07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung gần đây rất hay đi đâu đó, có những hôm sẽ không có mặt ở kí túc xá cả ngày. Mọi người chỉ thấy hắn ở trụ sở T1 khi stream, còn sau đấy chẳng ai biết hắn lẩn ở đâu cả. Khi được hỏi, Minhyung thường cố gắng lấp liếm cho qua chuyện rồi chuồn đi mất tăm.

Hyeonjoon thật sự tò mò về những hành vi bí ẩn của thằng bạn gần đây. Nhân lúc Minhyung đang ở phòng ăn liền lân la đến hỏi chuyện.

- Này!

Hyeonjoon từ đằng sau nhẹ lại gần vỗ vào vai Minhyung khiến hắn bất ngờ nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo.

- Giật hết cả mình! Mày thích chết à?

- Làm gì mà giật mình ghê thế? Giấu tao cái gì trong túi thế kia?

Hyeonjoon hất cằm ám chỉ vào điện thoại đang yên phận trong túi của Minhyung.

- Tò mò làm gì? Quyền riêng tư của tao.

- Có cho tiền tao cũng không thèm quan tâm đến cái gọi là riêng tư của mày. Chỉ là thấy dạo này mày toàn đi đâu thôi.

- Tao thì đi đâu?

- Đừng có nói điêu với tao. Cứ stream xong hay luyện tập xong là bốc hơi như nước. Hẹn hò với ai à?

Minhyung nhéo vào bắp tay của Hyeonjoon.

- Aiss đau! Ai dạy mày nhéo vào đấy?

- Đừng nói lung tung, có người nghe thấy không hay đâu.

- Thật ra là...

- À.

Bọn họ đâu hề hay biết, Minseok nép ở một góc nghe hết tất thảy mọi thứ. Em chỉ muốn đi ra uống cốc nước, có ai ngờ vô tình nghe được cuộc đối thoại này. Những gì Minhyung nói thì thầm với Hyeonjoon sau đó, em không thể nghe được nữa. Cố gắng không phát ra tiếng kêu, nhẹ nhàng đi về phòng stream.

Nhưng mà tại sao mình lại phải lén lút như ăn trộm vậy?

Minhyung nhìn thấy bóng ai đấy lấp ló phía sau chậu cây bèn lớn giọng.

- Ai đứng ở đó vậy?

Hai người đi ra xem nhưng chẳng thấy gì. Minhyung chỉ sợ mọi người hiểu lầm, để chuyện này đến tai nhà báo thì chắc hôm đấy hắn không được yên ổn. Cái điện thoại của hắn sẽ nổ thông báo mãi cho mà coi.

Fan trông thấy nét mặt Minseok không được mấy vui vẻ sau khi quay trở lại liền donate hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao Minseok a?"

"Trông em không được vui. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"
...

- Không có gì đâu. Tâm trạng tớ đôi khi hơi thất thường một chút, nhưng hiện tại tớ đang rất ổn luôn.

Minseok dịu dàng trấn an sự lo lắng của các fan "mẹ", fan "chị" yêu quý mình.

Nói là không có chuyện gì, nhưng hành động của Minseok đi ngược lại với lời nói của em. Lúc chơi game, Minseok không hề tập trung, đôi khi cứ quay lại nhìn cửa phòng. Không phải một lần mà là rất nhiều lần, đủ để khiến các fan tò mò thứ gì khiến em dè chừng ở sau cánh cửa kia.

"Có ai đứng ngoài cửa sao em?"

"Em chờ ai ở bên ngoài à?"

- D-Dạ? Không có ai hết đâu ạ.

Minseok nhanh chóng lấp liếm rồi tập trung đánh nốt trận game.

Kết thúc buổi stream, Minseok vẫy tay chào fan rồi tắt máy tính đi ra ngoài. Ở phòng khách trụ sở, Wooje và Sanghyeok đang ngồi xem tivi, trên tay nhóc út còn đang cầm bịch snack của Minseok.

- Choi Wooje, em đang ăn gì đấy?

Với sự xuất hiện bất thình lình của anh ở đằng sau, còn gọi hẳn tên cúng cơm của mình khiến Wooje chột dạ. Tay giấu bịch snack vào trong người, quay lại nhìn Minseok với đôi mắt long lanh.

- M-M-Minseokie hyung! Hehe, Wooje có ăn cái gì đâu nè.

Cậu nhóc chu mỏ lên, đầu còn lắc lắc nguây nguẩy. Minseok cười thầm trong lòng, giữ đầu Wooje đứng yên, tay lau đi vụn snack bên khoé miệng em rồi đưa lên trước mặt nó.

- Vậy Choi Wooje có thể cho anh biết cái vụn này ở đâu mà ra không?

Wooje đưa tay lên sờ miệng mình, cười hề hề.

- Ehe... À ờm...

- Hửm?

Minseok đứng đấy nhìn chăm chăm vào cậu em. Wooje khó khăn đưa mắt sang nhìn Sanghyeok cầu cứu nhưng người anh ngồi cạnh cũng chỉ biết cười bất lực, lắc đầu tỏ ý "Anh không cứu được em lần này rồi, tự giải quyết thôi!"

Biết được út đang trong trạng thái hoảng loạn tới mức nào, Ryu Minseok thở dài một hơi, vò mái tóc xoăn tít của em.

- Em xin lỗi, Minseokie hyung! Để em mua bù cho anh nha? Anh đừng giận em nhé.

- Anh không giận, cũng không cần mua bù. Anh muốn Wooje lần sau khi ăn đồ của người khác thì phải hỏi ý kiến trước, được chứ?

- Vâng, em nghe rồi.

Wooje gật đầu lia lịa, phơi bày hết lòng thành của mình với người anh trai yêu quý.

- Thằng Hyeonjoon không ở ngoài này sao ạ Sanghyeok hyung? Em tưởng nó stream xong lâu rồi.

- Em muốn tìm em ấy à? Hyeonjoonie đang dưới phòng tập gym.

- Cá chắc anh ấy đang ở phòng gym, ngoài chỗ đó ra thì chẳng có chỗ nào khác để anh ấy đi ngoài kí túc xá đâu hyung.

- Cảm ơn nhé Wooje, Sanghyeok hyung.

Minseok đi đến phòng tập nơi Hyeonjoon đang cư trú, nhẹ bước vào vỗ vai họ Moon đang ngồi nghỉ nhưng suýt nữa thì hứng hẳn củ trỏ của tên đó vào bụng. May mắn, Minseok kịp né người, tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ.

- Ui Minseok! Mày có làm sao không?

- Tao vẫn ổn, không ngờ mày chào mừng bạn mày bằng một cú thúc chuẩn xác vào bụng đấy.

- Tao không biết đấy là mày, tao tưởng thằng Minhyung.

- Mày với Minhyung có cái kiểu chào nhau như này cơ à?

- Mày thấy có ai chào nhau mà thúc vào bụng nhau chưa? Tại nó hay xuống đây khích đểu tao nên tao mới làm thế với nó.

Minseok ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, đưa cho nó cái tai nghe lần trước mượn chưa trả.

- Cảm ơn. Nhưng mà cần gì phải xuống tận đây để trả tai nghe, về kí túc xá cũng được mà. Hay là muốn tập?

- Tao trả luôn, sợ lại quên tiếp chứ không có ý định tập. Pilates là đủ rồi.

- Vậy ở đây làm gì? Chẳng lẽ tìm tao vì nhớ à?

Minseok đánh nhẹ vào tay Hyeonjoon.

- Bớt tự luyến đi, tao tìm một người không phải mày.

- Nếu mày có ý định tìm thằng Minhyung thì như mày đã nhìn đấy, nó không có ở đây.

- Cậu ấy có bảo với mày là đi đâu không?

Hyeonjoon lắc đầu, tay cầm chai nước đưa lên miệng.

- Không. Mà mày cũng biết mà, dạo này nó toàn đi chứ có ở đây đâu.

Minseok trầm ngâm, khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý

- Định tìm nó có chuyện gì? Hay là xa nhau đã nhớ rồi?

- Kệ mày nói gì thì nói, tao đi đây!

Em biết tên đó đang trêu chọc mình nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lên, đứng dậy nhanh chóng chạy biến khỏi phòng, để lại họ Moon ngồi đấy nhìn theo cười.

Cho dù bây giờ có không còn gì với cậu ấy, nhưng dù sao Minhyung vẫn là tình đầu làm em rung động, trái tim vẫn sẽ có chút phản ứng khi cái tên được nhắc đến.

Đâu thể nào vì chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến cả đội được.

Minseok nghĩ đến những lần gần đây em và Minhyung không giao tiếp với nhau được như trước kể cả ở bên ngoài hay là thi đấu, nên muốn đi tìm hắn để nói chuyện. Dĩ nhiên với tư cách là người bạn, người đồng nghiệp và người đi đường dưới với nhau. Không còn là người đơn phương với cuộc tình không biết kết quả nữa.

Chẳng biết tìm Minhyung ở đâu, em lại quay về phòng stream của mình, ngồi xem những bộ phim để giết thời gian. Cho đến khi bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ.

Minseok đi ra mở cửa, là Minhyung đứng đấy. Trên tay còn cầm theo túi đồ gì đó mà bản thân em cũng không rõ.

- Ừm...Minseokie này, bạn có rảnh không?

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cau mày lại của hỗ trợ nhỏ khiến Minhyung lúng túng. Có vẻ hắn đã làm gì đó khiến em ghét mình mất rồi.

- À thì...Đợi chút đã, đừng đóng cửa vội, mình có cái này cho bạn.

Minhyung đưa túi đồ nhỏ đang cầm cho Minseok. Em không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu cầm lấy.

- Thôi thì không làm phiền bạn nữa...

- Chờ đã.

Minseok cầm lấy vạt áo của Minhyung mà kéo nhẹ.

- Vào trong này đi, có chút chuyện mình muốn nói với bạn.

Từ sau chuyện của một tuần trước, hiếm khi Minseok lại chủ động đề nghị muốn nói chuyện riêng với hắn. Cả hai đối diện nhau, mặt đối mặt, không khí im lặng căng thẳng dồn ép khiến hắn còn nghe được tiếng trái tim mình đập rõ ràng.

- Bạn có chuyện gì muốn nói với mình sao?

- Bạn đi đâu bây giờ mới về vậy?

Lời nói ra rồi Minseok mới thấy thật ngu ngốc. Khi không lại đi quản xem người ta đi đâu.

Thật muốn đánh cho mình một cái đi mà.

- À xin lỗi, chuyện riêng của bạn. Người như tớ không nên xen vào mới đúng, bạn không cần trả lời đâu.

- Ừm.

- Thật ra còn có chuyện khác, chuyện của chúng ta.

Hắn biết điều em sắp nói kia là gì, và thật sự hắn chẳng mong muốn điều này sẽ xảy ra với cả hai người.

- Bạn muốn rời khỏi T1 à, vì tớ không giỏi để được ở bên cạnh bạn đúng chứ?

- Ai nói vậy?

- Không, không ai cả, chỉ là tớ tự nghĩ thôi. Mọi hành động né tránh tớ của Minseokie, sự thất bại và sai lầm của bộ đôi đường dưới gần đây có lẽ là do năng lực của tớ không đủ tốt.

- Tớ biết tớ phải thật cố gắng mới có thể giữ bạn ở lại, nhưng giờ tớ thế này, tớ thấy có lỗi lắm.

- Xin lỗi bạn, Minseokie. Vậy nên đừng đi, làm ơn.

Một khía cạnh mới của Minhyung mà đến giờ Minseok mới biết. Mặt trời tích cực của T1 hoá ra lại có lúc suy sụp đến mức này, đã tự trách chính bản thân mình rất nhiều, hơn tất cả ai khác.

- Không phải lỗi nào cũng nên nhận hết về mình hết Lee Minhyung. Có những thứ chẳng phải tại bạn...

- Là do mình mới khiến chúng ta phải nhận thất bại cùng chỉ trích. Là do mình làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong đội.

- Minhyung không làm gì sai cả, Minhyung rất giỏi, là Ad đẳng cấp. Còn mình chỉ là Support nhỏ bé, đến áp lực của chính mình cũng chẳng tự vượt qua được.

Giọng Minseok trì xuống, cố gắng giữ cho bản thân không rơi lệ.

- Là tớ tự cố gắng tạo khoảng cách giữa hai ta, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chúng ta quay lại như lúc xưa nhé?

Bên nhau là người đồng đội, sau này xa nhau cũng sẽ chỉ là đồng đội cũ.

Là bộ đôi đường dưới tốt nhất.

Minhyung cau mày đứng lên đi đến chỗ Minseok khiến em giật mình bất chợt lùi lại, chân va vào cạnh bàn một cái đau điếng.

- Minseokie, cẩn thận chút!

Hắn vội tiến lại gần hơn, ân cần kiểm tra chân của Minseok nhưng bị bạn đồng niên rút lại.

- Mình không sao, cảm ơn bạn. Bạn không cần phải quan tâm mình quá như vậy đâu.

Minseok cố gắng đứng lên, tránh đi bàn tay đưa ra giúp đỡ của Minhyung.

- Minhyung làm vậy, người thương bạn biết sẽ ghen đấy. Đừng để cô ấy hiểu lầm.

Tay Minhyung khựng lại trong không trung khi nghe được câu nói nhẹ của Minseok.

- Người thương? Bạn đang nói ai vậy?

- Bạn không cần giấu tớ đâu, tớ biết mà. Chuyện bạn hẹn hò ấy.

Minseok chẳng muốn nhắc đến chuyện này chút nào, nhưng không nói thì trong lòng như có thêm mấy quả tạ đè nén.

- Ai nói với bạn điều đó, thằng Hyeonjoon?

- Không, không phải cậu ấy, cũng không phải bất kì ai khác.

Minhyung ngập ngừng đôi chút, nhìn thẳng vào đôi mắt Minseok.

- Bạn nghe mình nói được không? Chắc là có hiểu lầm đâu đó.

Minhyung muốn cầm lấy tay Minseok nhưng bị cậu rụt lại.

- Bạn hẹn hò thì đừng nên hành xử thân mật quan tâm mình quá, điều đó sẽ khiến mình không thể từ bỏ được mất.

Lee Minhyung bất ngờ mở to mắt, miệng cũng không khép lại được.

- Bạn nói vậy là?

- Bạn hiểu như nào cũng được, cũng không cần biết nó là gì. Cảm ơn vì túi quà, chuyện giải thích cũng đã xong, giờ bạn có thể đi rồi.

- Minseokie! Nghe mình!

- Mình không muốn nghe, làm ơn ra khỏi phòng mình!

- Bạn không nghe mình không đi!

- Tại sao bạn ngoan cố quá vậy?

- Bạn mới là người cần nghe câu đó đấy. Bạn không hề nói chuyện với mình một chút gì!

- Mình không có gì để nói với bạn cả.

Vì cậu chưa đóng kín cửa nên việc hai người to tiếng với nhau khiến Hyeonjoon và Wooje có ca stream chiều đều nghe thấy được. Vội vã dừng stream rồi chạy ra ngoài.

Minseok phải công nhận chưa bao giờ thấy một Minhyung cứng đầu như lúc này, nhất định không bước chân ra khỏi cửa. Chỉ đứng đấy kiên định nhìn cậu.

Ánh mắt Minhyung kia khiến em càng nhìn càng muốn rơi lệ. Không thể ở lại đây được nữa, Minseok chạy như bay ra, va vào Hyeonjoon và Wooje đang ở bên ngoài xem tình hình.

Cả ba người ngã xuống. Khi Hyeonjoon và Wooje còn chưa hiểu chuyện gì, Minseok đã đứng dậy bỏ đi, không kịp để bọn họ gọi lại. Cả hai người ngẩng lên nhìn Minhyung vẫn đang đứng trong phòng, bàn tay nắm chặt lại thành quyền rồi cũng đi theo Minseok ra ngoài.

Đến lúc hai đứa quay lại, kênh chat liền bùng nổ những câu tra hỏi về việc mất tích và tiếng cãi cọ nghe như của bộ đôi đường dưới.

"Nãy nghe như giọng của Gumayusi với Keria vậy"

"Cặp đôi đường dưới xích mích rồi cãi nhau sao?"

"Không thể chứ, mới hôm trước Keria với Gumayusi lên stream nói rằng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt cơ mà"
...

- Chỉ là hai người họ có chút bất đồng quan điểm với nhau thôi. Mọi người yên tâm.

- Minseokie hyung với Minhyung hyung thân nhau lắm, họ sẽ mau chóng làm lành thôi.

Một loạt các câu hỏi cứ được đưa ra khiến hai đứa nhóc chưa hiểu hoàn toàn tình hình đã phải ngồi trấn an các fan rằng mọi chuyện không sao.

Mọi thứ đâu lại vào đó mà thôi. Mong là như vậy.

note: vì quá dài nên tớ tách ra thêm chap nữa cho các bạn đọc đỡ nản vì nhiều chữ nha, thân ái!

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro