02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok luôn là ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất và cũng là của một mình Lee Minhyung.

Một khi kiếm được nửa kia còn lại của đời mình. Lee Minhyung liền có thể mang cả thế giới trao tặng cho người ấy. Dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất, là báu vật quý giá cả đời của kẻ si tình.

Minhyung rất cưng chiều bạn support nhà mình. Thông tin đã được chính chủ xác nhận khi nói thẳng ra trên stream của bản thân "Nếu như mình không nhẹ nhàng với Keria thì mình nhẹ nhàng với ai đây?"

Hắn chẳng biết tại sao bản thân lại ưu tiên hỗ trợ nhỏ đến thế. Nhìn bạn khóc là muốn dỗ dành, thấy bạn bị thương thì lại xót như chính mình mới chảy máu, trông bạn chịu uất ức thì ruột gan cồn cào hết cả lên.

Tâm trạng của Minseok ngày hôm đó ra sao, Minhyung rõ hơn tất thảy ai khác, hắn chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra ngay. Khi Minseok căng thẳng, em sẽ cắn móng tay mình suốt thôi. Cho dù đã cắt ngắn đi để thuận tiện hơn khi thao tác chuột và bàn phím, nhưng thói quen thì khó mà bỏ đi được.

- Minseokie!

- A Minhyung! Bạn làm tớ giật mình đấy! Có chuyện gì sao?

- Bạn đang căng thẳng à?

- Ưm không có.

- Bạn nói dối mình ư Minseokie? Bạn cắn móng tay muốn cụt ngủn luôn rồi kìa.

Bị Minhyung vạch trần, Minseok nhanh nhẹn đút luôn tay vào túi áo khoác, trên khuôn mặt xuất hiện vài tia đỏ ở má.

- Bạn đang lo lắng về chuyện gì vậy? Về trận đấu ngày hôm nay sao?

- Tớ không biết nữa, nhưng tớ lo lắm. Tớ sợ mình sẽ không làm tốt.

Minhyung bật cười, lấy tay vò nhẹ mái tóc mượt của Minseok mà trấn an.

- Minseokie à, bạn rất giỏi, giỏi hơn bất kì hỗ trợ nào mà tớ từng gặp. Thế nên không có gì phải lo lắng cả, tin tưởng vào bạn, tin tưởng vào tớ và mọi người trong đội. Được chứ?

- Nhưng mà...

Biết những lời đó chưa đủ để khiến bạn nhỏ bớt lo lắng. Minhyung đi đến trước mặt Minseok mà ngồi xuống, xoay lưng lại với bạn.

- Minhyung, bạn làm gì vậy?

- Nếu bạn căng thẳng quá thì tớ có thể cho bạn mượn tóc tớ đấy.

Minseok biết Minhyung là một người cầu toàn, không muốn ai chạm vào làm rối tóc của mình.

- Có ổn không vậy? Bạn không muốn ai động vào tóc mà?

- Nếu đó là Minseokie thì được!

Minseok nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của người kia mà quậy. Hết xoa bóp rồi lại vò nhưng người bên dưới không có vẻ mặt gì trách cứ gì hết. Cứ để cho người bên trên mình pha trò với mái tóc của bản thân thoải mái.

Minseok phải công nhận việc nghịch tóc của Minhyung thật sự khiến em giảm căng thẳng hơn là việc tự cắn móng tay mình rất rất nhiều.

Dần dần đó cũng trở thành việc làm không thể thiếu của cả hai. Trước lúc thi đấu, Minhyung sẽ để Minseok vuốt ve mái tóc của mình một lúc lâu trong phòng chờ của team để giảm căng thẳng. Việc Minseok nghịch ngợm tóc của mình được Minhyung coi như là hành động cầu may mắn cho bản thân.

Minhyung nuông chiều Minseok đến hư hỏng.

Hôm nay Minseok không được khoẻ trong người, thậm chí còn suýt ngã ở phòng khách. Lúc đó đúng là doạ cho Hyeonjoon một pha hú hồn hú vía. "Người chơi đi rừng" vừa ra ngoài lấy cốc nước để uống thì bắt gặp cảnh Minseok đột ngột ngã xuống. May mắn thay Hyeonjoon vội kéo kịp chứ không Minseok đã đập đầu xuống cạnh bàn rồi, quá nguy hiểm đi mà!

- Này Ryu Minseok! Mày có ổn không đấy?

- Hyeonjoon, tao ổn mà.

- Nhìn mặt tao xem giống tin không! Mày suýt nữa thì ngã đập đầu vào bàn rồi đấy biết không?

- Mày đừng lo, chỉ là mới từ trong tối đi ra sáng không quen nên mắt tao không nhìn thấy gì thôi.

- Thật không đấy?

- Thật mà, mày cứ yên tâm. Tao đang khoẻ như vâm ý

- Loại như mày với thằng nhóc Wooje có mà chạy một tí đã ngất ra đấy rồi còn vâm với chả vẹo!

Hyeonjoon bỏ tay bạn mình ra, rót một cốc nước rồi bỏ vào phòng. Không quên ngoái đầu lại nói vọng ra.

- Nhớ chú ý đến sức khoẻ, ngày thi đấu tới gần lắm rồi đấy!

- Biết rồi mà.

- Nghỉ ngơi một tí đi, sắp đến giờ đi tập luyện rồi!

- Tao nghe rồi! Mày như mẹ tao ý.

- Thế nên tao mới phải có trách nhiệm chăm lo cho mày vì mẹ mày đấy.

Moon Hyeonjoon có thể chửi bậy rất nhiều, nhưng cũng có thể thay thế nó bằng những từ ngữ quan tâm dành cho anh em bạn bè của mình.

Buổi tập luyện diễn ra rất suôn sẻ, bọn họ rút ra được thêm nhiều chiến thuật mới, gia tăng bể tướng cho mình. Cặp đôi đường bot thì vẫn như vậy, tâm đầu ý hợp, trời sinh một đôi.

Đến giữa trận combat, đột nhiên đầu Minseok đau như búa bổ, tầm nhìn như bị tước đoạt mờ dần rồi cứ thế đen lại. Em gục xuống bàn, tay buông thõng con chuột.

Người nhận ra đầu tiên là Minhyung, tiếp sau đó là các thành viên và ban huấn luyện viên. Mọi người lo sốt vó vội vàng bế em đi bệnh viện.

Khi đôi mắt mở ra một lần nữa, trời bên ngoài đã là tối ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng sực thẳng vào mũi khiến Minseok khó chịu mà từ từ ngồi dậy. Sanghyeok ngồi canh ở cửa sổ phát hiện cậu em tỉnh lại thì vội tiến đến.

- Minseok, em tỉnh rồi!

- Sanghyeok hyung? Anh có thể giúp em ngồi dậy được không?

Sanghyeok nhẹ nhàng đỡ lưng nâng em lên, tay còn dựng cái gối lên để em dựa lưng vào.

- Em thấy trong người sao rồi?

- Em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Mọi người đi đâu hết rồi hyung?

- Anh Seongwoong cùng huấn luyện viên khác thì mới về từ nãy. Nhóc Wooje cùng với thằng Hyeonjoon thì đi đóng viện phí cho em. Còn Minhyun-

Chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở ra, Minhyung đứng ngoài cửa thở không ra hơi. Nhìn thấy bạn tỉnh dậy, hai tay cầm đống đồ ăn đi vội đến.

- Minseokie, bạn tỉnh rồi! Bạn có thấy người thế nào không? Có thấy mệt không?

- Minhyung, bạn cứ từ từ thôi, thở đi đã. Có chuyện gì mà vội vàng vậy?

- Mình lo lúc bạn dậy không có cái gì bỏ bụng nên phải vội đi mua.

- Thật sao? Cảm ơn bạn nhiều nhé Minhyung.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra kèm theo hai người con trai một lớn một bé đứng chờ bên ngoài.

- E hèm! Đây không phải cuộc chia li lần cuối đâu nha hai bạn!

Choi Wooje nhanh nhảu chui qua người Hyeonjoon mà lao đến ôm chầm lấy anh trai mà nó yêu quý.

- Minseokie hyung! Anh có biết là em lo cho hyung lắm không?

- Wooje a! Em trai đáng yêu của anh! Xin lỗi vì để em lo lắng rồi

Hyeonjoon liền kéo lấy nhóc út cứ dính chặt như keo trên người Minseok ra.

- Mày định bóp chết thằng Minseok à em?

- Hyung à, liệu anh có thể nói câu nào tử tế được không?

Minseok ngồi cười nhìn hai anh em cãi nhau thì bị Hyeonjoon cốc vào đầu một cái.

- Còn mày nữa. Ở đấy mà cười.

- Đau! Tự nhiên đánh đầu tao làm gì?

- Thấy mình khoẻ quá hay gì mà không thèm ăn uống ngủ nghỉ luôn! Để giờ phải ở đây?

- Bác sĩ nói gì sao?

- Họ nói thằng này bị suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Mấy ngày này mày cứ ở viện tạm nghỉ đi, không cần về đấu tập đâu.

Minseok phải thừa nhận gần đây bản thân không có ngủ nhiều, có hôm còn thức trắng cả đêm. Ăn uống cũng không điều độ, đôi khi là mấy miếng gà, vài miếng bánh cho qua bữa để còn dành thời gian tới những trận luyện tập cho mùa giải sắp tới.

- Không được!

Minseok hơi lớn giọng lên tiếng phản đối Hyeonjoon, nó không muốn bản thân cản đường cả đội, không muốn làm chậm tiến độ của tất cả mọi người. Em cần phải tiến bộ nhiều hơn, cố gắng hơn nữa để thực hiện được ước mơ nâng cao chiếc cúp trong mơ của mình.

Hyeonjoon hơi bực mình, cau mày nhìn thằng bạn nhỏ bé hơn mình đang ngồi trên giường ánh mắt long lanh nhìn nó.

- Mày bị làm sao vậy? Bản thân mày như này còn đòi quay lại luyện tập? Muốn chết thật rồi à?

Minseok cúi mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tủi hờn thốt lên.

- Nhưng mà...Nhưng mà tao không muốn bỏ lỡ bất kì buổi nào, tao muốn mình có thể chơi thật tốt vào mùa giải tới.

Hyeonjoon thu lại ánh mắt giận dữ của mình, xoa nhẹ đầu Minseok.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày, mọi người đều lo cho sức khoẻ của mày lắm đấy.

- Em thấy anh Hyeonjoon nói đúng đó anh, anh nên nghỉ ngơi thôi Minseokie hyung.

- Anh cũng nghĩ như Hyeonjoon. Khi nào em khoẻ, chúng ta sẽ luyện tập tiếp mà.

Minhyung im lặng từ nãy tới giờ, nhẹ nhàng cầm tay cậu xoa xoa.

- Mình biết bạn đã cố gắng như nào, nhưng mọi người muốn một Minseok khoẻ mạnh tham gia vào các trận đấu cùng họ, chứ không phải một hỗ trợ khác. Cả team cần bạn, và mình muốn bạn, Minseokie!

- Nghe thấy xạ thủ của mày nói rồi chứ? Ở yên trong viện và nghỉ ngơi đi!

Phải may mắn vì người nằm trên giường bệnh bây giờ đang nghe Hyeonjoon trách mắng là Minseok. Chứ nếu là Minhyung thì chắc chắn tên hổ kia phải đánh cho con gấu một trận nhớ đời chứ không bình tĩnh nói chuyện được với nhau như vậy.

Minseok không kìm được thút thít bật khóc. Em út Choi Wooje hốt hoảng rút đống giấy đi đến ngồi cạnh anh, tay không ngừng lau nước mắt trên mặt cún nhỏ.

- Minseokie hyung à, đừng khóc mà.

- Hức...Xin lỗi vì để mọi người lo cho mình...Cảm ơn mọi người...

Minseok vội lau đi nước mắt mít ướt của mình, cười nhẹ nhìn Hyeonjoon cùng cả đội.

- Xin lỗi mày nha Hyeonjoon, lần sau sẽ chú ý đến sức khoẻ hơn mà.

- Còn có lần sau cơ à?

- Không có a! Đây là lần cuối cùng đó!

- Hừ!

Bạn hổ có thể trách mắng mọi người, nhưng đó là những lời mắng mỏ để người kia tốt lên.

- Nào hai đứa, đừng nên nói nhau ở đây chứ.

Sanghyeok phải đứng ra xoa dịu hai đứa em rồi ghé xuống nói nhỏ cho Minseok.

- Nhóc Hyeonjoon ấy, cái lúc em đang nằm trong phòng bệnh. Chỉ sau Minhyung thôi, thì nó là đứa lo lắng nhất đấy, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mãi thôi.

- Wae Sanghyeok hyung! Sao anh lại nói ra chứ?

- Thật vậy ư? Mày cũng biết lo cho tao sao?

- Tao đâu phải con người vô cảm? Mày nghĩ cái gì về tao vậy?

Minhyung trên tay cầm hộp đồ ăn đi đến để trước mặt Minseok.

- Để tạ lỗi, bọn mình phạt cậu phải ăn hết đống này và uống cái thuốc đắng lè kia đến khi nào khoẻ hẳn thì thôi.

- Mình hiểu rồi...

Minseok mở hộp đồ ăn ra, toàn là mấy món em thích. Mắt liền sáng lên nhìn sang Minhyung đầy thích thú.

- À không phải, cái này là của mọi người. Đây mới là của bạn.

Minhyung liền lấy hộp đồ ăn trên tay Minseok ra, thay vào đó là bát cháo thịt đang bốc hơi nghi ngút. Minseok thấy vậy liền chu môi khó chịu, chữ giận dỗi liền hiện rõ trên mặt bạn cún nhỏ.

- Bạn nên ăn những đồ dễ nuốt đã, khi nào bạn ra viện tớ sẽ dẫn bạn đi ăn bù được chứ?

- Ừm! Chỉ có Minhyung là quan tâm tớ thôi!

- Minseokie hyung, còn em mà! Lúc anh xuất viện em sẽ mua một đống cho anh ăn đến khi nào chán luôn.

- Này Choi Wooje! Anh dặn là ăn xong rồi mới nói cơ mà. - Hyeonjoon lấy tay bóp lấy hai cái má phúng phính ra vì đồ ăn của em út.

- Được rồi! Anh cũng yêu em trai Wooje của anh nhất!

Nhóc chớp lộ ra vẻ mặt đắc ý hài lòng trước câu trả lời của anh trai. Cắn vào tay của Moon Hyeonjoon một cái rồi ngồi ăn tiếp.

- Yah Choi Wooje! Em học ở đâu thói cắn vào tay người khác vậy?

- Hyung xứng đáng lắm!

- Nào Hyeonjoon, đừng tranh chấp với em chứ.

- Anh Sanghyeok à, thằng bé vô lễ với em đó!

- Có đâu, anh thấy Choi Wooje nhà ta rất ngoan mà. Đúng không?

- Vâng Sanghyeokie hyung, em hơi bị ngoan luôn đó!

- Cả anh và Minseok đều chiều nó hết rồi!

Moon Hyeonjoon cảm thấy tủi thân trong lòng. Rõ ràng sống chung cùng nhau, sao mà thiên vị với nhau quá vậy? Là con ghẻ cái chắc!

Mọi người vẫn đang lo chọc ghẹo Moon Hyeonjoon thì Minseok bên này đang muốn cầm cái thìa lên nhưng tay phải không thể nhấc lên nổi. Mà mọi điều đều lọt vào tầm mắt của Minhyung, hắn tiến lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường nhìn Minseok.

- Minseokie, có cần mình bón cho bạn không?

- Cảm ơn bạn, tớ tự làm được. Bạn cứ ăn trước đi.

- Tớ chưa đói, bạn không cần lo cho tớ.

Minhyung không nói gì, vẫn ngồi đấy xem bạn cún cứng đầu nhất quyết không nhờ ai giúp đỡ.

Minseok lần này đúng là chịu thua thật rồi, Minhyung khẽ thở dài bê bát cháo lên, múc một ít cháo đưa lên miệng thổi vài hơi, đưa đến miệng Minseok.

Minseok ngại ngùng không muốn mở miệng. Minhyung đặt bát cháo xuống chiếc tủ đầu giường bệnh, cầm lấy cổ tay trái của Minseok lên.

- Bạn trông bạn gầy như nào rồi này? Gần như trơ xương ra rồi đấy.

- Kh-Không có mà! Là do tay Minhyung to thôi.

- Bạn đừng cứng đầu như vậy được không? Để tớ chăm sóc bạn, nhìn bạn như này tớ thật sự rất xót đấy.

Lời đường mật được Minhyung nói ra tan chảy trong tai của Minseok làm khuôn mặt bạn đỏ bừng lên. Minhyung tưởng chừng như có thể thấy cái tai cún và chiếc đuôi nhỏ đang vẫy vẫy nữa cơ.

Minhyung cứ thế dụ Minseok bằng mấy lời ngon ngọt, thành công bón cho bạn được nửa bát cháo. Giờ Minhyung không khác gì một người mẹ của Minseok, cứ khi nào bạn ăn một miếng là Minhyung sẽ lại khen muốn nở mày nở mặt rằng đây là bạn nhỏ cực kì ngoan của nhà mình.

Người duy nhất được nghe Minhyung dỗ dành ngon ngọt đủ đường chắc chỉ có Minseok thôi. Minhyung cưng bạn support nhỏ nhà mình không biết để đâu cho hết được.

- Sao tự nhiên em lại no ngang vậy nhỉ?

- Công nhận!

- Nào hai đứa, lo mà ăn xong nốt rồi dọn đi.

- Vâng.

- Mà Hyeonjoon này, vì mai Minseok không thể tham gia luyện tập được, cũng không biết có kịp hồi phục trước lúc thi đấu hay không nên anh đồng ý em pick Nidalee trong trường hợp đặc biệt.

- Vậy là em không bị thất sủng đúng không? Em yêu anh lắm Sanghyeokie hyung.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Minseok cảm thấy nằm ở viện không nhàm chán. Vì giờ đây bên cạnh Minseok có những người bạn, người anh em thân thiết luôn quan tâm, yêu chiều em.

Và còn có cả...Minhyung!

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro