04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung không bao giờ bị ốm! Hắn có thể tự tin dõng dạc mà tuyên bố như vậy. Bởi một lần tất cả mọi người trong đội đều bị lây bệnh cúm mùa từ em út Wooje thì riêng hắn là không bị sao, mặc dù nó là đứa tiếp xúc gần nhất với thằng nhóc vì hai người chung phòng kí túc xá.

Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không bị bệnh cúm mùa hay ốm ngắm đến. Rồi nó tự nghĩ do sức đề kháng của bản thân quá tốt khiến lũ virus cũng phải dè chừng.

Mùa thu của Hàn Quốc, không còn những ánh nắng gay gắt của mùa hè nó ghét nữa mà có chút hơi se se lạnh. Những chiếc áo dài tay mỏng là lựa chọn thích hợp để mặc vào lúc này.

Vì sợ con trai không có đồ mặc khi thời tiết dần trở lạnh thêm, mẹ Lee đặc biệt mua một đống quần áo dài tay rồi gửi lên Seoul. Còn dặn dò không được mặc áo cộc tay đi ra ngoài rồi thì chú ý lấy sức khoẻ, đừng để bị ốm vặt.

Lúc đang cùng mọi người ăn trưa dưới phòng ăn chung của trụ sở. Minhyung cảm thấy nước mũi của mình cứ chảy ra. Cứ thế rút gần nửa hộp giấy.

- Mày định ăn giấy hay gì mà lấy lắm thế?

- Tao nhét vào mồm mày cho mày ăn nhé?

Chú ý lời nói của Hyeonjoon, mọi người quay sang nhìn đống giấy để trên bàn cậu.

- Em có ổn không Minhyung?

- Em ổn mà anh, chỉ là do đồ ăn cay quá nên em chảy nước mũi thôi.

Đúng vậy! Do đồ ăn quá cay mà thôi!

- Anh bớt xạo ke đi. Đồ ăn của anh đâu có cay? Mới nãy em còn ăn của anh mấy miếng mà chẳng thế nào!

- Cháy nhà mới lòi đuôi chuột! Hoá ra mày là đứa ăn lén của anh! Thế mà hỏi không thèm nói.

- Ai thèm ăn vụng của anh! Em là đang thử độc cho anh đó!

Minhyung đành phải bất lực trước sự trả treo của nhóc chớp. Cả nhà không ai hơn được thằng bé về trình độ cãi nhau cả. Nói một thì Wooje sẽ trả lại mười.

- Bạn đừng để bị ốm nhé Minhyung, ngày kia là ta thi đấu rồi.

- Bạn cứ tin tưởng vào tớ Minseokie, tớ không bị ốm được đâu!

- Hừ! Để tao chống mắt lên xem nhé "gấu đần".

- Cứ nhìn đi, tên não chỉ biết mỗi việc nâng tạ.

- Yah Minhyung, mày muốn đấm nhau tại đây à?

- Mời! Bá vô đây mà múc!

Việc hai đứa xạ thủ và rừng cãi nhau "chó chê mèo lắm lông" đã là chuyện thường trong cái nhà T1 này rồi nên chẳng ai rảnh mà can. Dù như chó với mèo, nhưng chúng nó vẫn rất yêu thương quan tâm nhau.

Lúc livestream, Minhyung vẫn bình thường, ngồi trò chuyện, chơi game với fan hơn hai tiếng liền. Đến tầm cuối trận, Minhyung liền cảm thấy cơ thể nóng lên bất chợt. Không nghĩ ngợi mà với lấy điều khiển bật điều hoà.

"Chỗ Minhyungie nóng lắm sao mà phải bật điều hoà vậy?"

- Tự nhiên mình thấy nóng thôi.

"Gumayusi thấy nóng thì chỗ tui còn đang mưa muốn trôi cả nhà đi nè"
...

Sau khi kết thúc ván game, Minhyung liền chào các bạn fan rồi tắt stream, đúng lúc có tiếng gõ cửa phòng. Đi ra mở cửa, đó là Minseok. Bạn support vừa mới bước vào phòng lập tức chạy ra ngoài.

- Minseokie, có chuyện gì thế?

- Minhyung, bạn bật điều hoà à?

- Ừm.

- Trong thời tiết này?

- Tại tớ đang stream thì thấy nóng lắm luôn!

Minseok nhìn vào điều khiển trên tay Minhyung.

- 18 độ? Bạn nóng đến cỡ nào mà để 18 độ?

- Tớ cũng không biết, nhưng giờ vẫn thấy nóng.

Minseok kéo bạn cúi xuống, tay sờ lên trán kiểm tra.

- Minhyung, trán bạn nóng quá đấy, người bạn cũng thế. Chắc là bị sốt rồi!

Minhyung cười xoà, khua tay với Minseok.

- Chắc không phải đâu!

Minseok khó chịu, phồng má lên với Minhyung.

Do được các bạn fan của Minhyung sang live mách rằng cậu chàng xạ thủ của đội than nóng rồi khó chịu nên Minseok mới sang kiểm tra. Không tin nổi tên gấu bự này đến sức khoẻ của bản thân ra sao còn không biết.

- Bạn không phải thần thánh hay gì cả, bạn chỉ là người bình thường nên cũng có thể bị ốm. Đừng chủ quan mà về kí túc xá uống thuốc nghỉ ngơi đi!

Rồi Minseok về phòng mình để live tiếp. Minhyung cũng đâu muốn làm phật lòng bạn đồng nghiệp nhà mình, đành ngoan ngoãn dọn đồ đi về kí túc xá.

Vừa mới bước vào phòng, Minhyung liền lăn luôn ra giường nhóc Wooje. Trên đường về, cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến cơ thể hắn rã rời, quá là mệt để lết xác đến giường mình nên nằm trên giường nhóc út mà ngủ ngon lành. Trong khi đó, Choi Wooje vẫn đang ở công ty stream kiếm miếng cơm manh áo mà chẳng hề hay biết gì.

- Mọi người có thấy anh Minhyung đâu không?

- Anh không biết, nó không ở trong phòng stream à?

- Nó hết ca stream từ chiều nay rồi anh. Xong biến mất không dấu tích từ lúc đấy tới giờ luôn.

- Minhyung không khoẻ nên đi về kí túc xá nghỉ trước rồi.

Minseok đi ra ngoài, không quên cầm theo đĩa bánh bí ngô đưa cho Wooje.

- Anh cho em hả?

- Ừm! Anh mua bị thừa.

- Em xin nha! Yêu Minseokie hyung nhất!

Bỏ các anh ở lại, cậu út lon ton chạy đi kiếm dĩa.

- Nó bị sao mà không khoẻ?

Hyeonjoon rút máy gọi điện cho thằng bạn nhưng không nhận được tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia.

- Gọi không thấy bắt máy đây này.

- Chắc là mệt nên giờ đi ngủ rồi. Nãy tao còn thấy phát sốt, trán với người nóng rực như cục than ý.

- Thế mà kêu là "Tao không bị ốm được đâu". Cho chừa!

Hyeonjoon nhân lúc Minhyung không có ở đây liền đứng cà khịa thằng bạn đứng cuối chuỗi cùng mình liên hồi cho bõ ghét.

- Mấy đứa không còn ca stream nào nữa đúng không?

Mấy đứa nhóc gật đầu.

- Thế đi siêu thị mua đồ về nấu ăn ở nhà nhé? Còn cho Minhyung ăn nữa.

- Đồng ý!

Nhóc Wooje lên tiếng tán thành đầu tiên. Còn lân la lại gần, dơ điện thoại hình ảnh món ăn nó đã chọn cho Sanghyeok xem.

- Em thích ăn đồ nướng, hôm nay mình làm thịt nướng nha anh.

- Hôm trước mới ăn rồi mà. Lâu rồi mình chưa ăn lẩu, anh thích ăn lẩu hơn.

- Mình mới ăn lẩu hôm qua thôi mà anh...

- Mới ăn cách đây mười sáu tiếng, có được gọi là lâu không...

- Đối với anh như thế là lâu rồi.

- Với cả lẩu ngon mà, hôm nào anh ăn cũng được.

- Em ngán lắm rồi.

- Ngán thì đừng ăn.

- Thế thì ăn lẩu chiên đi anh, cái này nè. Hoặc lẩu bạch tuộc cũng ngon nữa!

- Mình ăn cái gì khác ít mỡ được không?

Moon Hyeonjoon tập gym nên phải ăn uống có chế độ, có khoa học. Nhưng lời của nó mới nói ra liền bị Wooje phản bác.

- Anh đi mà ăn ức gà của anh ý, đừng kêu bọn em theo khẩu vị người tập gym, chắc bọn em chết mất.

- Để bọn em ăn lẩu cũng được!

Có thể cãi lại được mỏ cực hỗn Moon Hyeonjoon thì chỉ có thể là người có cái mỏ hỗn không kém - Choi Wooje.

- Dạo này hỗn lắm rồi nha Wooje!

- Hay là ăn lẩu thịt bò nhé? Thịt bò tăng cơ cũng tốt đấy. Em thấy được không Hyeonjoon?

- Chỉ có Sanghyeok hyung là lo cho em.

- Lẩu thịt bò cũng ngon nữa, tán thành!

- Em thì cái gì mà chẳng ngon - Minseok vừa cười vừa xoa đầu cậu em.

Trong khi mọi người đang ở siêu thị, Minseok đi đến hiệu thuốc mua ít thuốc hạ sốt và thuốc cảm. Bạn hỗ trợ nhỏ dù hay ngại nhưng vẫn rất quan tâm đến mọi người, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Cả lũ đi về kí túc xá, tay đứa nào đứa nấy đều cầm túi đồ nặng trịch, xách xong chắc giảm được khối cân luôn. Hyeonjoon là trường hợp đặc biệt được ân xá cho xách tận bốn túi. Đấy! Nhà có người tập gym để đến lúc này còn nhờ cậy vào được.

Minseok định gõ cửa phòng Minhyung để hỏi xem bạn ổn không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn để cho bạn ngủ thêm, đến lát nữa hỏi cũng không muộn rồi đi ra phòng bếp phụ mọi người.

Vì nhà toàn mấy đứa báo là giỏi nên việc chuẩn bị nước dùng và đồ ăn cũng tiêu tốn gần hết sức của cả lũ.

- Chuẩn bị có cái nồi nước dùng mà cứ như đi đánh trận!

- Em mà biết phải khổ như này em đã không bảo ăn lẩu.

- Lẩu thịt bò đã như thế này rồi, giờ mà ăn lẩu bạch tuộc hay chiên nữa có mà đến đêm mới được ăn mất thôi.

- Chưa chắc đêm đã được ăn cơ.

- Nào mấy đứa! Dù gì cũng xong rồi thì nên ăn thôi. Wooje vào gọi Minhyung nhé?

- Vâng.

Choi Wooje hung hăng mở "rầm" cửa. Nhìn thấy Minhyung đang trên giường của mình liền chạy đến nằm đè lên người anh.

- Em bảo anh là có lười thì vẫn phải sang giường mình mà nằm chứ!

Minhyung vẫn không nói gì, nhóc Wooje nghĩ hyung đang giả bơ mình nên cứ giãy giụa không ngừng.

- Minhyung à, tối rồi! Mặt trời trùm chăn đi ngủ rồi, dậy thôi!

- Dậy ăn lẩu thôi nào. Nay là lẩu thịt bò đó nha, ngon lắm đó~

Cậu nhóc cố tình không gọi kính ngữ, tưởng rằng có thể khiến Minhyung dậy nói cho một trận nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng từ người nằm dưới.

Nhóc Wooje lần này sợ thật rồi, trèo xuống khỏi người Minhyung, lay lay gọi anh dậy. Không thành, Wooje vội vàng chạy ra ngoài hét to.

- Mọi người! Anh Minhyung bị làm sao rồi!

Phản ứng lại với câu nói của Wooje đầu tiên, Minseok vội chạy vào phòng sau đó là Sanghyeok và Hyeonjoon.

Sanghyeok sờ tay lên trán Minhyung kiểm tra.

- Wooje, mang chậu nước với cái khăn ra đây.

- Hyeonjoon, liên lạc với anh Seongwoong hay bất kì huấn luyện viên nào cũng được, kêu anh ấy gọi bác sĩ tới đây đi.

- Minseok, đi pha thuốc hạ sốt hộ anh.

Cả bọn không dám chậm trễ nhanh chóng làm theo lời anh Sanghyeok. Nhanh chóng Seongwoong cùng với bác sĩ và các huấn luyện viên khác tới nơi, đi vào trong phòng. Sanghyeok ở bên ngoài trấn an tâm trạng các em.

- Anh Minhyung sẽ ổn thôi đúng không?

- Nó sẽ ổn thôi, anh tin chắc chắn là vậy.

Vài phút sau, bác sĩ đi ra ngoài, nói rằng Minhyung do bị sốt cao nên lâm vào tình trạng bất tỉnh, hiện tại đã được truyền nước và sẽ sớm tỉnh lại. Còn đưa thuốc dặn dò cho uống đúng giờ giấc rồi mới rời đi.

Minhyung tỉnh lại, từ từ ngồi dậy. Tưởng chừng mới trải qua giấc ngủ dài cả thế kỉ. Nghe thấy bên trong phòng có tiếng động, Minseok buông đũa xông vào.

- Minseok-

- Minhyung! Bạn dậy rồi!

- Từ từ đã nào Minseokie. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?

Hyeonjoon giơ tay hình nắm đấm tung một quyền thật mạnh vào bắp tay Minhyung.

- Đau cái thằng này!

- Mày còn biết đau cơ à? Hết thằng Minseok rồi đến mày, con mẹ nó chúng mày muốn tao điên chết luôn chứ gì?

- Đừng nổi nóng, người với nhau hãy nói năng thiện lành một chút.

- Mày tí thì bước chân vào cửa tử mà còn thốt ra được câu đấy à? Tao mà thiện lành được với mày lúc này tao đéo phải Moon Hyeonjoon!

Cuối cùng Wooje phải đi vào nhảy lên người Hyeonjoon nhét miếng thịt vào miệng con hổ rồi lôi ra ngoài.

Trước khi bị kéo ra, Hyeonjoon còn kịp quay lại "gầm" một câu.

- Yah Lee Minhyung, mày cứ đợi đấy! Khi nào mày khoẻ mày biết tay với tao!

- Biết tay với biết chân cái gì. Lo ra ăn đi!

- Nói chuyện với ai vậy hả Choi Wooje? Kính ngữ đâu?

Wooje mặc kệ hyung đang gào thét, cố gắng hết sức lôi anh đi.

- Thằng Hyeonjoon nói thế thôi, chứ nó lo cho bạn lắm đấy Minhyung.

- Tớ biết mà, để mọi người cuống hết như thế này là lỗi tại tớ.

- Bạn biết đó là lỗi của mình. Nhưng bạn cứ chủ quan?

- Bạn làm mọi người sợ lắm đấy bạn biết không? Tớ còn tưởng...hức...bạn sẽ không tỉnh lại cơ.

Nhìn thấy Minseok đang rưng rưng nước mắt ngắn nước mắt dài khiến Minhyung luống cuống tìm cách dỗ bạn nhỏ.

- Minseokie a! Tớ xin lỗi mà! Đừng khóc nữa nha!

- Tớ đúng là đứa tệ khi để Minseokie khóc. Tớ hứa không để mọi người lo lần nào nữa đâu nên nín đi mà.

- Bạn hứa đi!

- Tớ hứa!

Bộ đôi đường dưới cùng nhau ngoắc ngón út với nhau. Đúng lúc Sanghyeok bê bát cháo vào.

- A! Anh có phiền hai đứa không?

- Không có đâu anh.

- Vậy Minhyung ăn cháo rồi uống thuốc đi, anh để trên bàn nhé. Minseok cho thằng Minhyung ăn hộ anh.

Sanghyeok đi ra ngoài nhẹ đóng cửa phòng lại.

- Bạn có tự ăn được không?

Minhyung thử cử động tay mình, mọi ngón tay đều bình thường, cũng không mất cảm giác.

- Tớ không cử động được tay rồi, bạn giúp tớ có được không?
Xin lỗi vì đã nói dối bạn nha Minseokie.

- Ừm.

Minseok mới cầm bát cháo lên thì Wooje ngang nhiên mở cửa phòng.

- Minseokie hyung, anh cứ ra ăn đi. Để em lo cho anh Minhyung cho!

- Em có làm được không?

- Cách chăm sóc người ốm sao, em có kinh nghiệm đầy mình!

Nhóc Wooje tự hào vỗ ngực với chiến công của mình. Minseok đành thuận theo ý út cưng mà để lại bát cháo cho cậu em.

- Đó! Anh tự ăn được mà! Có cần phải bón đâu.

- Tự nhiên tay anh cử động lại được. Cảm ơn mày vì đã mất công chăm cho anh!

- Không sao, trách nhiệm của em út là phải biết lo cho các hyung mà!

- Anh sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu mày tha cho anh đi Choi Wooje! Anh biết lỗi của mình rồi nên làm ơn mang bát thịt bò ra ngoài ăn đi em!

Cậu út chăm anh nhưng cũng không quên khịa lại anh bằng cách mang hẳn bát đầy thịt bò vào phòng ngồi ăn trước mặt Minhyung.

- Anh ăn đồ của anh, em ăn đồ của em. Em thích mang đi đâu em ăn cũng được hết á!

- Ăn trong phòng sẽ có mùi lắm đấy.

- Lát em bật máy lọc không khí, hyung cứ yên tâm mà ăn!

Wooje kì thực rất lo lắng cho Minhyung. Khi không thấy anh tỉnh lại, nó đã lo sốt vó, mắt đỏ hoe bật khóc. Nó sợ mất đi một người anh nó yêu thương. Sợ mất đi một người cũng cưng chiều, bao dung cho mọi lỗi lầm của nó. Sợ mất đi một thành viên trong gia đình thứ hai - một thành viên quan trọng.

Còn Minhyung lần này thì chừa rồi. Khắc ghi vào trong tận cốt tuỷ của bản thân rằng phải biết chú ý đến sức khoẻ của mình hơn để không gặp trường hợp như hôm nay nữa.

note: tui cũng mới trải qua cơn sốt kiểu này luôn ý mấy bạn, do thay đổi thời tiết thất thường nên cơ thể tui không thích nghi được. lúc tỉnh dậy nó choáng váng lắm, muốn nôn thật sự. thế là tui vác luôn trường hợp của bản thân làm idea chương này luôn, và giờ tui đã ổn rùi nè UwU

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro