05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thi đấu tiếp theo đã đến. Khởi động game đầu tiên rất thuận lợi, bọn họ nhanh chóng dành lấy chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số cách xa team đối thủ 18-7. Nhưng đến hai ván sau, tình thế lại thay đổi. AD của team - Gumayusi, vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nhưng vẫn quyết tâm tham gia thi đấu đến cùng đã để mất phong độ trong những pha giao tranh hay đi đường.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho team bên kia.

Trong phòng chờ của cả đội, Sanghyeok vỗ vai an ủi mấy đứa em nhỏ của mình, hi vọng có thể nguôi ngoai đi phần nào đó sự thất vọng. Nhất là Minhyung, cậu chàng luôn tự trách mình từ lúc thua đi đường đến bây giờ, cúi mặt xuống đất không dám nhìn mọi người.

- Xin lỗi mọi người, là do em xử lí không tốt trong những pha combat tổng nên hôm nay team mới thua.

- Không phải đâu Minhyung, em đã làm hết sức có thể rồi. Chúng ta đâu thể thắng mãi được, phải có những trận thua mới gọi là thi đấu chứ.

- Nhưng mà...

Seongwoong cùng các huấn luyện viên khác cũng đâu thể đứng yên trông tinh thần mấy thằng em bị suy sụp như này được, đi đến vỗ thật mạnh vào vai Minhyung một cái, chỉ vào ba đứa nhóc còn lại.

- Từ khi nào mấy đứa lại có cái kiểu tự trách chỉ vì thua một ván mà thắng chục ván vậy?

- Ngẩng cao cái đầu lên, đội chúng ta không có khái niệm cúi đầu trước thất bại!

- Phải tập luyện rồi còn phục thù bọn họ vào trận sau chứ! Sao có thể chịu ngậm đắng nuốt cay được!

Lời nói đanh thép truyền cảm hứng sâu sắc của Seongwoong đánh thức tính máu chiến của các báo con nhà T1. Choi Wooje là người khôi phục tinh thần sớm nhất.

- Đúng vậy! Đâu có thể để cho bọn họ vui vẻ! Phải phục thù, nhất định phải phục thù!

- Lần sau gặp lại bọn họ, em sẽ cầm Jayce gõ đầu từng người một không cho ai ngóc đầu dậy được luôn. Haha!

Nhắc đến tài năng đặc biệt của Wooje thì ai cũng đều nghĩ đến sự tích cực có thể lan toả bằng lời nói của cậu nhóc. Các anh không nhịn được mà bật cười một tràng lớn.

- Mấy anh cười cái gì? Em nói không đúng sao?

- Không phải, Wooje nói đúng mà. Cần phải cố gắng hơn nữa để còn trả lại mối oan bọn mình đã nhận chứ!

- Cả anh Minhyung nữa, nếu anh vẫn tự trách mình thì nên nhường em vị trí ADC đi là vừa. Em rất sẵn lòng.

- Hừ! Đừng nghĩ đến việc đá chén cơm của anh khi anh mày vẫn còn ở đây dễ thế!

Mọi người có thể tự lên dây cót tinh thần cho mình được, nhưng antifan thì đâu có dễ để họ yên. Bây giờ bọn họ như cá gặp nước, thi nhau vào chỉ trích. Minseok ngồi trầm ngâm lướt lại comment ở bên dưới video về trận đánh của họ lúc nãy, hầu hết toàn là lời chê bai, chế giễu, thậm chí là trù ẻo bản thân em cùng với mọi người.

"Tưởng thế nào! Hoá ra cũng chỉ là ruồi muỗi"

"Thắng cho lắm xong giờ để thua một team bị đánh giá thấp hơn mình"

"Trình độ như này mà nhất bảng? LCK có mắt như mù!"

"Ad với Sp còn không biết kết hợp, lệch nhau như thế mà đòi thắng. Haha!"
...

Minseok càng đọc càng thấy nhức mắt. Em tức lắm, nhưng em chẳng thể làm được gì khác ngoài việc im lặng hứng chịu mũi dao dư luận đâm đến. Jaehyeon đi lại giật lấy điện thoại trên tay Minseok, đọc những dòng comment tiêu cực kia.

- Đừng quan tâm đến lũ này! Kệ chúng nó đi! Toàn mấy đứa miệng còn hôi sữa nói năng lung tung!

- Em biết mà, cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì. Anh đừng lo!

Cho dù có không quan tâm đến đi chăng nữa, trận đấu hôm đấy vẫn cứ bị báo đài và antifan đào lên nhắc đi nhắc lại suốt mấy ngày liền, thậm chí mấy người đó còn nhắn tin vào tài khoản trên mạng xã hội của em để "tra tấn" khiến Minseok bị stress rất nhiều nhưng không có chỗ để giải toả.

Không muốn chia sẻ cùng mọi người trong team bị ảnh hưởng dẫn đến thi đấu không tốt, cũng không muốn chia sẻ với các fan vì sợ các bạn lo lắng. Minseok cất giữ những muộn phiền rồi một mình chịu đựng tất cả.

Minseok không biết mọi người có cảm xúc thế nào nếu như đọc được những lời nói chê trách bọn họ, đoán chắc mọi người đều có thể tự vượt qua. Nhưng tự em nhận thấy bản thân khó có thể vứt bỏ những từ ngữ đó ra khỏi đầu óc mình.

Ryu Minseok chưa từng gặp phải áp lực nghiêm trọng chỉ vì một trận thua như lúc này.

Ryu Minseok không phải là Lee Sanghyeok, một vị thần, người anh không khuất phục trước bao lời lẽ sắc bén như dao đâm vào người. Ryu Minseok cũng chẳng phải là Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung, người có thể không ngần ngại mà chửi lại mấy câu nói ngông cuồng của lũ dạy đời. Cũng không phải là Choi Wooje luôn tươi cười, không bao giờ bỏ cuộc sau những thất bại. Ryu Minseok chỉ có thể sử dụng cái tài năng của mình để chứng minh.

Nhưng tâm lí luôn là thứ giết chết bên trong một con người!

Tin cũ chưa qua lâu thì tin xấu mới lại đến. Bố em gọi điện lên, nói rằng mẹ phải nhập viện trong đêm vì cơn đau ruột thừa hành hạ. Nghe xong, Minseok chết lặng, vội chuyển hết tiền lương tháng này và tiền tiết kiệm dành dụm bao lâu nay hết cho bố.

"Bố kiểm tra tài khoản đi ạ, nếu chưa đủ thì để con cố gắng xoay sở rồi gửi về"

"Con gửi hết tiền đúng không? Thế thì ở trên đấy con định sống ra sao với chẳng đồng nào trong túi?"

"Bố yên tâm đi ạ, bố cứ dùng tiền đấy cho mẹ phẫu thuật, con vẫn còn"

"Anh Tae-seok biết chuyện chưa ạ?"

"Thằng bé chưa biết, bố không định nói cho nó. Dù sao hiện tại nó cũng đang gặp khó khăn, áp lực cho nó lắm"

"Vâng"

Nhưng bố ơi, con hiện tại cũng đang áp lực lắm!

Trong suy nghĩ của mình, muốn quên đi chuyện buồn thì chỉ cần ăn thật ngon. Minseok lựa chọn buông thả bản thân một lần, đi ăn những món mình thích mà chẳng bị ai cấm. Không giấu nổi niềm hân hoan mà nhảy chân sáo đến cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Lần trước có đi ngang qua, em đã để vào mắt mình chiếc bánh macaron vị dâu tây rồi. Ryu Minseok dự định sẽ vơ vét hết tất cả những gì có trong cửa hàng, thoả lấp đi những tiêu cực mà bản thân em không đáng nhận.

Đứng ở quầy thanh toán, ngắm nhìn khung cảnh quán mới tân trang, Ryu Minseok liền có thể nhận ra được một người cực kì quen thuộc với em đang ngồi ở bàn uống nước nơi góc khuất, là Lee Minhyung.

Ý định ra hù ghẹo bạn đồng niên một chút của em chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một người con gái ngồi phía đối diện. Nhìn bóng lưng liền có thể biết được đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Có vẻ Minhyung thích cô gái đó lắm, cứ cười suốt thôi, còn chủ động lau tóc bị dính nước hộ người ta nữa. Chắc bởi vì người ta là đúng gu mà!

Bên cạnh những bài báo về các trận đấu thì dạo này cũng đang có những bài viết về chàng siêu xạ thủ nhà T1 đang hẹn hò cũng nổi lên rầm rộ không kém. Minseok ban đầu cũng không tin, muốn sang hỏi chuyện hắn.

Nhưng bản thân em đâu là gì của cậu ấy, chỉ có tự mình đơn phương người ta, cứ nghĩ rồi lại thôi. Để đến bây giờ, khi được nhìn thấy trực tiếp bằng mắt như này, mới thấy bài báo kia không sai, nghĩ lại đến câu nói vô tình nghe được lúc hắn live nói chuyện với fan "Mình có thích một người rồi đó" mới thấy nhói đau trong lòng

Chuyện Lee Minhyeong nói trên stream rằng bản thân thích Ryu Minseok ai cũng biết.

Chuyện Ryu Minseok thích Lee Minhyung chẳng ai hay.

Trong chuyện tình cảm này, Minseok tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Em muốn tỏ tình với hắn, nhưng cũng sợ khi nghe được câu từ chối của đối phương.

Tình đơn phương là con dao ngày ngày cứa vào trái tim em thêm vài vết xước, để rồi chưa kịp lành lại có thêm những vệt khác chồng chất lên.

Và thứ mà Minseok có thể làm được giờ đây chỉ là đứng ngắm nhìn người mình thích vui vẻ bên cô gái khác.

Có lẽ những cử chỉ, những hành động ấm áp của Minhyung kia đâu chỉ dành riêng cho Minseok. Minhyung là người biết quan tâm, những lời yêu thương có khi được hắn nói nhiều lần với nhiều người nữa rồi cũng nên.

Ryu Minseok không thích được ai khen dễ thương trừ Lee Minhyung. Ryu Minseok không thích Lee Minhyung khen ai khác dễ thương ngoài em. Cũng không thích những hành động cưng chiều của hắn sẽ dành cho ai khác. Chỉ muốn giữ Minhyung là của riêng mình em mãi.

Minhyung muốn có một tổ ấm của riêng, một người vợ và những đứa con, cùng nhau sống hạnh phúc về sau. Còn Minseok, em chỉ muốn có Minhyung là mái ấm của mình mà thôi.

Quay đầu lại về phía quầy thu ngân, Ryu Minseok nhanh chóng trả tiền rồi ôm túi đồ chạy mất trước khi Lee Minhyung phát hiện ra có một người không hẹn mà nhìn mình chằm chằm suốt từ đầu tới giờ.

Vừa đi thật nhanh về kí túc xá, tự nhắc nhở mình rằng phải thật mạnh mẽ. Nhưng sao nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn rơi, lăn dài trên hai gò má cậu trai trẻ.

Ngay từ đầu đã không có hi vọng, tại sao vẫn cứ mong chờ?

Rõ ràng biết trước sẽ có ngày này, nhưng vẫn đau lắm!

Mọi thứ xui xẻo trên đời đều hướng vào em. Người con trai tội nghiệp phải hứng chịu mọi áp lực của cuộc sống đè nặng lên đôi vai nhỏ bé.

Seoul vào một ngày của mùa thu, Seoul của giọt lệ và nỗi buồn.

Về đến trụ sở, ngó lơ nhóc Wooje và Hyeonjoon đang đánh nhau tranh giành cái điều khiển ti vi, để túi đựng đống đồ ăn của mình xuống mặt bàn rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại khiến hai đứa nó giật mình ngoái đầu nhìn theo.

- Minseokie hyung bị sao thế nhỉ?

- Chịu! Tao biết được à. Nó đi mua đồ ăn cho nó xong vứt ở đây luôn này.

Tạm thời dừng chiến tranh, Wooje và Hyeonjoon đi đến trước cửa phòng nhẹ giọng gọi Minseok.

- Minseokie hyung, anh làm sao vậy? Trả lời em đi!

- Này! Ryu Minseok! Có chuyện gì đấy?

Người trong phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời. Hyeonjoon định mở cửa nhưng Minseok đã chốt khoá trong.

- Anh có chìa khoá dự phòng không?

- Có! Nhưng tao để ở trong phòng luôn rồi

Ăn hại!

Chính xác là trong phút giây đó Choi Wooje đã nghĩ Moon Hyeonjoon như vậy.

- Minseokie hyung, anh mở cửa ra được không? Có chuyện gì thì nói với em nè.

- Không cần đâu! Để anh yên!

Giọng khàn khàn vọng ra chứng tỏ Minseok bên trong đã khóc rất nhiều, thậm chí gần mất cả tiếng. Wooje lo cho anh trai của mình lắm, vẫn muốn tiếp tục thuyết phục anh nhưng Hyeonjoon lại đặt tay lên vai lắc đầu.

- Đừng! Kệ nó đi.

- Kệ sao được! Anh không thấy anh ấ-

- Có những việc chỉ có thể khóc mới khiến bản thân giải toả mà thôi. Lát nữa ta quay lại!

Wooje cúi đầu xuống, coi như là cũng hiểu lời anh nói. Hai anh em lẳng lặng rời đi.

Trong căn phòng, chiếc giường lộn xộn, con gấu bông được Minhyung bắn cung lấy cho cũng bị ném xuống dưới đất. Bây giờ, nhìn những đồ vật có liên quan đến Minhyung, liên quan đến người em thương, trái tim em như rỉ máu, trở nên đau đớn tột cùng. Minseok khóc ướt đẫm một mảng gối. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, từ những lời chê bai của những người ghét em, mẹ hiền ở nhà cho đến việc tình cảm không hồi đáp, mọi áp lực Minseok đều mang nó hoà cùng với giọt nước mắt.

Vài giờ sau, Minhyung trở về kí túc xá cùng với túi đầy ắp đồ ăn Minseok thích. Hắn vẫn nhớ lời hứa với hỗ trợ nhỏ rằng khi nào bạn khoẻ sẽ mua đồ ăn ngon cho bạn.

Mới bước chân vào cửa nhà, nó cảm giác như mình sắp bị hun cho cháy đen. Nhìn thấy Hyeonjoon và Wooje mặt lầm lì ngồi ở ghế sofa, Minhyung nghĩ rằng hai người lại đánh nhau giành đồ nên cũng chẳng quan tâm.

- Hyeonjoon, Minseokie có ở nhà không?

- Có, đang ở trong phòng.

- Thế à, tao có mua đồ ăn cậu ấy thích.

- Nó không mở cửa đâu.

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Minhyung, Hyeonjoon hất cằm vào túi đồ của Minseok vẫn để ở bàn.

- Không biết đi đâu, xong đến lúc về thì tự nhốt mình trong phòng thế đấy.

Minhyung lo lắng, đi thẳng đến trước phòng Minseok gõ cửa.

- Minseokie, bạn ở trong đấy không? Minhyung đây.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng bên trong cũng có tiếng phản hồi.

- Bạn tìm mình có việc gì?

Minseok dựa lưng vào cửa, nhẹ giọng nói ra ngoài. Nó đã muốn chấm dứt thứ tình cảm này với Minhyung nhưng nó nhớ. Nó nhớ giọng Minhyung, nhớ những lời quan tâm chăm sóc của bạn dành cho nó, nhớ luôn cả nụ cười tươi rọi vào lòng nó. Nhưng nó biết, càng lún sâu sẽ càng không thể dứt ra, cứ tránh mặt nhau sẽ tốt hơn.

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cái cửa, nhưng lại dài đến vô tận.

- Tớ mua cho bạn đồ ăn bạn thích này, tớ đã giữ lời rồi đấy. Bạn mở cửa cho tớ được không?

Minseok không muốn, nhưng phần nào đó bên trong em cứ thôi thúc mau mở cửa. Cánh cửa khẽ bật mở, Minseok được nhìn thấy khuôn mặt người nó thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay.

Căn phòng không bật đèn nên Minhyung không hề biết bên trong đã lộn xộn tới mức nào.

- Bạn ở trong sao không bật đèn lên?

- Không sao đâu.

- Giọng bạn khàn quá đấy, bạn khóc ư? Có chuyện gì vậy Minseokie?

- Mình chỉ mới ngủ dậy...nên giọng như này. Không có chuyện gì cả.

- Bạn biết là bạn nói dối tệ lắm không Minseokie?

Em biết, em biết chứ, nhưng lúc này còn có thể nói được điều gì khác đâu.

Hắn nhìn bạn nhỏ đối diện đôi mắt ửng đỏ sưng húp cả lên mà không khỏi xót xa, vươn tay ra muốn lau đi giọt nước vẫn đọng lại bên khoé mắt em nhưng bị cự tuyệt lùi lại.

Minhyung bị bỏ lơ triệt để tức giận, giữ chặt lấy cổ tay người nhỏ hơn đang muốn trốn sau cánh cửa phòng lần nữa.

- Ryu Minseok! Đứng yên!

- Về phòng bạn đi, tớ muốn được nghỉ ngơi!

Minseok hất tay hắn ra, thẳng thừng đóng sầm cửa lại trước mặt Minhyung. Em áp tai vào cửa, cho đến khi xác định Minhyung đã bỏ đi mới ngồi thụp xuống. Minseok đã đi quá giới hạn trong ngày hôm nay. Nức nở quá nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa, chỉ còn những tiếng thút thít khẽ bật ra trong cổ họng đến đáng thương.

Tim tớ đau, mắt tớ ướt nhưng tôi không thể ngừng yêu cậu.

Tớ không thể buông, thế nên chỉ cần để tớ được thấy cậu mỗi ngày thôi là được rồi.

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro