỉ có mỗi hắn với bạn support nhỏ, không hề giấu diếm mà ngồi dịch lại gần ôm eo người thương.

- Bạn không thấy nóng sao Minhyungie, ngồi sát tớ quá rồi đấy.

- Minseokie à, hôm nay là sinh nhật bạn, tớ đã mang chiến thắng tặng cho bạn, thậm chí còn được hai ván POG nữa đó. Bạn không làm gì để chúc mừng người yêu bạn sao hửm?

Minseok thở dài bất lực trước con người có da mặt dày hơn cái bánh xe này. Em bỏ điện thoại trên tay xuống, ngồi lên chân Minhyung, vòng tay ôm lấy gấu bự, dụi dụi như một chú mèo nhỏ mấy cái vào lòng hắn.

- Bạn như em bé đòi thưởng từ mẹ vậy.

- Nhưng phần thưởng nhận được phải là Minseokie mới chịu.

Minhyung đương nhiên rất vui với sự chủ động của bạn nhỏ, vòng tay ôm lại. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, hắn xoay người, đè lại bạn cún con xuống dưới thân mình.

- Bạn làm gì vậy?

- Chỉ ôm thì bình thường quá, mình muốn thứ khác cơ Minseokie a.

Ryu Minseok biết "thứ khác" mà Lee Minhyung nói là gì, nhanh chóng lấy tay chặn miệng hắn lại.

- Ở đây thì không được! Có người vào đấy!

- Mọi người ở bên ngoài hết rồi.

Tại sao em lại có thể dễ dàng dung túng cho tên này thích làm gì thì làm trong khi hai đứa mới yêu nhau được hơn tuần? Chỉ vì hắn ta có khuôn mặt điển trai, nói toàn mấy lời đường mật và là người yêu em? Trông có khác gì mấy tên tra nam đâu cơ chứ!

Được rồi, Minseok công nhận bản thân thích Minhyung quan tâm yêu chiều mình như này. Bởi vì chỉ có em mới sở hữu được người yêu nhẹ nhàng lại còn cưng nựng một mình bản thân em mà thôi. Hàng độc quyền của Ryu Minseok cơ mà.

Khi hai đôi môi đang gần chạm vào nhau, cánh cửa phòng chờ mở ra. Minseok không nghĩ nhiều mà đẩy Minhyung ở trên ngã xuống dưới đất mẹ, khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Minhyung ghét nhất là có người làm phiền những lúc quan trọng, đứng lên phủi quần áo rồi ngồi xuống sofa nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở cửa kia.

Cậu nhóc thực tập mới ngày đầu đến làm việc cho ban hậu cần, chưa kịp có màn chào hỏi ấn tượng gì mà đã bị tuyển thủ lườm cháy mắt nhìn như muốn đánh tới nơi thật sự làm nó sợ hãi. Run rẩy đến mức nói lắp.

- Hai...Hai thành viên của T1 ra...ra phỏng vấn ạ.

- Không biết nhóc có được dạy là phải gõ cửa phòng trước khi mở chưa nhỉ?

Giọng hắn trầm thấp không có vẻ gây hại, nhưng những từ ngữ nói ra đều mang sức nặng khủng khiếp tới đôi tai người phải nghe được nó.

- Em...em xin lỗi anh! Tại em vội quá, không để ý đến việc gõ cửa. Mong anh thứ lỗi vì em mới vào làm!

- Minhyungie! Đừng doạ cậu nhóc như thế!

Phải để Minseok ra tay thì bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng - đặc biệt được toả ra từ chàng xạ thủ mới hoà hoãn thêm một chút.

- Xin lỗi em nha, cậu ấy đang có chuyện không vui nên hơi cọc tính một chút. Mong em thông cảm.

- Dạ...Dạ không ạ, là em sai đầu tiên. Em xin lỗi!

- Không sao đâu, lần sau để ý hơn là được. Em cứ ra ngoài trước đi, bọn anh sẽ ra sau, được chứ?

- Vâng, cảm ơn anh. Vậy em xin phép!

Vớ được chiếc phao cứu sinh Minseok thả xuống, cậu nhóc vội chào rồi chạy đi mất.

- Minhyungie, cậu làm em ấy sợ rồi kìa.

- Tớ có định ăn tươi nuốt sống em đấy đâu?

Minseok cười khổ trước con gấu đang giận dỗi này, đứng lên đi đến trước mặt nó, cúi xuống đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ lên môi kia.

Nếu hỏi cách này có thành công không, đương nhiên là có. Nhìn vẻ mặt dần sáng lên của Minhyung là thấy rõ hắn đang vui như nào.

- Vậy là được rồi đúng không?

- Minseokie đúng là biết cách làm người ta hết giận quá đó.

- Cái đồ dẻo miệng nhà bạn. Đi thôi, không mọi người đợi.

Minseok đi trước, Minhyung đi theo sau làm một người vệ sĩ bảo vệ báu vật mà hắn cất công mãi mới mang về làm của riêng mình.

- Hôm nay là sinh nhật của tuyển thủ Keria nhỉ? Chúc mừng sinh nhật bạn nha!

- Vâng! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Mở đầu buổi phỏng vấn là những lời chúc mừng cùng với tiếng vỗ tay của mọi người đang theo dõi dưới khán đài và lời chúc được gửi đến từ những người đang theo dõi phát sóng trực tiếp.

- Chà, có vẻ như hôm nay tuyển thủ Keria của chúng ta đang vô cùng phấn khích đúng không? Vì vào ngày sinh nhật lại thắng đậm một trận quan trọng như này.

- Vâng! Thật sự em rất xúc động vì hôm nay đã dành chiến thắng. Và em cũng cảm ơn mọi người cùng các đồng đội đã tặng cho em món quà sinh nhật tuyệt vời như này!

Minseok cười tươi nhìn sang đồng đội của mình đang đứng vỗ tay. Nhóc Wooje còn bắn trái tim tay lại cho cậu.

- Tinh thần đồng đội của các bạn thật sự rất tốt! Vậy tuyển thủ Gumayusi thì sao? Người dành được tận hai lần POG liền?

- Đó là do mọi người đồng tâm hiệp lực đó ạ. Và cũng là nhờ support hiểu ý nên em mới được POG hai ván ạ.

- Vậy bạn có muốn chia sẻ gì tới tuyển thủ Keria nhân ngày sinh nhật của cậu ấy không?

- Cảm ơn bạn vì đã được sinh ra và đồng hành cùng mình. Mình sẽ chăm sóc bạn thật tốt!

Cả khán đài cùng kênh chat trực tiếp liền bùng nổ dữ dội.

"Từ khi nào Gumayusi lại bạo thế?"

"Tôi sẽ coi đây là lời tỏ tình của bọn họ dành cho nhau"

"Cậu ta thích support của mình quá thể rồi!"

"Nhìn ánh mắt Gumayusi nhìn Keria đi kìa, chắc chắn là có gian tình! Không có tôi làm con chó của mấy người"
...

Minseok không nghĩ đến tên ngốc này có thể bạo gan mà nói những lời như thế trên sóng truyền hình. Khuôn mặt như quả cà chua chín, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn.

Còn kẻ chủ mưu vẫn đứng đấy cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Minseok bây giờ thật muốn đào ngay tại đây cái lỗ cho mình rồi chui xuống cho xong chuyện.

Anh em xung quanh cũng đã quá quen với mấy câu nói không nghĩ này của Minhyung rồi. Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán, còn Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chỉ biết cười trừ gật gù cho qua.

- Tuyển thủ Gumayusi chúc rồi thì các thành viên khác cũng muốn gửi lời chúc đến tuyển thủ Keria không ạ?

- Đây đây, em xin trước nhé!

Choi Wooje trực tiếp lấy luôn mic trên tay người anh Moon Hyeonjoon vẫn đang ngẩn ngơ bên cạnh.

- Keria hyung, chúc anh có ngày sinh nhật hạnh phúc. Mong rằng năm nay anh vẫn cưng chiều em bé Zeus đáng yêu hơn nữa nhé. Quý anh nhất!

- Thêm một tuổi nữa thì trưởng thành hơn đi nhé, đừng chiều chuộng Zeus quá đấy, chúc mừng sinh nhật.

- Chúc mừng sinh nhật. Sang tuổi mới thành công trong sự nghiệp và cùng nhau nâng cúp em nhé.

Cả buổi phỏng vấn đa phần chỉ toàn những lời chúc mừng. Nhưng đều khiến Minseok rất vui, cười ngại ngùng từ đầu tới cuối buổi.

Phòng chờ bây giờ là bữa tiệc của quà tặng khi Minseok được mọi người và các fan gửi đến một đống hộp và túi quà to bự. Tưởng chừng như chỉ cần sơ xẩy là Minseok có thể sẽ bị đống đấy đè bẹp.

- Đây là quà của anh với Sanghyeok, không phải đồ đắt đỏ gì nên mong em thông cảm nhé.

- Không có đâu Seongwoong hyung, cảm ơn anh và Sanghyeok hyung vì món quà.

- Đây là quà của anh, Haneul và Kanghee. Mong em sẽ thích chúng.

- Cảm ơn các anh, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận.

- Minseokie hyung, đây của em với anh Hyeonjoon nè.

- Wooje a, em tặng cái gì mà to thế này?

Ryu Minseok cầm túi của Choi Wooje lên, liền tự hỏi thằng bé vác cả cục tạ lên để tặng em hay sao.

- Em hận vì không thể vác mặt trăng gói thành quà tặng cho hyung thôi!

- Nếu mà thành thật thì anh sẽ không có chỗ nào để quà của em mất. Như thế sẽ phí công sức và lòng thành của em.

- Cũng đúng nhỉ, vậy em tặng bản thân em cho anh! Hyeonjoonie gói em vào đi.

Choi Wooje thật sự mang giấy gói quà và ruy băng đưa đến trước mặt Moon Hyeonjoon đang ngồi lướt điện thoại.

Moon Hyeonjoon ping ngàn dấu "?" trên đầu.

- Mày bị ấm đầu sao em? Nuốt mất kính ngữ rồi à?

- Đây là cách tuyệt nhất mà em nghĩ ra để bày tỏ lòng thành của em với anh ấy.

- Không cần đâu Wooje a, quà em tặng anh bây giờ là được rồi.

Dưới sự thuyết phục của Minseok, cậu út mãi mới có thể bỏ được cái ý định dùng bản thân làm quà.

- Năm sau em nhất định sẽ tặng cho hyung món quà khác to hơn.

- Anh sẽ chờ em.

Minseok bẹo nhẹ cái má đang phụng phịu của Wooje kia mà vỗ về.

- Minseokie, đi dạo cùng mình không?

- Minhyungie muốn đi sao?

Minhyung đứng bên ghé sát thì thầm vào tai Minseok. Nó ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng đứng lên đi đến chỗ anh quản lí.

- Em với Minhyung đi bộ về kí túc xá nhé. Tự nhiên bọn em muốn ngắm cảnh.

- Thế còn quà của fan? Bọn anh mang về phòng stream cho em nhé?

- Vâng, cảm ơn anh.

- Ừm, đi cẩn thận.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ quản lí, em lon ton chạy đến chỗ gấu bự đang đứng chờ.

- Minseokie hyung với Minhyung về trước ạ?

- Ừm, bọn anh đi trước. Bảo với Sanghyeok hyung và thằng Hyeonjoon như vậy nhé.

- Gặp lại em sau Wooje.

- Vâng.

Ỷ lại có chiếc mũ áo cùng với khẩu trang che được hết mặt, cặp gà bông vừa nắm tay nhau vừa tung tăng đi trên đường.

- Bọn mình như đang lén lút hẹn hò vậy. Bạn rủ mình đi dạo không phải chỉ vì bạn thích thôi đúng không?

- Minseokie của tớ thông minh quá. Tại thằng nhóc Wooje bám riết bạn suốt, mà tớ lại muốn có thời gian riêng với bạn.

- Hôm nay bạn có vui không?

- Vui lắm luôn, đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của tớ đó.

- Bạn thích món quà nào hôm nay nhất?

Minseok chần chừ, nắm chặt lấy tay Minhyung hơn.

- Vẫn còn có người chưa tặng quà cho tớ nên tớ vẫn chưa đoán được a.

Minhyung bật cười khẽ. Đây là Minseok đang sợ hắn quên mất ngày sinh nhật của em mà không mua quà đấy chứ.

- Bạn mong quà của tớ đến thế sao?

- Đương nhiên rồi, tớ đang tò mò không biết bạn sẽ tặng gì cho tớ nữa.

Minhyung cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp để vào tay Minseok.

- Bạn mua gì vậy?

- Bạn mở ra thử đi.

Minseok nghe lời liền mở cái hộp ra. Bên trong là chiếc lắc tay bằng bạc, còn có cả mặt đá hình chú gấu được ngoắc ở đấy.

- Bạn đặt làm riêng cho tớ sao?

- Chiếc lắc tay thì không, nhưng con gấu thì có. Tớ muốn bạn khi nhìn vào con gấu cũng sẽ nghĩ đến tớ, rằng tớ luôn cạnh bạn mọi lúc.

- Dù tớ không thể chắc chắn tương lai có còn bên bạn nữa không, nhưng hiện tại tớ sẽ bảo vệ bạn thật tốt, cún nhỏ của tớ.

- Bạn thích nó chứ?

- Ưm!

Minseok thích thú lôi vòng tay ra ngắm nghía. Minhyung không nói gì, đứng ở cạnh trìu mến nhìn hỗ trợ nhỏ như lật đật lắc lư qua lại. Hắn xoa đầu em, lấy lắc đeo vào tay cho em. Như đứa trẻ được sắm đồ mới, Minseok vừa đi vừa ngắm nhìn đồ vật xinh xắn ở cổ tay trắng ngần của mình.

- Minhyungie, cảm ơn bạn.

- Bạn thích nó là tớ vui rồi. Giờ bạn đã biết được mình thích món quà nào chưa?

- Tớ đã xác định được rồi.

- Là chiếc lắc tay của tớ đúng không?

- Không phải đâu.

Minhyung bất ngờ nhìn Minseok tinh nghịch đang đứng trước mặt mình.

- Có thứ nào hơn món quà của tớ sao?

- Còn chứ! Món quà vô giá nhất mà chỉ có tớ được nhận hôm nay là bạn đấy Minhyung! Cảm ơn bạn vì đã đến bên và yêu tớ!

Minhyung tiến gần ôm chầm lấy bạn nhỏ đang cười khúc khích.

- Minseokie a, bạn như thế này trông đáng yêu đến chết đi được!

- Minhyungie, đang ở ngoài đường đấy. Có người nhìn thấy bây giờ.

- Nếu có người nhìn thấy, tớ chỉ muốn khoe cho họ biết người yêu tớ tuyệt vời đến thế nào.

- Mình không đùa đâu nha Minhyungie

- Bạn đừng cáu, sẽ có nếp nhăn đó, không xinh đẹp đâu!

- Biết vậy mà còn chọc mình.

- Là lỗi của mình! Nguyện yêu bạn nhiều hơn nữa để đền bù!

- Mình yêu bạn, Minseokie!

- Mình cũng yêu bạn, yêu rất nhiều, Minhyungie! Còn giờ bọn mình phải về thôi, không mọi người đợi.

- Ừm, cùng đi về "nhà" thôi.

Đối với Minhyung, nơi nào có Minseok, nơi đó sẽ là ngôi nhà thứ hai. Ngôi nhà tràn ngập niềm vui.

note: mình sẽ giải thích cái timeline trong fic này cho những bạn đang có suy nghĩ thắc mắc

theo như chap 03 và mạch truyện tớ đang viết, lễ Chuseok ở Hàn được tổ chức vào gần cuối tháng chín, cũng tức là sắp đến sinh nhật của Minseokie

mạch không gian thời gian trong fic sẽ hoặc không giống trong đời thật, vì đều là trí tưởng tượng của mình mà. nếu các bạn đã xem thông báo trước khi đọc truyện, thì mình đã nhắc đến vấn đề này rồi, mong các bạn không quan trọng hoá nó lên nhé

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro