7. An thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok hối hận khi cho tên Minhyeong ở lại. Việc tay hắn đau khiến hắn càng lí do nhờ vả cậu làm đủ thứ. Minseok vừa nhờ người sửa cửa chính nên bây giờ cậu còn phải dọn dẹp lại đống bể nát này nữa.

" Mệt quá, thôi anh về đi "

Minseok nhăn nhó cầm đống khăn lau máu của tên Minhyeong kia mà đem đi vứt. Vừa đi vừa làu bàu.

"Lấy giúp anh cái điện thoại trong túi áo "

"Bộ chân anh bị thương chắc "

Miệng nói thế nhưng vẫn đi lấy cho anh.
Minhyeong ra ngoài sân gọi điện cho chú của mình nói thình hình hiện tại, nhờ chú sai người mang đồ qua vì anh ta muốn định cư ở căn hộ của Minseok vài ngày.
Minseok thấy Minhyeong bị thương cũng là do cậu bất cẩn nên có chút lỗi. Bèn xuống bếp nấu gì đấy cho anh ta.

" Này, anh muốn ăn gì không "

" Gì cũng được, miễn là đồ bé nấu "

Minhyeong tay bịt loa điện thoại, miệng thì nói vọng vào cho người kia nghe cũng nhanh chóng quay lại tạm biệt Sanghyeok rồi chạy vào nhà.

Minhyeong đi vào bếp, thấy chú cún nhỏ đang loay hoay làm đồ ăn cho mình thì thấy bị thương nhưng được Minseok chăm cũng vui vui đi. Minhyeong cuối xuống tựa cằm mình vào hốc vai cổ của người kia, Minseok giật bắn mình.

" Nhột "

Vì tay đang băng bó như thế nên không mặc được áo. Minhyeong ở trần hoàn toàn, lộ ra từng khúc cơ vạm vỡ khiến Minseok vừa nhìn thấy đã đỏ mặt mà lắp bắp.

" Tr-tránh xa tui raaaa "

" Bé không thích hửm "

" Aiss đừng có nói mấy câu đấy "

Minhyeong chề môi 1 cái liền đi lại bàn ngồi ngay ngắn.

" Mà này, hôm qua ngoài sờ đùi và eo của em, lão Chujin kia còn làm gì nữa không "

" Không còn, nhưng lão ta cứ gạ tôi ngủ với gã. Kinh tởm vô cùng ấy "

" Ừm, câu hỏi ngày hôm qua của bé là hắn ra sao rồi. Thì anh trả lời nhé. Hắn mất 1 cánh tay, 2 ngón chân và môi dưới nữa "

Minseok tròn mắt nhìn lại Minhyeong, dù biết sự tàn bạo của tên Minhyeong này nhưng cậu vẫn không khỏi sốc. Hình như trước khi ra xe vào tối qua, áo hắn đã được thay
* Là do dính phải máu hửm *_Minseok nghĩ.

" Mặt và hạ bộ của lão là bị em đánh đúng không ? "
Minhyeong cong khóe miệng hỏi Minseok.

" Đúng, tôi còn thấy chưa đủ lúc đấy muốn đánh thêm. "
Minseok chu chu môi mà trả lời Minhyeong.

Dáng vẻ bây giờ của cậu làm Minhyeong thích vô cùng, muốn tiến đến ngậm lấy đôi môi hồng kia mà cắn mút. Anh không ngờ người bé này không dễ ăn hiếp, trước khi chạy còn phản công lại kẻ địch.

1 lát sau đồ ăn Minseok làm đã được đặt trước mặt Minhyeong. Là cá, nước súp với trái cây tráng miệng.

Thú thật thì bụng Minhyeong vẫn còn no vì sáng anh đã ăn rồi mới chạy đến đây với Minseok. Nhưng tất cả là tại người nấu, nếu người làm ra mấy món này ngoài Minseok hay đầu bếp riêng của anh thì anh sẽ không thèm đụng đến đâu.

" Bé không ăn cùng anh à "

" Đợi đi lấy chén cái "

Câu trả lời cộc lốc khiến Minhyeong bật cười. Nhìn Minseok xới cơm còn gắp đồ ăn cho mình, Minhyeong lại thêm thích em rồi.

" Anh không thuận tay trái "

Nghe qua liền biết Minhyeong nói xạo, ngoài chơi đấm tay trần thì anh còn từng chơi qua môn Boxing, tiếp cận với nhiều môn khác nữa thì anh đã sớm thành thạo cả 2 tay. Không lí nào lại " không thuận tay trái " được.

Minseok nửa tin nửa ngờ mà hỏi anh có nói thật không đấy vì từ sớm giờ Minseok đã đói rã rời, muốn ăn ngay.

Giằng qua giằng lại thì Minseok đút cơm cho Minhyeong, vừa đút vừa chửi.

" Tự nhiên có con hồi nào không hay luôn "

Minhyeong bộc lộ những điều hiếm thấy tận sâu bên trong con người anh. Anh vô cùng ngoan, cứ ngồi yên cho Minseok đút ăn, bị Minseok chửi miết vẫn không cảm thấy khó chịu hay mất bình tĩnh gì cả.

Minseok thật sự là liều thuốc an thần của riêng anh rồi.
_____________
Ăn uống xong xuôi, Minhyeong còn phụ bé con phơi bát cho ráo nước nữa rồi mới lên sofa nằm. Vừa nằm ra thì Minhyeong cau mày, ngay lập tức Minseok nhận ra, chạy lại đỡ lấy anh dậy.

" Nè, từ từ thôi, máu nó tràn ra là tôi không chịu được nữa đâu đấy "

Minseok sợ máu, sợ mùi tanh tưởi, sợ sự u ám mà máu mang lại. Có lẽ hôm nay là ngày khó quên nhất của Minseok.

" Minseok "

Minhyeong lần này lại gọi tên Minseok một cách thân mật. Anh nhìn Minseok rồi lại quay sang chỗ khác, dìm đi ham muốn của mình.

*****
Cuối cùng, nơi Minhyeong nghỉ lưng không phải là sofa mà là giường của Minseok. Minseok sợ máu sẽ tràn ra rồi thấm vào ga giường của cậu vô cùng nhưng cũng đành ngậm ngùi vì tên kia đang bị thương mà. Nằm trên sofa chật chội sẽ làm đau anh ta mất.

Minhyeong không nhớ rõ đã bao lâu mình không vào không gian phòng riêng tư của một người nào đó. Phòng Minseok vô cùng ngăn nắp, gọn gàng đến từng khung ảnh tốt nghiệp của cậu,
* Hình như bây giờ Minseok còn đẹp trai hơn *.
Từ giường đến gối nằm đều thơm tho, còn thoảng mùi sữa tắm của Minseok nữa.

Minhyeong lần đầu không ghét bỏ mùi hương của ai đó. Còn dụi mặt xuống gối mà hít lượng lớn mùi thơm.

" Ê ê, làm gì vậy hả. Gối của tôi mà "

" Thơm lắm "

Minseok nhăn mặt ghét bỏ đến nỗi người kia có thể hiểu cậu đang chửi gì trong đầu.
Minseok lại gần nhìn người kia rồi hất cằm ý bảo tên Minhyeong xích qua một bên để cậu nằm.
Buổi trưa nào cũng ngủ của Minseok đã dần hình thành thói quen cho cậu, 1 hôm không ngủ liền mệt mỏi dẫn đến cọc cằn, mà chỗ cậu ngủ thì ở đây, cái giường này.

" Bé ngủ trưa ở đây à ? "

" Ừ "

" Thế mà hôm qua bảo anh cút xuống nhường sofa cho bé ngủ "

Cái dm tên Minhyeong này, Minseok muốn tẩn hắn 1 cú lắm, mà cũng rén nên thôi.

Minhyeong cẩn thận nhích vào phía trong 1 chút nhường chỗ trống còn lại cho em. Vì tay phải bị thương nên anh phải nằm nghiêng sang trái 1 chút, sẵn tiện đối mặt với bạn nhỏ Minseok.

Minseok nằm phịch lên giường mình rồi nhắm mắt ngủ. Mặc kệ tên chết tiệt kia ngắm nhìn muốn thủng luôn người cậu.

Không lâu sau đó, Minhyeong thấy bé cún thở đều đều ngủ ngon lành, anh dám cá rằng anh không thể ngủ được vì
Thứ nhất, đây là buổi trưa và anh không ngủ trưa bao giờ cả.
Thứ hai, nếu ngủ được thì anh cũng sẽ gặp ác mộng dẫn đến mất bình tĩnh.

Minhyeong không muốn mất bình tĩnh ở đây, nhà của Minseok, trước mặt anh là Minseok. Anh không muốn một chút nào.

Nhưng chuyện lạ lần đầu anh gặp phải khi anh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì đã 7 giờ tối.
* Mình ngủ được mà không gặp ác mộng à??? *

Minhyeong không thể tin nổi, anh dần nhận ra 1 phần cũng do mùi hương dễ chịu này của Minseok mới khiến anh ngủ ngon đến vậy. Minhyeong quay qua tìm kiếm Minseok thì không thấy cậu đâu. Anh bước xuống giường đi đi vào bếp liền thấy Minseok đang nấu bữa tối, anh đi nhẹ lên phòng rồi giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó mới quay lại bếp vì sợ lúc nãy nếu lên tiếng, Minseok sẽ bị giật mình mất.

Minseok nghe được mà quay lại nhìn Minhyeong.

" Anh dậy rồi hả, ngủ còn hơn tôi nữa. Mau rửa mặt đi rồi ra ăn chút gì nè. À lúc nãy Hymueng cậu ta có mang 1 cái túi đến bảo là đưa cho anh nè. "

" Có gì bên trong "

" Tôi chưa mở, không biết "

Minhyeong kêu Minseok ăn trước đi, còn anh thì ra phòng khách xem đồ đạc trong túi. 6 bộ quần áo, bàn chải và 1 số thứ bla bla cần thiết của Minhyeong nữa.

* Chú là muốn đuổi mình đi luôn à*__Minhyeong thầm nghĩ.

* Nhưng vậy cũng tốt *

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro