03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn của Lee "Gumayusi" Minhyung đã bị bạn nhỏ Ryu "Keria" Minseok câu dẫn cả đời.

Khi bạn nhỏ vẫn còn ở DRX, Lee Minhyung liền vô tình rơi vào lưới tình với bé support của nhà bên. Một lưới tình không thể giải thoát, không thể phá vỡ.

Có một sự thật, cho dù bạn có cố tỏ ra ghét đối phương đến mức nào. Nhưng nếu thật tâm bên trong bạn thích họ, thì ánh mắt của bạn cực kì dịu dàng.

Nếu muốn đánh giá tình yêu của người này dành cho nửa kia của họ có lớn hay không, hãy xem ánh nhìn họ dành cho người kia.

"Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn"

Cho dù Lee Minhyung có cố gắng che lấp tới cỡ nào, ánh nhìn cưng nựng dành cho Ryu Minseok không thể che đậy, cũng không thể mất đi. Chỉ có lớn thêm qua mỗi ngày!

Vì hôm nay là Tết trung thu, Minhyung không có lịch stream. Nhưng cậu vẫn bật stream lên để nói chuyện với fan.

- Mọi người, lễ Chuseok vui vẻ!

"Tưởng Gumayusi hôm nay không có lịch stream?"

"Cảm ơn cậu Minhyung! Lễ Chuseok vui vẻ!"

"Lễ Chuseok năm nay Gumayusi không về nhà sao?"

- Năm nay mình không về nhà vì có lịch trình bận vào ngày mai. Nhưng mình cũng đã gọi điện cho cả nhà rồi!

"Năm nay tớ cô đơn quá! Minhyung có ai đi chơi lễ cùng chưa?"

- Thật tiếc quá, mình cũng không có ai để cùng đi. Mọi người đều bận hết rồi!

"Người ta đi lễ Chuseok với người yêu đó, mà tớ không có người yêu nên ở nhà xem cậu stream nè"

"Minhyungie đã thích ai chưa? Nếu chưa thì hình mẫu lí tưởng của cậu là gì vậy?"

- Về câu đầu thì mình chưa có. Còn câu sau thì...

Hắn ngồi suy tư một chút rồi khẽ nhếch miệng cười.

- Nay dịp đặc biệt nên chắc tiết lộ một chút vậy.

Kênh chat nghe vậy sôi nổi lên hẳn, hăng hái dự đoán xem hình mẫu lí tưởng của chàng xạ thủ họ Lee là gì. Chắc không sexy thì cũng phải váy hoa dịu dàng.

- Mình thích người dễ thương, thêm chút hậu đậu để dựa dẫm nhiều hơn vào mình, có xíu đanh đá cũng rất được. À đúng rồi, còn phải hay cười nữa, cười lên mới đáng yêu phải không?

"Hình mẫu của cậu là thần tiên đúng không?"

"Tớ tự nhận bản thân phù hợp với hình mẫu của cậu. Hay chúng ta thử hẹn hò đi Guma à"

- Giờ mình chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi, chưa có ý định sẽ hẹn hò vào thời điểm này.

Mẫu hình tượng đó chỉ là hắn vì một người mà vẽ nên, ngoài người đó ra hắn chẳng cần ai khác làm kẻ thế chỗ.

"Ngoài mấy điều trên ra còn gì nữa không?"

- Đương nhiên là vẫn còn chứ.

Rồi Minhyung cứ ngồi đấy thao thao bất tuyệt về gu người bạn đời tương lai của mình cho fan nghe mà không để ý hỗ trợ của đội đã stream xong từ bao giờ, lọ mọ sang phòng hắn ngồi ở ngoài cửa.

"Minhyung à, Minseok tìm cậu kìa"

- Minseokie?

Được fan nhắc nhở, Minhyung quay đầu lại nhìn. Thấy Minseok như một chú cún con không quấy cũng không ồn ào, ngồi dưới đất lướt điện thoại chờ bạn stream xong.

- Minseokie, bạn sang đây có chuyện gì sao?

- Bạn vẫn còn stream sao? Tớ tưởng hôm nay bạn không có lịch?

- Đúng là nay tớ không có lịch. Nhưng mà tớ chán quá không biết làm gì nên mới bật stream.

- Minseokie stream xong rồi à?

- Ừm. Bạn đã ăn gì chưa?

- Tớ ăn xong rồi mới stream. Bạn muốn đi ăn à?

- Không phải, chỉ là tớ định rủ Minhyung đi đến chỗ này. Bạn muốn đi không?

- Nếu bạn không thích thì cũng không sao.

"Nãy cậu mới nói là không có ai cùng đi. Giờ có rồi đó!"

"Cậu ấy rủ cậu đi chơi riêng kìa, nhất định phải đi chứ"

"Đúng vậy! Không đi không phải Gumayusi!"

"Cái này Minhyung không thể từ chối được rồi"

- Vậy chắc giờ mình phải offstream đi cùng Minseokie đây, hẹn các bạn ngày mai nhé.

"Đi chơi vui vẻ nhé Minhyungie"

"Tớ phải nhanh chóng đi kiếm một người để được rủ đi chơi giống như cậu thôi"

Vẫy tay chào fan mấy cái rồi tắt stream. Hắn đứng dậy đi đến chỗ Minseok.

- Nãy Minseokie đúng là làm tim tớ muốn bay khỏi lồng ngực đấy.

- Vậy hả, xin lỗi bạn.

- Không sao, phòng tớ có ghế mà. Sao bạn lại ngồi đây?

- Cam của bạn quay được cả ghế, ngồi vào thì không phải phép.

- Bạn ngồi đây nhìn còn dễ hơn đó.

- Thôi được rồi, chúng ta đi. Bạn kéo tớ dậy với.

Minseok với tay lên làm nũng muốn người đối diện kéo dậy. Minhyung cũng rất chiều chuộng bạn nhỏ, một tay nắm nhẹ tay bạn, tay kia vòng sau lưng đỡ dậy.

Người đáng yêu làm gì cũng thấy đáng yêu.

Minhyung cùng Minseok rạo bước trên con đường quen thuộc với cả hai, nhưng hình như số lượng người tăng thêm thì phải?

- Này! Thằng Hyeonjoon, nhóc Wooje với cả anh Sanghyeok nữa. Sao tự nhiên đi theo tụi này làm gì vậy?

Quay ngược thời gian lại một chút. Bộ ba cánh trên cùng nhau đi ăn tối về. Gần đến trụ sở liền bắt gặp cặp đôi đường dưới cũng đang đi đâu đó. Tính tò mò của Hyeonjoon được dịp nổi lên, kéo thêm hai người kia đi theo dõi cùng.

- Ai đi theo bọn mày? Chỉ là tình cờ gặp thôi. Bộ vô tình cũng là sai à?

- Anh Sanghyeok với nhóc Wooje đi đâu vậy?

- Thì anh, Wooje với Hyeonjoon mới đi ăn về.

- Đúng vậy! Gặp nhau chỉ là tình cờ mà thôi. Quan trọng muốn theo dõ-

Hyeonjoon nhanh chóng bịt miệng Wooje lại. Cười hề hề với thằng bạn.

- Mày đừng để tâm đến lời nói thằng nhóc này! Ăn no quá nên nói năng lung tung ý mà.

Nhìn mặt Minhyung bây giờ trông có giống là tin lời thằng bạn chí cốt không? Chắc chắn là không rồi! Hắn đôi khi có thể ngốc nhưng không ngu.

- Thôi mà Minhyung, dù sao bọn mình cũng có làm chuyện gì mờ ám đâu.

Wooje vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của gymer kia mà tiếp lời.

- Đúng vậy! Có tật mới giật mình!

- Nó nói đúng đấy. Nhưng mà kính ngữ đâu rồi hả Choi Wooje?

Cậu nhóc biết mình lại phạm tội rồi. Nhanh như chớp trốn sau lưng của Sanghyeok, chỉ dám ló mắt ra nhìn.

Sanghyeok bất lực cười xoà với cái sở thú này.

- Dù sao thì cũng đầy đủ tất cả. Mọi người có muốn đi cùng cho vui không?

- Đi đâu?

- Thì hôm nay là lễ Chuseok nhưng không được về nhà. Thế nên tao với Minhyung định đi chơi.

Nhóc Wooje từ sau lưng của Sanghyeok chạy lại gần Minseok.

- Minseokie hyung đi chơi mà không rủ em. Em buồn thật đấy!

Minseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu út.

- Anh cũng định rủ em với mọi người rồi. Nhưng mọi người lại đi ăn mất tiêu. Wooje tha lỗi cho anh nhé?

- Tạm tha cho anh đó.

- Ở đây có chỗ nào chơi sao?

- Có mà anh Sanghyeok! Gần đây thôi!

Và thế là Minseok và Wooje dẫn đầu chỉ đường, đi sau là Minhyung, Sanghyeok và Hyeonjoon cùng đi vào một ngã rẽ.

Ánh đèn lồng chiếu sáng rực rỡ khắp cả một con phố, nhìn vào cũng đủ khiến người ta chói mắt. Đâu đâu cũng thấy treo đèn lung linh, người qua người lại nhộn nhịp, các cửa hàng bán đồ ăn vặt cũng tấp nập người vào kẻ ra. Đây mới chính là không khí của lễ hội chứ!

- Anh không ngờ người ta sẽ tổ chức hẳn một buổi lễ để mừng ngày này cơ.

- Em cũng nghĩ thế.

Sanghyeok và Minhyung đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Hyeonjoon bất ngờ trước khung cảnh trước mắt liền hoá đá. Nhóc Wooje đứng bên cạnh Minseok mắt sáng hết cả lên, cứ lắc lư như lật đật.

- Anh Seongwoong bảo cho em đó! Anh ấy nói là cuối phố sẽ tổ chức lễ mừng Chuseok, còn kêu em rủ mọi người cùng đi nữa.

- Thế là nên cảm ơn anh ấy rồi.

- Anh ấy có dặn là đừng về muộn nữa này.

- Mấy anh! Còn chần chờ gì nữa! Mau vào thôi!

Nhóc Wooje đang cực kì phấn khích với tất cả mọi thứ. Liền cầm lấy tay Hyeonjoon vẫn đang ngơ ngác mà kéo đi trước, bắt ba người anh phải đuổi theo sau.

Cậu em út kéo Hyeonjoon đi vào hết tất cả các cửa hàng mà bản thân đi qua, mỗi chỗ đều sẽ mua một tí đồ ăn. Và theo lẽ đương nhiên, Hyeonjoon sẽ là người trả tiền cho đống đó. Nhưng anh chàng không hề trách móc cậu em mà âm thầm chi trả, ai bảo nhóc Wooje là út cưng của cả nhà nên được các anh chiều chuộng hết cỡ đâu.

Khi mọi người đi ngang qua khu trò chơi, Minseok liền dừng lại trước hàng bắn cung nhận thưởng. Minhyung để ý Minseok cứ nhìn chằm chằm vào con gấu bông hình gấu nâu, đôi mắt thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với nó.

- Minseokie, cậu thích con gấu đằng kia sao?

- Chỉ là...Chỉ là tớ thấy nó đáng yêu thôi.

- Nếu thích như vậy sao không bảo thằng Minhyung cho một con ở cặp nó ý?

- Đó là đồ của cậu ấy, nói cho là cho sao được.

Nhóc Wooje không biết từ đâu chen vào, tay vẫn còn cầm mấy cái bánh gạo Songpyeon đủ màu đủ vị.

- Minseokie hyung thích con gấu kia á? Để em lấy cho.

- Thôi không cần đâu mà.

- Làm sao mà được! Chỉ cần Minseokie hyung thích gì em đều có thể lấy cho anh!

Nói là làm, cậu út nhét nốt mấy cái bánh vào miệng rồi tiến thẳng đến chỗ bắn cung.

- Trò này em hơi bị giỏi đấy! Nếu em bắn trúng thì anh Minhyung nên nhường em vị trí ADC đi là vừa!

- Về nhà nằm ngủ rồi mơ đi nhóc con!

Với khí thế hừng hực, Choi Wooje giương cung lên bắn. Cậu nhóc cũng có tài thiện xạ, nhưng mục tiêu cần bắn thì không thấy ngắm, chỉ toàn trúng mấy con gấu bông xung quanh. Cuối cùng, con gấu bông mà Minseok thích vẫn ở đấy, còn Wooje mang về một con chim cánh cụt với một con gà bông.

Cậu nhóc không phục, quyết tâm thử lại lần nữa nhưng bị Minhyung cướp lấy cung.

- Mày còn non lắm em ạ! Để anh cho mày xem thế nào là siêu xạ thủ!

Chàng xạ thủ Gumayusi có lòng hiếu thắng cao trong tất cả trò chơi. Chỉ với một phát bắn, con gấu kia liền trúng tên mà đổ xuống. Minhyung nhận lấy từ tay ông chủ rồi để lên đầu bạn nhỏ.

- Để bạn chờ lâu. Con gấu bạn thích đây!

- Bạn cho mình sao? Được không vậy?

- Ừm! Mình lấy cho bạn mà.

Minseok nhận lấy con gấu to gần bằng mình kia mà ôm ấp, vuốt ve lấy bộ lông màu nâu nhạt. Minhyung đứng đấy nhìn bạn thích thú với món đồ chơi mới của mình, nơi đôi mắt ánh lên cái nhìn sủng nịnh, dịu dàng.

- Nếu để em chơi thêm lần nữa là em đã lấy được rồi!

- Hừ! Ở yên đường top mà farm tiếp đi em. Đừng tranh của anh mày!

- Thôi không sao, em đã làm rất tốt rồi.

- Đành vậy, con chim cánh cụt này cho Sanghyeokie hyung đó!

- Anh không cần đâu, giờ anh còn chơi gấu bông thì hơi kì.

- Ai nói kì, em đấm vào mồm đứa đấy!

Cậu út nhà T1, không sợ trời không sợ đất.

- Còn con gà bông này thì...

Choi Wooje đánh mắt sang nhìn Hyeonjoon. Họ Moon kia dường như hiểu ý liền chìa tay ra.

- Nó là của em!

- Ơ? Thế còn của anh?

- Em không biết, hyung tự bắn mà lấy.

Moon Hyeonjoon cảm thấy trong lòng tủi thân. Phải trả tiền cho đống đồ ăn của đứa em để rồi bị nó đối xử như vậy đây.

- Đùa anh thôi, cho anh đó. Em đâu phải loại người như vậy!

Wooje liền dúi con gà bông vào lòng Hyeonjoon. Lúc này phía xa, có tiếng nhạc nổi lên.

- Tự nhiên phát nhạc là sao vậy?

- Em không biết sao? Ngày này họ múa ganggangsullae để cầu mong mùa màng bội thu đó. Muốn đi coi không?

- Có ạ!

Đám đông bắt đầu tụ lại một chỗ để chiêm ngưỡng điệu múa truyền thống vào đêm trăng tròn. Bọn họ cũng nhanh chóng lựa cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo để xem buổi biểu diễn.

Minseok chăm chú nhìn buổi biểu diễn, đôi mắt lấp lánh như khảm cả dải ngân hà dõi theo từng động tác uyển chuyển.

- Minhyung trông kìa, đẹp quá trời luôn.

Em vừa xem, vừa thích thú lắc lắc cánh tay hắn, miệng nhỏ cười tươi ngây ngô.

- Phải, rất đẹp.

Buổi biểu diễn? Minhyung chẳng quan tâm. Vì thứ lôi kéo sự chú ý của hắn hơn cả giờ đây lại là chàng trai nhỏ xinh ngồi kế bên.

Chẳng cần nhìn đi đâu khác, vì người đẹp nhất đang ở đây rồi.

- Vào dịp này đúng là không thể thiếu một món!

Cậu nhóc Wooje không biết từ đâu móc ra chai rượu gạo khoe với các anh liền bị Hyeonjoon cướp lấy.

- Anh làm gì vậy?

- Tịch thu!

- Trả em đây, em đủ tuổi rồi mà! Sao anh còn cấm em?

- Uống say nằm lăn ra đây không ai vác về được.

- Em uống một tí thôi, một hớp nhỏ xíu như thế này nè. Rượu gạo uống ít không say được đâu, còn tốt cho sức khoẻ nữa!

- Không là không!

- Nghe lời Hyeonjoon đi em, ngày mai chúng ta cũng phải tập luyện nữa. Hay em uống nước gạo nhé? Cũng tốt lắm đó.

- Đúng! Nó cũng là gạo mà.

Sanghyeok đưa cho nó chai nước gạo, nó cầm lấy nhưng nét không biểu tình hiện rõ trên khuôn mặt.

- Đừng tưởng làm vậy có thể cấm được em!

Lễ hội kết thúc, mọi người đều nối đuôi nhau ra về. Ai cũng đều vui vẻ với buổi đi chơi hôm nay, còn mua một đống đồ ăn mang về cho anh Seongwoong vì đã nói cho Minseok biết. Riêng Hyeonjoon được giao cho trọng trách cao cả: cõng thằng nhóc Wooje đang say bí tỉ.

Chẳng biết út lôi ở đâu ra chai rượu Soju nặng đô hơn rồi lén các anh mà uống. Đến lúc các anh nhận ra thì đã quá muộn. Nhận lại được bình rượu trống không, còn cậu em lúc này không biết trời cao đất dày là gì rồi, thậm chí còn đang xù lông với con mèo bên cạnh. Hại người đi rừng bị mèo cào mấy cái lại còn phải vác thằng nhóc báo con về.

Nói là không ai vác về được, nhưng cuối cùng vẫn phải cõng thôi.

Ở trong phòng kí túc xá, Minseok đang nằm trên giường, ôm con gấu bông mà lăn lộn. Hyeonjoon thì mới bước từ phòng tắm ra, mái tóc vẫn còn vài giọt nước tí tách rơi xuống.

- Thích đến vậy cơ à?

- Ừm, nó dễ thương như này cơ mà!

- Hôm nay vui thật đấy!

- Nếu như thằng nhóc Wooje không báo tao thì rất trọn vẹn!

- Lại đây tao sấy cho.

Minseok ngồi dậy, cầm lấy máy sấy từ ngăn kéo tủ, tiến lại gần Hyeonjoon.

Em vừa sấy vừa nghịch ngợm mấy sợi tóc của người đi rừng. Có lẽ em đã quen với việc được Lee Minhyung chiều chuộng sờ đầu rồi.

- Còn mày thì sao? Hôm nay thấy vui không?

- Tạm được, nói chung lúc đó đang chán nên được đi đâu đó cũng khá khuây khoả.

- Vậy, năm sau cùng đi tiếp nhá, vẫn là chúng ta?

- Ừ! Năm sau lại cùng với mọi người!

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro