08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Minseok trống rỗng, từ cái lúc chạy ra ngoài em đã không nghĩ được đích đến của mình là ở đâu, chân cứ chạy trong vô định. Minseok không thể khóc nổi, chỉ cảm thấy hối hận với từng lời nói cay nghiệt của mình cho người bạn.

Cho đến khi hoàn hồn, em mới biết mình đang ngồi co ro ở trên sân thượng trụ sở, bầu trời buổi chiều đã chuyển tối, những ngôi sao thay thế cho đám mây trắng. Các con đường của Seoul giờ đây đã lên đèn rực rỡ, em đứng dậy, tiến lại gần lan can, ngắm nhìn thành phố.

Thật đẹp!

Seoul về đêm xa hoa và tráng lệ. Minseok cũng từng nghe anh Sanghyeok nói rằng ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên sân thượng trụ sở là tuyệt nhất. Mặc dù bây giờ không phải bình minh, cũng chẳng phải hoàng hôn, chỉ là cảnh đêm nhưng cũng đẹp đến nao lòng.

Thả hồn theo gió mà chẳng biết cửa sân thượng phía sau được mở ra. Là Minhyung, trên tay còn cầm áo khoác, đôi dép và cả tuýp thuốc, vẫn đang thở không ra hơi.

- Minseok!

Em xoay người lại nhìn cậu bạn cùng đường đang chạy đến. Minhyung muốn ôm chầm lấy bạn nhưng lại dừng, lùi ra sau một khoảng.

Nói thật, Minseok lúc đó có chút tiếc nuối nhẹ.

- Hoá ra bạn ở đây, mình đã đi tìm bạn suốt.

- Tại sao bạn phải đi tìm mình?

- Mình không muốn bạn làm điều gì dại dột cả.

- Với cả mình muốn xin lỗi bạn, chiều nay đúng là mình có to tiếng với bạn, làm bạn không vui.

Minseok cầm tay Minhyung.

- Không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi bạn.

- Vì điều gì cơ?

- Vì mọi thứ, nặng lời lúc chiều nay và làm bạn đi tìm.

Rồi Minseok buông tay ra, dịu dàng nhìn Minhyung, khiến hắn tưởng chừng như đây là lần cuối gặp nhau vậy.

- Chiều nay là tớ sai, tớ không làm chủ được bản thân mà to tiếng.

- Tớ cũng thế, đáng lẽ ra tớ không nên cãi nhau với Minseokie.

- Thật ra thì, tớ còn có chuyện nữa muốn nói với bạn đấy, Minhyung ạ.

Đôi mắt ấy dao động nhìn hắn, rì rào như từng đợt sóng vỗ.

- Minhyung biết không, tớ thích bạn nhiều lắm, thích đến chết đi được. Cũng chẳng biết từ khi nào nữa nhưng tớ thích từ ánh mắt, nụ cười cho đến hành động chiều chuộng bạn dàng cho tớ. Tớ không dám bày tỏ, vì sợ bạn không thích, như thế sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử hơn.

- Nhưng khi biết Minhyung có người yêu, tớ đã buồn lắm đấy, khóc đến cạn nước mắt. Rồi tớ cũng phải dặn lòng mình rằng nên bỏ cuộc thôi, khóc cũng có thể làm được gì đâu.

- Lúc đó tớ cũng đã mong rằng cuộc đời như câu chuyện cổ tích, khi mình khóc sẽ có bà tiên hay người nào đó cho mình những điều ước. Nếu có thật thì chắc tớ sẽ ích kỷ một chút vậy, mong muốn bạn sẽ thích lại tớ.

- Nhưng tớ đâu thể làm vậy, Minhyung muốn lấy vợ chứ đâu muốn lấy tớ, như thế thì bắt ép bạn quá. Bạn không được hạnh phúc, tớ cũng buồn lắm, tại tớ cản trở hạnh phúc của bạn.

- Thế nên ở bên người kia hãy thật vui vẻ đấy, Minhyung nhé.

- Thoải mái thật, khi nói hết những điều mình giấu kín bấy lâu nay. Đủ lâu để trái tim tớ đau quặn lại khi nhắc đến.

- Minhyung yêu ai, tớ không cấm. À không, tớ chẳng có quyền gì để cấm bạn cả.

- Nhưng dù vậy, tớ vẫn mong Minhyung và tớ có thể quay lại như xưa. Ưm, đương nhiên là tớ sẽ không còn tình cảm với bạn giống ngày trước nữa. Tớ không có được trái tim của Minhyung rồi, nhưng xin bạn đừng chối bỏ tớ, tớ vẫn muốn đồng hành bên bạn với tư cách một người bạn, người đồng đội đường dưới tốt nhất.

Minhyung có thể nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt người đối diện. Như những hạt muối xát vào trái tim đang đau đớn của hắn. Minhyung liền cầm lấy tay hỗ trợ nhỏ để lên ngực mình.

- Bạn cảm nhận được chứ? Trái tim của mình ấy.

- Nó đập nhanh khi ở bên bạn, đồng nghĩa với việc tớ chỉ thích có mỗi mình bạn thôi.

- Bạn đang nói dối, đúng không? Chỉ để làm mình vui?

- Không đâu, Minseokie!

Minhyung xoa đầu trấn an người nhỏ bé đang run trước mặt mình.

- Tại sao bạn lại nghĩ mình không thích bạn cơ chứ?

- Mình thích bạn không kém gì bạn thích mình đâu. Những hành động mình làm cho bạn, thì chỉ có mình bạn được hưởng mà thôi, không còn ai khác.

- Khi bạn buồn, bạn bị áp lực, tớ muốn dỗ bạn, thương bạn, ôm bạn vào lòng mà yêu chiều. Nhưng tớ có là gì của bạn đâu, tớ đang chờ cơ hội đến để bày tỏ với bạn, nhưng dạo này bạn toàn xa cách tớ thôi.

Minseok ngạc nhiên, gỡ tay Minhyung ra khỏi đầu mình.

- Bạn nói bạn thích mình?

- Đúng.

- Vậy cô gái mà tuần trước nữa bạn ngồi cùng ở quán gần kí túc xá, việc bạn toàn đi đâu đó gần đây và cả túi quà nữa?

Minhyung cố nghĩ lại những việc Minseok nói rồi bật cười.

- Vậy là bạn nghĩ mình có người yêu chỉ vì mấy vụ đó thôi sao.

- Người mà Minseokie bắt gặp vào hôm đó là chị gái tớ. Chị ấy đến thăm tớ khi lễ Chuseok tớ không về nhà được.

- Dạo gần đây tớ hay đi đâu đó là để kiếm món quà thật đặc biệt cho bạn. Vì sắp đến sinh nhật bạn rồi mà! Túi quà, đó là mấy cái bánh chị tớ làm, nhưng bị thừa nhiều quá nên gói lại kêu tớ mang về cho mọi người.

- Cho dù bạn có như thế nào, tớ không hề chối bỏ bạn, mà còn thương bạn hơn nữa.

Hiểu hết mọi thứ, Minseok ngại ngùng. Hoá ra bản thân từ trước tới nay đều hiểu nhầm Minhyung, nhưng không thèm nghe bạn nói mà đã nổi giận thành một mớ tơ vò hồi ban chiều.

Minhyung đặt trán của mình lên trán Minseok.

- Người tớ thích là con trai nhưng đó là phải là Minseokie, gu của tớ là Minseokie, người trong lòng của tớ cũng là Minseokie. Nếu không phải là cậu, sẽ chẳng là một ai khác cả.

- Nên bạn đừng buồn, cũng đừng giận dỗi làm tổn thương mình. Tớ đã ở đây rồi, bên cạnh bạn. Bạn đồng ý chứ?

Minseok xúc động thật rồi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, nhưng đều là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc trước điều mà ông trời đã ban tặng cho em ngay bây giờ, quá đỗi bất ngờ.

Minhyung luống cuống, tay chân như xoắn hết cả vào, không biết làm sao để bạn nhỏ nín khóc. Minseok khẽ cười, em giữ lấy mặt Minhyung, nhẹ nhàng đặt lên trán người lớn hơn nụ hôn như câu trả lời mới khiến hắn bình tĩnh lại.

- Vậy giờ bạn còn thích tớ không?

- Không! Tớ yêu bạn!

Minhyung đáp trả lại bằng nụ hôn chuồn chuồn lướt vào đôi môi mềm mại của Minseok. Em giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhào lại ôm người trước mặt. Minhyung bị bất ngờ, lùi lại vài bước, vòng tay ôm chặt lấy bạn nhỏ đang tươi cười vùi trong lòng mình.

- Tớ cũng yêu bạn! Yêu rất nhiều!

- Ừm, ADC Gumayusi chỉ yêu mình support Keria mà thôi.

"Trăng hôm nay thật đẹp!" chẳng cần phải nói ra, vì hôm nay bọn họ đã có đôi, được ở bên cạnh nhau, biết được câu trả lời cho chuyện tình với đối phương. Không quá thăng trầm, nhưng cũng đong đầy cảm xúc.

- Được rồi Minseokie, bỏ mình ra đã nào.

- Không. Mình muốn ôm bạn nhiều hơn nữa. Bù những ngày tháng mình đơn phương!

Minseok vẫn dính chặt lấy Minhyung khiến hắn cười bất lực, đành phải hạ mình dỗ dành cún nhỏ.

- Về kí túc xá mình sẽ cho bạn ôm nhiều hơn, nhưng bây giờ bạn phải bôi thuốc và đeo dép vào đã.

Em nhìn xuống dưới chân trần của mình, cười ngại ngùng rời khỏi người Minhyung. Minseok cũng chẳng nhớ là mình chạy ra ngoài mà không đeo dép, đến khi nó nhắc thì mới để ý.

Minhyung dẫn bạn đến ghế ở gần đấy, vì nhiều người chọn sân thượng là nơi ngắm cảnh đẹp nhất trong trụ sở nên bên công ty đặc biệt để hẳn bộ bàn ghế cho mọi người tắm nắng hay thậm chí là picnic ở đây.

Quỳ xuống đối diện, nhẹ nhàng cầm chân Minseok lên, bôi thuốc vào vết thương ở chân đang sưng tấy vì đập vào cạnh bàn hồi chiều, không quên thổi cho người thương bớt đau. Mọi hành động ân cần này đều được Minseok thu hết vào tầm mắt.

- Chân xinh mà để lại sẹo sẽ không đẹp đâu.

- Chân mình có sẹo thì Minhyung sẽ không yêu mình nữa à?

- Minseokie có xinh hay xấu thì mình đều thích.

- Minseokie chỉ cần là Minseokie thôi.

- Có lẽ mình là người may mắn nhất trên đời.

- Tại sao vậy?

- Vì hiện tại mình có người yêu quan tâm hết mực như này.

Minhyung ngẩng đầu lên nhìn rồi bật cười nhẹ, véo nhẹ mũi Minseok.

- Vậy thì mình chắc đã giải cứu cả thế giới ở kiếp trước rồi, để giờ có người yêu vừa dễ thương vừa tài giỏi như bạn.

- Mình không có dễ thương!

Minseok phồng má tỏ vẻ không vui, Minhyung nhân cơ hội đổi hướng bẹo hai cái má bánh bao kia.

- Đối với mình, Minseokie vừa dễ thương, vừa tài giỏi còn đáng yêu nhất. Là báu vật mà ông trời đã ban tặng cho mình!

- Vậy cậu phải đối xử tốt với mình đấy.

- Mình hứa sẽ làm bạn hạnh phúc! Không ai hạnh phúc hơn Ryu Minseok khi ở bên cạnh Lee Minhyung!

Họ trao nhau lời yêu thương cùng lời hứa dưới bầu trời sao. Dùng những vì sao làm minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ.

Cửa sân thượng được mở ra một cách mạnh bạo - là Moon Hyeonjoon đạp nó ra thì đúng hơn, cùng Lee Sanghyeok và Choi Wooje đi tìm Minseok. Vừa mới nhìn thấy em, Wooje đã vồ đến hyung của nó mà nức nở.

- Minseokie hyung! Bọn em đi tìm anh suốt! Hức, tại sao anh lại bỏ đi mà không nói với ai như vậy? Anh lên sân thượng định suy nghĩ dại dột sao?

- Anh xin lỗi Wooje, anh chỉ lên đây ngắm cảnh cho khuây khoả đầu óc thôi, không hề có gì như em đang nghĩ cả. Vậy nên nín đi nhé.

- Còn cả chân của hyung nữa, nó sưng hết cả lên rồi kìa. Anh có đi được không?

- Minhyung vừa bôi thuốc cho anh rồi, chân anh sẽ sớm khỏi thôi.

- Rõ ràng hyung đã ngoắc tay hứa với em là có chuyện gì đều sẽ kể rồi mà, hyung không giữ lời!

- Là lỗi của anh, thế Wooje muốn anh đền bù như thế nào?

- Bao em Pilaf một tháng, hoặc em sẽ giận hyung mãi luôn.

- Được rồi, nghe theo em.

- Yeah, em yêu hyung nhiều lắm.

Chỉ cần đồ ăn liền có thể dỗ em út nhà T1 hết giận ngay tức khắc.

- Ăn nhiều vào xong sắp lăn được luôn rồi đấy. Có ngày bụng y hệt Gragas cho xem.

- Aiss Hyeonjoonie, hết Minhyungie giờ đến anh cũng thích khịa em nữa à?

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa nào. Tìm được Minseok là tốt rồi.

- Rồi hai đứa mày ở đây có nghĩa là đã hoà giải rồi đúng không?

Minseok và Minhyung không đáp, chỉ nhìn nhau cười tươi coi như câu trả lời cho câu hỏi của thằng bạn đồng niên. Họ Moon cũng hiểu ý nên không hỏi gì thêm nữa.

- Hoà giải là tốt rồi, giờ cũng muộn, về kí túc xá thôi. Anh mệt quá, còn đau chân nữa. Vừa quay xong đã phải chạy đi tìm em rồi.

- Em xin lỗi anh Sanghyeok.

- Không sao, anh mừng vì em đã ổn trở lại.

- Sanghyeok hyung có muốn em cõng không?

- Không, Sanghyeokie hyung phải để em cõng!

- Không cần đâu, anh tự đi được.

Cả ba người họ đi trước, để lại cặp đôi gà bông kia theo sau. Minseok muốn đứng dậy, nhưng chân của em đã quá đau để làm điều đó, đành dùng đôi mắt cún con nhìn bạn người thương.

Lee Minhyung đeo dép cho Ryu Minseok, ngồi hẳn xuống quay lưng lại với bạn.

- Không đi được nữa đúng không? Biết ngay mà, lên đây đi, tớ cõng bạn.

Ryu Minseok ngoan ngoãn để Lee Minhyung cõng, tay vòng qua cổ bạn.

- Bạn có cõng được không đó? Mình có nặng lắm không?

- Minseokie của mình không hề nặng, mình có thể cõng được hẳn ba người như bạn cơ. Mình phải bồi bổ cho bạn tăng cân thêm mới được.

- Không đâu, béo quá thì bạn sẽ không còn yêu mình nữa.

- Minseokie dù béo hay gầy thì đều là người mình yêu!

Em ngại ngùng trước sự dẻo mỏ của con mèo này, úp mặt đang đỏ ửng như cà chua chín vào lưng gấu bự. Minhyung biết bạn nhỏ ngại nên cứ cười khúc khích trên đường đi.

- Chiều nay bạn muốn nói gì với mình sao?

- Tớ định sau khi đưa bánh thì sẽ thổ lộ với bạn, nhưng bị bạn cướp công trước đã đành, lại còn lộ mất việc tớ mua quà sinh nhật mất rồi.

- Tớ không biết gì hết đâu nhé.

- Hai người làm lành với nhau là chuyện tốt, nhưng làm ơn đi nhanh lên hộ em với! Em mệt sắp ngã ra đây rồi!

Nhóc út thật sự bất lực, chạy cả một buổi chiều đã đành mà giờ còn phải đứng hò hét cặp gà bông vừa đi vừa trêu nhau ở phía xa. Choi Wooje buồn, buồn não ruột, lát về phải khoá cửa phòng cho Lee Minhyung ngủ ngoài.

Kí túc xá chìm trong im lặng, Wooje liền lăn ra giường mà ngủ thiếp đi. Hôm nay quá đủ mệt mỏi cho cậu nhóc rồi, Minseok nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.

- Minhyungie, bạn không nên làm vậy đâu. Chúng ta mới yêu nhau được vài tiếng thôi đấy.

- Tại sao tớ không được ôm Minseokie của tớ chứ? Bạn cũng bảo muốn được ôm tớ cơ mà?

- Với cả ai nói là vài tiếng, phải là hơn một năm rồi mới đúng. Vì tớ với bạn đều thích nhau nhưng có nói ra đâu.

- Cái đó không tính. Và nhóc Wooje tỉnh lại mà nhìn thấy sẽ không hay.

- Nó ngủ say như chết ấy, không dễ tỉnh giấc, bạn yên tâm.

Minseok gỡ tay gấu bự đang ôm khư khư mình ra.

- Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta cần đi ngủ để sáng mai còn phải dậy luyện tập nữa. Bạn hiểu chứ Minhyungie?

- Tớ hiểu, nhưng bạn không làm gì sao? Ít nhất cũng phải là nụ hôn chúc ngủ ngon cho tớ chứ.

Minseok ngại ngùng nhìn Minhyung đang phụng phịu ở đối diện đòi hôn. Đành bất lực mà đặt nhẹ môi mình lên má hắn.

- V-Vậy là được rồi đúng không?

- Bạn hôn sai chỗ rồi.

Minhyung kéo Minseok gần mình, trả lại em một nụ hôn ở môi.

- Chỗ này mới đúng, cún con của tớ.

- Minhyung! Đồ cơ hội!

Vác đôi má đỏ ửng chạy vù ra khỏi phòng hắn, nhưng vẫn không quên quay đầu đóng cửa lại, miệng còn lí nhí đủ để con mèo ranh mãnh kia nghe được.

- Ngủ ngon nhé, Minhyungie.

- Ừm. Ngủ ngon, Minseokie.

Buổi stream hôm sau, chẳng cần các chị fan phải hỏi xem cặp đôi đường dưới đã làm lành chưa. Chỉ cần thấy Minhyung cứ hơi tí là đi vào phòng Minseok bón cho bạn hỗ trợ nhỏ ăn là biết rồi.

"Chúng ta đúng là lo lắng thừa thãi quá rồi a"

"Thật đấy!"

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro