06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Minseok bị tâm lí nặng, ai cũng biết. Bởi khi kết hợp cùng với Minhyung, Minseok đều mắc phải những sai lầm mà bản thân em trước đây chưa từng để phạm lỗi. Cặp đôi đường dưới không hiểu ý nhau, cũng không thấy call team dẫn đến nhiều pha bị bắt lẻ. Những lần giao tranh, những lần đi đường, Minseok luôn là người chết đầu tiên khi chưa hỗ trợ được gì.

Mọi người cũng nhanh chóng biết được tình hình của gia đình em lúc này. Lee Sanghyeok muốn nói lời động viên em, nhưng anh không biết nên mở lời như thế nào.

Kết thúc trận đấu tập, Seongwoong và Jaehyeon bắt đầu kiểm điểm từng người một, hầu hết là Minseok bị bắt lỗi nhiều nhất. Em cũng không nói năng gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Khi mọi người dọn dẹp lại bàn phím cùng chuột chuẩn bị đi về kí túc xá, Seongwoong đi đến muốn nói chuyện với Minseok. Nhưng em giả vờ có việc gấp, vội lảng đi, nhanh chóng thu xếp rồi chạy khỏi phòng luyện tập.

Đứng dưới cửa trụ sở, Minseok lấy máy ra, ngón tay thanh mảnh lướt đến một dãy số rồi bấm gọi.

- Bố ạ, tình hình của mẹ sao rồi?

- Mẹ con vẫn ổn, còn chờ ngày phẫu thuật nữa thôi.

- Nếu thiếu tiền thì cứ bảo con, con sẽ thu xếp rồi gửi về.

Minseok ngưng lại, ngập ngừng muốn nói gì đó với bố nhưng rồi lại thôi.

- Con muốn nói chuyện với mẹ không?

- Không cần đâu ạ, bố cứ để mẹ nghỉ ngơi.

Hai bố con im lặng một lúc.

- Bố à, hay là con về Busan chăm mẹ mấy hôm nhé?

- Vậy còn công việc của con?

- Con xin nghỉ mấy hôm cũng được mà.

Ryu Minseok cười nhẹ, chân còn nghịch mấy cái lá rơi dưới đất.

- Không cần đâu, con cứ tập trung ở trên đấy đi. Mẹ có bố lo rồi.

- Vâng

- ...

- Con gọi điện cho bố không phải vì mỗi chuyện đấy đúng không?

Ryu Minseok bất ngờ trước câu hỏi của bố. Còn ông bên kia, nghe thấy được sự luống cuống của con trai cũng đoán được mình nói đúng.

- Vậy con có chuyện gì nào?

- Bố mẹ từng thấy hối hận khi có con chưa?

- Con nói vậy có ý gì?

- Con là con trai, đáng lẽ ra phải là trụ cột gia đình giống bố. Nhưng con lại vô dụng, yếu đuối, mít ướt nữa.

Cậu vừa nói, hai hàng lông mi cứ rung rung, chực chờ như muốn khóc.

- Con không thể làm bố mẹ tự hào. Con là đứa bất tài đúng không bố?

Minseok ngạc nhiên khi đáp lại em là tiếng cười của bố.

- Con nói gì vậy! Bố mẹ chưa bao giờ hối hận khi có con trên đời cả.

- ...

- Có mít ướt một tí, có chút vô dụng cũng chẳng sao. Nhưng con không hề bất tài, con trai à.

- Con chỉ cần nhớ rằng con mãi là niềm tự hào của bố mẹ và bố mẹ luôn tự hào về con, con trai của bố!

Cậu bật cười khẽ. Đúng vậy nhỉ, mình vẫn còn gia đình cơ mà!

- Ở trên đấy cứ làm những gì con thích, miễn nó không phải mấy thứ vi phạm đến luật pháp là được!

- Con thì có thể làm gì chứ, bố nghĩ xa quá đấy.

- Bố chỉ nhắc vậy thôi. Với cả đừng buồn quá đấy nhé.

- Dạ?

- Đừng tưởng bố mẹ không xem. Bố mẹ có thể không biết nó là gì nhưng bố mẹ cũng biết nỗi buồn khi thua của con ở tuần trước đấy!

- Bố mẹ đều biết hết sao ạ?

- Chứ sao không. Minseok của bố mẹ phải thật vui vẻ, thật lạc quan để còn giành chiến thắng cho lần sau nữa chứ!

Bố mẹ là vậy, đừng nghĩ họ không quan tâm đến con cái mình. Chỉ là bạn không chia sẻ cho họ, hoặc họ không biết nói sao để an ủi bạn mà thôi. Chẳng cần thứ gì quá cầu kì hoa mĩ, chỉ cần đó là cái ôm, cái động viên hay câu chúc của người thân là đủ rồi.

- Cảm ơn bố.

- Có gì muốn tâm sự cứ gọi cho bố nhé, còn giờ bố phải vào chăm mẹ con đây.

- Vâng, gửi lời hỏi thăm của con tới mẹ nữa nhé.

- Được rồi!

Minseok bấm tắt máy, vì em biết bố sẽ không bao giờ tắt trước. Phải chờ đến khi nào em tắt mới thôi, cho dù không nói gì cũng nhất định không cúp máy.

Nói chuyện với bố khiến tâm trạng tủi thân của em nguôi ngoai đi bớt phần nào, bỏ điện thoại vào túi rồi tung tăng đi về kí túc xá.

Sau khi đã giải quyết cơn đói bụng của bản thân, Minseok ở trong phòng tự chọn cho mình một quyển sách để thư giãn đầu óc. Chưa kịp giở ra thì có tiếng gõ cửa.

- Minseok, bận không mày?

- Không. Có chuyện gì à?

- Rủ mày đi chơi thôi, tại nay thấy mày căng thẳng quá. Có mọi người đi cùng đấy!

- Tao không đi đâu, bận đọc sách rồi. Bọn mày cứ đi đi.

Hyeonjoon tò mò, nó không biết thằng bạn cùng phòng của mình có sở thích đọc sách giống như anh Sanghyeok từ bao giờ. Tự nhiên mấy ngày nay, nó chỉ thấy Minseok chẳng biết từ đâu bê đống sách về đọc, không còn nói chuyện với anh em nhiều như trước.

Nhất là với Minhyung, khi ngoài luyện tập ra, Minseok trực tiếp né mặt hắn.

Dạo gần đây, Minseok luôn trốn tránh lời mời đi chơi của mọi người. Căn phòng ở kí túc xá là nơi Minseok chôn chặt chân sau khi từ trụ sở về, và em không bước chân ra khỏi cửa nhà sau đó.

- Dạo này tao thấy mày trông không ổn lắm.

- Không ổn chỗ nào?

Minseok với gương mặt tò mò nhìn Hyeonjoon.

- Từ cái lúc bị thua đến bây giờ ý, trông sắc mặt mày tệ lắm. Có cần gặp bác sĩ tâm lí không?

- Do mày nhìn nhầm thôi, chứ tao chẳng sao cả. Mà mày cũng mau đi đi không mọi người đợi lâu!

Minseok nhanh chóng đổi chủ đề, đuổi Hyeonjoon đi.

- Thế thôi, tao đi đây.

- Ừ!

Hyeonjoon đi vài bước lại quay đầu nói.

- Đi thật nhá!

- Ừ! Đi đi!

Ra đến tận cửa, nó vẫn còn nói vọng vào.

- Đừng có hối hận đấy!

- Tao nói là đi đi!

Lần này Hyeonjoon đi thật, Minseok toan đóng cửa phòng lại thì nghe thấy giọng nhẹ nhàng của Sanghyeok.

- Minseok!

- Sanghyeok hyung, anh làm em giật mình đấy. Em tưởng anh đi chơi cùng mọi người.

- Không, anh ở nhà thôi.

- Anh có gì muốn nói với em sao?

- Ừm! Minseok, anh nói chuyện riêng với em được không?

Minseok nhẹ gật đầu, đẩy cửa ra cho Sanghyeok vào phòng.

- Anh có gì muốn nói với em?

- Em ổn chứ?

Minseok không nghĩ Sanghyeok sẽ đi thẳng vào trọng tâm như thế.

- Em thế nào ạ?

- Ờm thì, dạo này anh thấy em mất tập trung nhiều lắm. Anh đang tự hỏi liệu em có sao không.

- Cảm ơn anh, em không sao đâu. Mọi thứ vẫn ổn.

Nói dối! Minseok không hề ổn!

- Còn chuyện nữa. Em với thằng Minhyung gây hấn gì với nhau sao?

- Sao anh lại nghĩ vậy?

- Em với Minhyung dạo gần đây hình như không thân thiết với nhau, cũng không thấy hai đứa chịu call với nhau khi đấu cả.

- Ý anh không phải là đang chê phong cách chơi của hai đứa. Nhưng mà, trông hai đứa xa cách lắm.

- Không, em với cậu ấy có gì mà phải gây gổ với nhau đâu. Nếu nói thằng Hyeonjoon với cậu ấy thì còn hợp lí.

- Đúng vậy nhỉ, chắc anh lo xa quá rồi.

- Anh cũng nghe qua chuyện nhà em rồi. Nếu em cần giúp gì thì cứ nói cho anh nhé, anh sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.

- Vâng.

Sanghyeok biết rằng có ngồi lâu cũng không moi được thứ gì từ miệng Minseok nên đứng lên đi về phòng.

Minseok cũng muốn chia sẻ cho Sanghyeok về chuyện của em, về những áp lực và tâm lí mà em đã phải trải qua trong suốt một tuần rồi. Nhưng đâu thể để mọi người lo lắng thay cho mình mãi được, đó là việc riêng. Vả lại em cũng lớn rồi, phải tự mình giải quyết rồi vượt qua nó.

Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất với Minseok, cho đến khi những thành viên trong nhóm trở về sau cuộc đi chơi tiêu tốn hết sức của họ. Vì quá ồn ào, em đành tạm bỏ quyển sách sang một bên, mở cửa đi ra ngoài.

- Minseokie hyung, anh đây rồi! Em đang định vào tìm anh.

- Có chuyện gì à Wooje?

Nhóc Wooje đưa cái túi đang cầm ở tay cho Minseok.

- Cái gì đây?

- Hyung mở ra thử đi.

Minseok nghe lời cậu em, tò mò mở ra xem. Bên trong có đôi giày mà em rất thích nhưng vẫn chưa mua được vì phải để dành tiền phẫu thuật cho mẹ.

- Em mua cho anh à?

- Vâng. Hyung không thích sao ạ?

Nhìn đôi giày mình thích, cùng với đôi mắt cún con chực chờ phản ứng của cậu từ nhóc Wooje khiến cậu không thể không nở nụ cười, ân cần xoa đầu em.

- Cảm ơn em nha Wooje. Anh thích lắm đấy!

- Hyung thích là em vui rồi!

- Nhưng mà lần sau đừng nên phí tiền mua cho anh nhé, em hãy tự mua cho bản thân mình trước đi.

- Là anh Minseok thế nên em mới mua!

Nhóc Wooje bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Anh yêu Wooje của anh nhiều lắm!

- Em cũng quý Minseokie hyung nữa. Thế nên hyung đừng buồn nhé!

- Anh có buồn đâu.

Minseok nghi ngờ, chẳng lẽ trong vô thức em đã khóc bèn đưa tay lên sờ hai bên mắt mình.

- Em biết hyung vẫn còn buồn về trận thua tuần trước. Nhưng anh còn có em và mọi người nữa cơ mà!

- Vậy nên hyung có buồn thì hãy nói ra nhé. Đừng tự chịu như thế nữa, được không? Hứa với em nhé?

Ryu Minseok nhẹ nhàng véo hai bên má của Choi Wooje.

- Anh hứa! Thế nên Wooje không cần lo cho anh nữa nhé.

- Hãy lo cho bản thân mình đi đã nè.

Hyeonjoon đứng đấy cũng tiện tay ném luôn túi đồ vào người Minseok.

- Anh đưa cho người khác tử tế tí đi! Đau Minseokie hyung của em rồi!

- Tao. Không. Thích. Với cả suốt ngày Minseokie hyung Minseokie hyung bộ không thấy chán à?

- Không.

Hyeonjoon thật sự muốn tiến đến cốc mấy cái vào đầu em út nhưng liền bị Minseok đứng chặn trước mặt.

- Nào, đừng cãi nhau chứ. Vậy còn cái này?

- Cho mày.

Để túi giày của Wooje sang một bên, lấy đồ trong túi của Hyeonjoon ra. Toàn là một đống áo ấm, áo khoác to đùng.

- Mày mua áo cho tao làm gì? Tao có mà?

- Mấy cái áo của mày mặc hình như lâu rồi, tao thấy vải hơi sờn nên mua cho mày mấy cái nữa.

- Tiết kiệm cũng tốt, nhưng tiết kiệm quá thì không nên. Được chứ?

- Mày biết cỡ áo của tao à?

- Tao cùng phòng với mày thì làm sao tao đéo biết được.

Minseok giở từng chiếc áo một ra xem, đều là kiểu áo Minseok hay mặc, mà lại còn đúng kích cỡ nữa.

- Sao? Có thích không? Không thích thì cũng phải lấy!

- Tao lấy, cảm ơn Moon Hyeonjoon phong độ, đẹp trai rất rất nhiều!

Minseok tí tởn ôm đống đồ mới được tặng trên tay, nét mặt vui vẻ như tìm thấy báu vật.

- Như thằng nhóc Wooje nói rồi. Đừng buồn nữa, mọi người đều lo cho mày lắm đấy.

- Cảm ơn nhiều Hyeonjoon, và cả nhóc Wooje yêu quý của anh nữa.

Nhưng Minseok cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

- Hyeonjoon này, Minhyung đâu? Tao tưởng cậu ấy đi cùng mày với Wooje?

- Nó á? Đang đi về thì nghe điện thoại của ai đó rồi chạy biến đi luôn. Hình như là con gái, nghe giọng trong lắm.

Em dường như biết người mà Hyeonjoon nói là ai, tự dặn bản thân từ bỏ không theo đuổi tình cảm này nữa rồi nên giờ em cũng chẳng quan tâm. Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến Minhyung cùng với người khác, trong lòng Minseok vẫn không ngừng thầm tự an ủi.

- Có chuyện gì với thằng Minhyung à?

- Không có gì. Tao đi vào phòng trước đây.

Minseok không biết được ngày hôm đó Minhyung có về kí túc xá hay không. Minseok cũng chẳng muốn biết đến nữa, hiếm khi tâm trạng được vui vẻ như hôm nay, thì không nên nghĩ tới chuyện buồn.

Minseok bật stream vào ngày hôm sau, chỉ mới được vài phút mà đã có rất nhiều bạn fan vào donate và những lời hỏi thăm tới em nhiều đến nỗi muốn tràn ra khỏi màn hình vì cậu đã lặn stream được hơn một tuần rồi.

"Keriaaaa! Cuối cùng cậu cũng bật stream rồi!"

"Mình nhớ cậu lắm đó"

"Cậu có ổn không vậy Minseok a?"

- Chào mọi người nha, đã để mọi người lo lắng cho tới nhiều rồi. Tớ vẫn ổn, một tuần qua tớ đã nghỉ ngơi để xả stress. Giờ tớ quay lại rồi đây.

"Chắc cậu bị tâm lí về trận tuần trước lắm nhỉ?"

"Thấy cậu vẫn tốt là bọn tớ vui rồi"

"Xem stream của Gumayusi, cậu ấy nói là cậu bị tâm lí và stress nhiều lắm. Khiến chúng tớ lo lắm đấy"

"Minhyungie bảo bọn tớ khi nào cậu stream là phải an ủi nhiệt tình lên nè"

- Minhyung nói với mấy cậu như vậy thật à?

"Thật đó, nói điêu làm chó cho cậu coi"

"Xem stream của Minhyung toàn thấy cậu ấy luôn miệng nói Minseokie thế này Minseokie thế kia từ đầu tới cuối luôn"

"Đúng rồi! Riết tớ không biết là đang xem stream của Minhyung hay là fan cực kì bự của Keria nữa cơ"

"Cậu ấy còn bảo là cậu giận cậu ấy hay sao ý, dạo này toàn né mặt cậu ấy thôi. Trông mà tội nghiệp cực"

Các fan tranh thủ mách hết mọi thứ trên live của Minhyung ra nói với Minseok. Kể cả những lời tâm sự chẳng hề liên quan đến em, không sót lấy một chữ.

- Mình với Minhyung không có giận nhau đâu nên mấy bạn yên tâm nhé.

"Mừng quá, tui chờ câu nói này mấy ngày nay rồi"

"Minseokie đừng stress hay tâm lí quá nha. Bọn mình tin trận sau cậu sẽ thắng mà"

"Đúng vậy, cậu không cần lo tâm trạng của bọn tớ đâu. Cậu đã đấu hết sức mình rồi"

"Yêu cậu lắm Keria a! Cố gắng trận sau nhé!"
...

Đọc những dòng chat ủng hộ cậu cứ lia lịa trên màn hình. Minseok nhận ra em không hề cô đơn như đã tưởng. Em có bố mẹ yêu thương, có anh em chiều chuộng và có các fan ủng hộ hết mình. Vậy thì đâu thể buồn mãi được, phải phấn đấu sao cho xứng đáng với tình cảm mọi người dành tặng cho mình.

- Đương nhiên rồi! Trận sau sẽ thắng cho mọi người xem!

note: đây là chap healing cho các bạn vẫn đang buồn vì trận đấu vào chủ nhật tuần trước
gửi tới các bạn đang có tâm lí tiêu cực giống như mình một cái ôm thật chặt nè. đừng lo lắng quá, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, vì các cậu không hề cô đơn, giống Minseok trong chap này vậy
hãy cứ comment nếu các cậu muốn chia sẻ điều làm các cậu tiêu cực mấy ngày nay, tớ sẽ san sẻ cùng các cậu OwO

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro