10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung yêu em, yêu hết tất cả mọi thứ của em. Từ khuôn mặt, giọng nói cho đến tính cách, mọi thứ của bạn nhỏ hắn đều dành tình cảm đặc biệt, chân thành từ tận đáy lòng. Đáy đại dương dù có sâu đến cỡ nào cũng không bằng tình thương hắn dành cho em. Thương yêu đến vô cùng, không có điểm dừng, cũng không có giới hạn.

Hắn thương em, yêu em là vậy, nhưng em đâu bao giờ chịu kể cho hắn nghe những điều khó khăn mà em đã trải qua.

Đôi khi ôm lấy thân người nhỏ nhắn đang ở trong lòng, hắn tự hỏi tại sao em lại mong manh đến như vậy. Tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan biến. Hắn sợ lắm, sợ em đi mất, sợ em bỏ nó mà rời đi.

- Dạo này bạn bám theo mình quá đấy nha Minhyungie, có chuyện gì sao?

Ngồi trong lòng chàng xạ thủ của mình, Minseok nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đang đặt lên vai em.

- Không có gì cả, chỉ là nhớ bạn quá thôi.

Minhyung vừa trả lời, vòng tay còn ôm chặt hỗ trợ nhỏ hơn khiến em bất lực cười xoà.

- Ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, cũng ôm ấp như này mà bạn còn nhớ mình sao?

- Như thế này chưa đủ, mình muốn lúc nào cũng ở bên cạnh bạn.

- Thiếu điều bạn muốn cả người bạn gắn hẳn lên người mình rồi đó.

- Nếu được như vậy thì tốt.

Minhyung bỏ mặt đang tựa vào vai Minseok ra, ngồi thẳng dậy. Em nằm ra phía sau, dựa lưng vào lồng ngực chắc chắn của gấu bự, tay không yên phận mà đưa lên bóp nhẹ má người trên.

- Hôm nay Minhyungie của mình có chuyện gì buồn sao?

- Không có.

- Nhìn mặt như này mà bảo không có, bạn làm gì bất trắc sau lưng mình nên giấu sao? Bạn thích người khác rồi phải không?

Minseok phụng phịu ngồi bật dậy khỏi lòng người lớn hơn, hai má còn phồng lên như chú cá nóc bị chọc giận. Minhyung phải kéo tay ôm lại vào lòng mà dỗ dàng đủ đường.

- Không có đâu mà Minseokie, mình chỉ yêu có mỗi bạn thôi!

- Bạn nói yêu mình, mà có chuyện bạn lại giấu mình!

- Mình thật sự không có giấu bạn cái gì hết.

- Thật không đó?

- Thật mà, Minseokie không tin mình sao?

- Tạm!

Minseok xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của bạn trai lớn. Hắn biết ý, chỉ cười nhẹ, vòng tay vào eo nhỏ người thương, kéo lại gần mình hơn. Cứ thế môi mềm chạm nhau, mang theo mùi hương dâu tây nhẹ nhàng quấn quýt say mê.

Cả hai đều đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu, như con ong rơi vào lưới tình với nhuỵ hoa.

Họ cứ ở bên cạnh dây dưa với nhau cho đến khi bên ngoài truyền vào âm thanh gõ cửa cùng tiếng nói của cậu út Wooje.

- Minhyungie! Anh có trong phòng không đấy? Mở cửa cho em với!

- Tự nhiên anh khóa trong làm gì, anh biết em có bao giờ cầm chìa khóa dự phòng theo đâu mà!

Minseok vội đẩy bạn trai vẫn đang không ngừng cướp lấy vị ngọt ở môi mình ra, đánh nhẹ vào ngực hắn.

- Nào! Wooje về rồi, mở cửa cho em ấy đi, bên ngoài đang lạnh!

- Kệ nó đi, cùng lắm đứng lâu quá mà không thấy mở thì nó khác sang phòng bạn ngủ thôi.

Minhyung mặc kệ cậu nhóc đường trên, ghé sát vào mặt Minseok muốn tiếp tục chuyện đang dang dở lúc nãy, nhưng nhóc út thì đâu có dễ dàng cho hắn cơ hội như vậy.

- Em biết anh đang ở trong đấy! Mở cửa cho em hoặc em sẽ gọi Hyeonjoonie qua phá cửa!

- Em nói là em làm đó!

Minseok chặn miệng Minhyung lại, lắc đầu từ chối. Bước xuống giường đi ra mở cửa cho em trai.

- Yah Lee Minhuy-

Wooje đang định đập thêm lần nữa thì cửa phòng mở ra, là anh trai yêu quý của nó, đứng sau còn là cái tên đã nhốt nó ở ngoài nhìn nó với vẻ mặt không vui vẻ cho lắm. Không sao, nó cũng chẳng thèm quan tâm, vì giờ nó cũng không muốn vui gì với tên xạ thủ kia!

- Anh Minseokie? Sao anh lại ở đây?

- Anh qua nói chuyện thôi, cậu ấy bảo ở trong phòng một mình buồn nên muốn anh qua.

- Anh ấy mà biết buồn á? Haha...

Choi Wooje không nhịn được mà ôm bụng cười to, tay còn giả lau đi nước mắt. Phải mất vài phút sau, nó mới bình tĩnh lại trước khi Minhyung đi đến với ý định cốc vào đầu nó.

- Em nói trêu thế thôi, nhưng hai người ở trong nói chuyện hăng say đến nỗi em gọi không nghe thấy gì luôn à?

- Tao nghe thấy, nhưng không thích mở cho mày vào.

Minhyung dựa lưng vào tủ, bình thản nói một câu khiến Wooje phát bực mà muốn lao vào đánh nhau với hắn một trận. Đương nhiên nó cũng không ngán gì thằng nhóc mặt búng ra sữa kia, nhếch mép ý chỉ "Mày ngon thì lại đây mà đánh!"

Wooje biết có đánh cũng không lại người anh to hơn nó cả về chiều cao lẫn cân nặng này. Có khi hắn dùng tuyệt chiêu lấy thịt đè người cũng đủ dứt điểm nó rồi. Nhưng nó có anh trai yêu quý Minseokie của mình đứng đây cơ mà! Chỉ cần có anh ấy, cho 10 Minhyung nó cũng không ngán! Bởi vì Minhyung làm gì dám động đến nó trong khi nó là cục vàng cục bạc của anh.

Anh giỏi thì đánh em trước mặt anh Minseokie này!

Cứ đợi đấy thằng nhãi con!

Họ cứ đứng hất cằm lườm đối phương khiến Minseok ở giữa cảm nhận được nguồn áp lực rõ rệt toả ra từ hai phía. Nhẹ giọng hoà hoãn đôi bên.

- Bình tĩnh nào, chỉ là đùa nhau thôi.

- Minseokie hyung thấy đó, anh ấy sai rõ ràng mà còn lườm em kia kìa!

- Bộ mày không lườm lại anh à thằng oắt con?

Giờ họ quay sang đấu võ mồm với nhau, cứ chí choé bên tai cậu. Minseok thề với trời, nếu bây giờ mà cho nó băng dính, nó sẽ quấn khắp miệng họ mỗi người một cuộn, cho hai người này khỏi nói luôn!

- Được rồi! Nếu hai người thích chửi nhau đến vậy thì cứ việc tiếp tục. Mình về phòng đây!

Dứt lời, cậu liền mở cửa đi về phòng mình. Để lại chớp nhỏ với gấu bự câm như hến đứng ở đấy.

- Tất cả là tại anh đấy, làm em tự nhiên bị Minseokie hyung giận lây!

- Sao lại tại anh mày? Không có lửa làm sao có khói!

- Có mà anh vừa là lửa vừa là khói ý!

Hai anh em có cãi nhau, có xích mích to nhỏ đi chăng nữa nhưng cũng rất nhanh làm lành. Có thể đo đặc thù công việc, cũng có thể là ở chung với nhau nhiều năm, lâu dần sinh ra tình anh em như ruột thịt.

Minhyung chỉ để làm lành với Wooje đành phải hạ mình mà chiều chuộng nó nhiều hơn, đích thân đi mua đống snack nó thích mang về phòng stream cho nhóc út.

Maknae của T1 cũng không phải cậu nhóc giận dai. Chỉ cần các anh chịu chi mua đồ ăn cho nó, mọi lỗi lầm coi như xí xoá, quay trở về trạng thái anh em trong nhà yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Minhyung mang snack đến trước cửa phòng stream của Choi Wooje. Chưa kịp gõ cửa phòng thì cậu nhóc như đánh hơi được đồ ăn, liền mở toang cửa ra, chộp lấy túi đồ trên tay anh lớn mà cười tươi.

- Woa, anh Minhyungie mua snack cho em hả?

- Thì cho mày chứ chẳng lẽ cho anh?

- Em biết anh mua cho em vì lí do gì. Thôi thì vì lòng thành của anh, em sẽ bỏ qua chuyện cũ. Cảm ơn anh nhiều nha!

Cậu nhóc không để cho Minhyung nói tiếp, thẳng thừng đóng sầm cửa phòng lại, để hắn đứng như trời trồng trước cửa phòng. Hắn càng nghĩ càng thấy nhóc này được chiều quá sinh ra hư rồi, phải chỉnh đốn. Chắc chắn là như vậy!

Phải vùng lên cách mạng, không để nó trèo đầu cưỡi cổ mãi như thế này được!

Nhưng cách mạng kiểu gì thì hắn cũng không rõ. Với người đứng cuối chuỗi không có tiếng nói như hắn và họ Moon thì việc lật đổ "chính quyền" này có hơi bất khả thi.

Chìm trong dòng suy nghĩ vô tri lan man của mình mà không để ý rằng bạn nhỏ mới vừa lướt qua phía sau lưng, hình như còn cố tình né mặt hắn mà chạy nhanh vào phòng stream. Đến lúc bừng tỉnh quay lại nhìn thì hỗ trợ nhỏ đã đóng cửa phòng stream rồi.

Nhưng hắn cũng chẳng sốt sắng đi vào hỏi han làm gì, vì đằng nào hai người cũng sẽ gặp nhau ở kí túc xá. Và có lẽ bạn nhỏ nhà nó chỉ là muộn giờ stream nên mới vội vàng như thế. "Không nên nghĩ nhiều quá", người yêu của hắn đã nói như vậy thì bắt buộc phải nghe theo chứ.

Do không có lịch stream hôm nay, Minhyung liền dành thời gian cho mấy bộ phim tình cảm mà hắn mới kiếm được trên Netflix.

Thật sự là quá hay đi mà!

Hắn cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Lee Minhyung thốt ra câu này. Ai biểu các nhà sản xuất phim có thể nghĩ ra được cái kịch bản vừa xúc động mà vừa ngọt ngào như vậy, lấy đi của hắn mấy lít nước mắt sinh lí. Thế mà thằng bạn đồng hạng nào đó lại nói phim tình cảm vô cùng cẩu huyết. Đúng là cái tên trong đầu chỉ có cơ bắp, không có tiền đồ về chuyện tình yêu!

Minhyung xem một lèo mấy chục bộ đến quên cả thời gian. Trời bên ngoài đã tối muộn, nếu không có Choi Wooje sang gõ cửa gọi về chắc hắn cũng chẳng biết điểm dừng.

Vừa về kí túc xá, việc đầu tiên Minhyung làm sau khi bước chân vào trong là chạy một lèo vào phòng em bé của hắn. Thấy bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên giường lướt điện thoại mới khiến hắn yên tâm.

Nhưng mà khoan đã! Có gì đó thật sự rất rất sai ở đây!

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào phần mắt phía trái của hỗ trợ nhỏ. Nơi nốt ruồi đuôi mắt mà hắn thích nhất, nơi mà hắn hay dành những nụ hôn yêu thương của mình nhiều thứ hai sau đôi môi mềm mại của bạn cún, lại được che bằng chiếc băng gạc to đùng.

Ryu Minseok ngu ngơ trông Lee Minhyung cứ chăm chăm cau mày nhìn mình. Em đưa tay lên sờ mắt trái, phát hiện chiếc băng gạc chưa tháo liền vội vã cởi ra.

Chẳng nói chẳng rằng, Minhyung nhanh chóng đi lại cầm lấy tay của Minseok, ngăng chặn hành động tiêu huỷ chứng cứ.

- A Minhyungie, không như bạn nghĩ đâu!

- Hửm?

Minhyung lại lần nữa cau mày nhìn em. Chỉ cần nhìn mắt hắn bây giờ liền có thể thấy được ngọn lửa tức giận cứ phập phồng.

- Mình cho bạn mười giây giải thích trước khi mình đè bạn ngay tại đây.

- Minhyungie à, mắt mình thật sự ổn! Chỉ là có hơi sưng một chút thôi!

Minseok nhanh chóng giải oan cho bản thân. Em thừa biết cái tính khí của bạn trai mình, chỉ cần giận là cái gì cũng dám làm. Moon Hyeonjoon đang trong phòng tắm, giờ Lee Minhyung mà đè em ngay tại đây, nhỡ đúng lúc cậu bạn cùng năm đi ra chứng kiến được thì mọi chuyện nó sẽ phức tạp đến mức nào. Thật sự không dám tưởng tượng đến.

Minhyung nghe Minseok cuống quýt không ngừng biện hộ cho bản thân, khẽ thở dài bỏ bàn tay nhỏ nhắn bị mình nắm chặt từ nãy tới giờ ra, ngồi xuống bên cạnh.

Bao trùm lấy hai người họ bây giờ là sự im lặng đến đáng sợ, mà Minseok lại không thích khía cạnh bạn trai lầm lì với mình như này, rụt rè ngồi sát lại mở lời.

- Minhyungie...a, bạn...giận mình sao?

Minhyung không trả lời nó, vẫn ngồi cạnh nhưng chẳng màng nhìn cún nhỏ lấy một cái.

Minseok phụng phịu, bò ra phía sau Minhyung. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy bụng hắn, úp mặt vào lưng người lớn hơn mà làm nũng.

- Minhyungie, bạn đừng dỗi mình nữa mà. Mình xin lỗi.

Dù Minseok có chủ động, nhưng hắn vẫn không thèm đoái hoài đến em, chỉ ngồi yên lặng như pho tượng ở đấy. Cho đến khi Minhyung cảm nhận được người mình bị ôm chặt hơn, và bạn nhỏ phía sau đã có tiếng thút thít nhẹ mới vội vã quay lại nhìn.

Điểm yếu của Minhyung chính là giọt nước mắt của Minseok, nhất là giọt nước mắt rơi vì hắn. Hắn muốn người yêu nhỏ luôn vui vẻ tươi cười, và bản thân phải tạo niềm vui cho cún nhỏ, chứ không phải để cún nhỏ thút thít chịu uất ức.

- Minseokie nín đi nào, sao lại khóc rồi?

- Hức...Minhyungie bơ mình Bạn...hức...không còn thương mình nữa rồi, bạn chán mình rồi!

Minhyung ôm chầm lại người yêu nhỏ mà dỗ dành. Tháo cái băng bịt mắt trái của em ra, lau đi giọt lệ vẫn đang đọng lại nơi mí mắt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôn nhẹ lên phần mắt có chút sưng bị che vào kia, trong lòng xót xa không thôi.

- Mình không có ghét bạn mà Minseokie, cũng không bỏ bạn, mình yêu bạn muốn chết đi được! Không có bạn mình không sống nổi đâu.

- Bạn không nói chuyện với mình! Hức...

- Lúc đó mình đang giận vì bạn không thèm nói cho mình lí do mà mắt bạn phải băng như vậy. Mình giận vì mình là người yêu bạn nhưng bạn lại giấu mình. Mình muốn là người bảo vệ quan tâm Minseokie cơ mà.

Minhyung hờn dỗi úp mặt lên vai Minseok, cún nhỏ ôm chặt lấy nó hơn, mân mê mái tóc mềm mượt của gấu bự.

- Bạn không cần lo quá đâu, mình cũng đã đi bệnh viện rồi. Người ta nói mắt mình vẫn ổn.

- Mình không lo cho người yêu mình, thì mình nên lo cho ai bây giờ?

- Mình xin lỗi Minhyungie nhiều, mình không dám nói sợ bạn lo.

- Bạn cứ giấu mình như vậy mới khiến mình lo lắng đấy.

Minhuyng ngẩng đầu lên khỏi vai Minseok, hôn lên tóc em, hít lấy hương hoa ly vương vấn trên mái tóc người thương.

- Vậy bạn có thể nói cho mình lí do khiến mắt bạn như này được không?

- Mình nói xong, bạn sẽ không cười chứ?

- Tuyệt đối không! Hứa thật lòng với Minseokie luôn!

Minseok cả tin, chồm dậy thì thầm vào tai Minhyung. Chỉ thấy khoé môi của hắn cứ dần cong lên.

Nghe bạn nhỏ tường thuật lại, hắn thật sự rất muốn cười. Nhưng nếu cười, Minseokie sẽ dỗi hắn, và rất khó để dỗ. Minhyung đành phải cố gắng nuốt lấy tiếng cười vào trong.

Minseok nhìn thấy vẻ mặt môi mím chặt của Minhyung mà tủi hờn thốt lên.

- Nếu bạn buồn cười thì cứ cười, không cần nhịn đâu!

Hắn biết Minseok lại sắp dỗi rồi, vội cầm lấy tay em xoa xoa, còn đặt lên trên một nụ hôn.

- Không được, làm sao mình dám cười Minseokie cơ chứ!

Hắn điểm nhẹ lên chóp mũi người thương, nụ cười nhẹ nhàng in sâu vào đôi mắt long lanh của hỗ trợ nhỏ. Cùng lúc đó, Hyeonjoon bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Min lớn Min nhỏ ngồi sát lại nhau liền nổi hứng tò mò.

- Gì đây, tao mới đi tắm có một chút, mày liền từ đâu vác đến con gấu to đùng che hết cả người mày vậy Minseok?

Minhyung quay lại trừng mắt nhìn thằng bạn chỉ được cái mã của mình.

- Bớt lại không tao ném dép vào cái profile tán gái của mày đấy.

- Nghĩ tao đứng yên cho mày ném à? Vậy cơn gió nào mang mày tới đây vào nửa đêm như này?

- Tao qua hỏi thăm Minseokie về mắt của cậu ấy.

- Hoá ra mày cũng để ý phết đấy nhỉ. Còn biết qua thăm bạn luôn! Gấu bự nhà mình nay lớn rồi này.

- Đúng rồi, tao thăm Minseokie chứ đâu có thăm mày!

Hắn đứng dậy, ghé xuống thì thầm gì đó vào tai Minseok. Chỉ thấy khuôn mặt em dần dần đỏ lên, đánh nhẹ vào lồng ngực Minhyung. Hắn chỉ cười rồi đi ra khỏi phòng, không quên huých vào vai của Hyeonjoon một cái, làm hổ giấy lảo đảo suýt ngã xuống đất.

- Cái thằng thích hơn thua này nữa!

Lee Minhyung vờ như không nghe thấy càng làm cho Moon Hyeonjoon tức hơn.

- Bình tĩnh lại nào Hyeonjoon, cậu ấy cũng đâu cố ý.

- Mày nhìn coi hành động của nó khi nãy chỗ nào là không cố ý? Tao sẽ bảo Choi Wooje vứt quần áo nhóc ấy sang giường nó cho bõ tức!

- Mà nãy nó nói gì với mày vậy?

- Không có gì đâu, đi ngủ thôi, muộn rồi!

note: mình lên sẵn idea từ mở đầu fic đến kết rồi, nhưng mà dạo này có mấy ke dễ thương quá nên mình thêm vào thuiii
này chắc không end fic sớm được rồi

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro