6. Tùy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại biệt thự của Minhyeong không mấy tốt đẹp khi bị thằng bạn trời đánh của mình đến đập cửa vào sáng sớm hỏi han vô vàn thứ.

" Ê Minhyeong, tao nghe bảo mày vừa rước được 1 em điệp viên, ngon không vậy giới thiệu cho tao đi "

" Mẹ thằng điên, đấy là con trai "

" Con nào cũng là con mà, đều có-"

" Mày nói thêm tiếng nữa "

Không kịp để Moon Hyeonjoon nói dứt câu, Minhyeong liền giơ cây nĩa lên chỉa thẳng vào mặt thằng bạn.

Hyeonjoon ấm ức mà vớ đánh vào vai Minhyeong 1 cái mạnh rồi vừa chạy vừa la

" Tao sẽ tự tìm hiểu. Mày khỏiiii "

Minhyeong mệt mỏi 10 thì tại thằng Moon là hết 11 phần. Từ trên tầng 2, Sanghyeok gọi Minhyeong sau khi ăn xong lên gặp anh 1 lát. Minhyeong chỉ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn.
_______
" Chú gọi cháu việc gì vậy ? "

" Con với Minseok là quan hệ như thế nào "

Sanghyeok ngày hôm qua sau khi rời khỏi phòng giao nhiệm vụ cho Minseok liền cử người theo dõi từng hành động của 2 đứa. Việc trong phòng, không thấy không rõ thì đã đành. Vậy còn tối qua, sau khi thấy tin nhắn kêu cứu trợ của Minseok thì ai là người liền lao đi đến chỗ của cậu nhóc ấy. Còn cái hành động xoa đầu mà Minhyeong dành cho Minseok nữa là sao????? Thế lực của Lee Sanghyeok rất mạnh mẽ, nên việc người của anh ở khắp mọi nơi để giám sát tình hình cháu anh đã là đều quá bình thường.

" Chẳng phải con phát nôn với mọi người chạm vào mình à? "

Minhyeong cảm thấy không thể giấu chú được nữa nên đành phanh khui hết mọi chuyện rằng Minseok là người duy nhất trừ ba mẹ chạm vào anh nhưng lại không khiến anh buồn nôn. Lee Sanghyeok mừng vô cùng, không giấu nỗi niềm vui mà ôm chặt vai thằng cháu mình:

" Tốt rồi, quá tốt rồi. Mau thay đồ, chú con mình sang nhà Minseok kêu cậu ta sang đây với con "

" E là không dễ đâu chú, tuy nhỏ con nhưng tính tình quả thật đanh thép, cậu ấy chửi con đến mù mịt luôn mà "

Sanghyeok mới nghe cái gì vậy? Lee Minhyeong nhà anh bị Minseok mắng á???
Anh nhịn cười rồi trả lời Minhyeong

" Được rồi, cứ từ từ thuyết phục cậu ấy"
___________________
" Minhyeong ơi, mau đến nhà tôi, nhanh "

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với chú xong thì Minhyeong nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Định bụng ấn tắt nhưng nhầm sang nút nghe máy, Minhyeong định tắt lại lần nữa thì nghe câu thoại ở trên.

* Là giọng Minseok mà *
_______________
Đám người tự xưng là người quen của lão Chujin hôm nay đến trước cửa nhà em rồi.
Minseok có thể chạy nhưng cậu không nỡ bỏ căn hộ này, nó thật sự chứa rất nhiều kỉ niệm đối với cậu. Bây giờ Minseok chỉ có 1 mong muốn duy nhất là đám người kia cút khỏi đây để cậu còn giữ gìn được toàn bộ kỉ niệm.
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, cửa sắp sập rồi. Minseok thừa biết bọn này hôm nay đến là để trả thù cho lão Chujin ngày hôm qua___* aiguuuu tiêu ời *

/rầm/

Cửa nhà Minseok hoàn toàn mở toang. Bọn bên ngoài ập vào nhưng bất ngờ không thấy một bóng người nào cả.
Bọn họ nhìn quanh thì bắt gặp 1 cậu nhóc đang chạy về hướng quốc lộ, chúng liền đuổi theo cậu.
Minseok bắt đầu mệt mỏi vừa hay cắt đuôi được bọn người quen của lão Chujin. Cậu dựa vào tường rồi gục xuống thở dốc.

Ngay từ phía sau 1 tiếng động lớn vang lên

"Nó ở đây "

Minseok quay lại thì thấy bọn chúng đã ngay sau mình, Minseok đuối người, mặc cho tụi họ đánh đập cậu.
Nghĩ là thế nhưng bọn chúng chưa kịp động vào cậu thì tên Minhyeong đã đá cho từng đứa 1 rồi. Đến lúc này, Minseok bỗng cảm thấy vô cùng an tâm rồi cứ thế mà mất cảnh giác phía sau lưng mình.

Một tên cầm dao tiến đến Minseok hòng đâm chết cậu, Minhyeong rất nhanh đã chặn lại nhát dao ấy, Minseok ngơ ngác nhìn từng dòng máu chảy dài từ bắp tay phải xuống bàn tay của người gấu kia.
Minhyeong hạ gục tên cuối cùng rồi kéo tay cún nhỏ lên hỏi han có sao không.

Minseok không nói lời nào cứ thế cầm tay Minhyeong dắt anh về rồi vào thẳng nhà mình. Minseok bảo Minhyeong ngồi yên tại sofa, còn cậu thì lục trong tủ ra bộ băng bó vết thương.

Minseok nhăn nhó, bàn ray run rẩy từ nãy đến giờ mà lau đi từng vết máu của Minhyeong. Khử trùng rồi băng bó lại cho anh ta.

" Bé sợ máu à "

" Đừng có nói nữa, máu nó tuôn nè huhuhu"

Minhyeong ngỡ ngàng có phần hơi mông lung vì Minseok trước mặt anh bây giờ rưng rưng khóc mất rồi. Đôi mắt to tròn đã đẹp, nay còn đọng nước càng thêm mỹ miều. Nhưng anh không muốn Minseok của anh phải khóc đâu.

" Này này bé mau nín đi, không làm được thì đừng cố "

" Nín cái họng lại đi trời ơiiiii "

Minseok vừa khóc vừa kêu anh câm miệng.
Thấy bé con khóc như vậy, tâm can Minhyeong tự khắc nhoi nhói lên, anh dùng tay còn lại lau nước mắt cho Minseok, miệng không dám hó hé 1 lời nào. Mặt con người vốn mềm như vậy sao??? Minhyeong tiện tay bóp nhẹ má Minseok, do đang bận tâm chữa trị cho anh nên cậu không để ý gì ba cái đụng chạm này nữa.

Minhyeong được nhìn rõ mặt bé con hơn, da trắng trẻo, môi đỏ mềm, mắt to tròn long lanh, lông mi dài cùng nốt ruồi dưới mắt nữa.

" Bé con đẹp thật đấy "

Minhyeong gạt bỏ hình tượng mafia của mình sang 1 bên vì người trước anh giờ đây đã là ngoại lệ của anh rồi.

" Nếu việc tôi đẹp có thể chữa lành vết thương cho anh hiện giờ thì tốt biết mấy "

" Bé có thể chữa theo cách khác "

" Cách gì "

" Ở bên tôi đi, không phải chỉ vài năm. "

Minseok dần hiểu ý của Minhyeong nhưng cậu không chửi hắn ta như mấy hôm trước mà nữa chỉ ngồi nhìn ngũ quan tuyệt đẹp của hắn rồi nín khóc hẳn.

Minhyeong thấy em im lặng thì hắn bồi thêm 1 câu nữa:

" Nhưng hiện tại anh muốn ở lại chỗ này, có được không Minseok "

Lần đầu Minhyeong gọi tên cậu với giọng như thế, tim người chứ không phải sỏi đá, Minseok lần này hoàn toàn dịu lòng trước Minhyeong.

" Tùy anh "
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro