5. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong xuôi, Minseok mở cửa căn hộ bước ra thì thấy ngay 1 chiếc Bugatti Divop xanh đen đậu trước nhà cậu. Kính xe dần hạ xuống khiến cậu cảnh giác, người bên trong cũng dần lộ diện. Khi cả hai thấy mặt mũi nhau rồi người trong xe mới mở cửa bước xuống lễ phép chào hỏi.

" Chào cậu, tôi là Hymueng, cấp dưới của thiếu gia Lee. Tôi được giao nhiệm vụ đưa cậu Minseok đây đến quán bar lớn nhất thành phố "

Minseok không khỏi ngờ vực, mặt cậu vẫn lạnh tanh hỏi người kia.

" Cậu có gì khiến tôi tin tưởng cậu dưới trướng tên Minhyeong đây ? "

Câu hỏi được đặt ra, điều khiến cậu tài xế bất ngờ không phải là sự điềm tĩnh của Minseok mà là Minseok cả gan gọi thẳng tên của thiếu gia mà cậu hằng kính trọng.

"Tôi gọi điện cho cậu hỏi trực tiếp với thiếu gia được không "

Hymueng gạt bỏ việc gọi thẳng tên sang một bên, liền trả lời Minseok.

" Được "

________________
Sau khi nghe được giọng tên Minhyeon ở đầu dây bên kia, Minseok mới lên xe ngồi.
Chưa đầy 15 phút, cậu đã được đưa đến phía sau quán bar.
Minseok rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi quan sát lí tưởng được ít người quan tâm đến. Không lâu sau đó cậu thấy bóng dáng tên giám đốc Chunji. Hắn đi vào liền có người chào đón, còn dẫn đến ngay bàn Vjp, hai tay 2 em gái xinh đẹp.
Xem đến đây Minseok tay thì soạn tin gửi cho quân nhà họ Lee, trong lòng thì chán chường nhiệm vụ lần này__* không có tiền chắc gì tôi nhận cái việc xàm xí này *.
__________________

Minhyeong đứng nhìn từng dòng tin nhắn của Minseok gửi được phóng đại lên màn hình tại phòng camera

* Nhóc con làm việc nghiêm túc thật *
Minhyeong thầm nghĩ.
__________________

Mọi chuyện cứ nghĩ sắp kết thúc trong êm đềm thì Minseok chán nản mà chống cằm vì thế vô tình làm rơi vỡ ly rượu. Âm thanh vang lên ngay thời điểm nhạc tại nơi quán bar ngưng khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Nhân viên của quán vội chạy đến dọn dẹp miểng ly giúp cậu. Minseok nhìn lên thì chạm ngay ánh mắt tên Chujin đang nhìn cậu, cậu biết, cậu sắp gặp phiền toái rồi.

Mọi thứ trong quán đều quay trở lại hoạt động do trước đó Minseok đã cải trang đôi chút. Nhưng lão già Chujin thì không, hắn buông 2 cô gái bên cạnh, cầm theo tên tay là ly Mojito. Hắn đến gần rồi ngồi xuống kế bên Minseok

" Cậu em đây là mới đến quán lần đầu sao ? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây "

" Vâng, tôi đang đợi bạn, chắc sắp đến rồi "

Minseok nói thế ẩn ý đuổi lão Chujin ra chỗ khác. Hắn ngồi đây thì nhiệm vụ cậu thành công cóc rồi.

Chujin, lão ta cứ nhìn chằm chằm Minseok có vẻ đẹp khác lạ mà dần tham lam. Dáng người thì nhỏ, từ đầu đến chân, hắn ta đều nhìn hết.

* Ngon thật đấy *
Dòng suy nghĩ của lão Chujin ngày càng lúng sâu hơn xuống hố đen.

Minseok kinh tởm lão già này đến tận cùng lõi Trái Đất. Cậu đứng lên xin phép đi WC thì bị tay lão kia nắm lại kéo ngồi xuống. Minseok bắt đầu nóng gan muốn tẩn lão một cú nhưng lại thôi
* Tay lão già chết tiệt này vừa chạm mình à, kinh tởm quá *

Tay lão già Chujin lần mò đến đùi của Minseok, Minseok trợn mắt nhanh tay phủi tay lão kia ra khỏi đùi mình nói:

" Tôi phải đi trước rồi "
" Gì chứ, bạn cậu còn chưa đến mà sao đi được "

Lão ta cười gian xảo mà ghé vào tai Minseok thì thầm:

" Theo anh đêm nay, bao nhiêu anh cũng cho em hết "

" Nếu ông cứ như vậy tôi sẽ báo quản lí đấy "
Minseok nhẫn nhịn đáp.

" Nào cục cưng sao đến cáu gắt cũng đáng yêu thế này chứ hả "

Nói xong lão ta sờ sờ eo Minseok.
Mọi sự kinh tởm được dồn nén tự bấy giờ đã được bùng phát. Minseok đứng lên đạp 1 phát rõ mạnh thẳng xuống bộ bí hiểm của lão già kia, 1 tay nắm lấy chùm tóc giả của ông ta 1 tay thì đấm liên tiếp 4 cái vào đều hai bên mặt của lão khiến lão chảy máu mũi lẫn máu mồm.
Cả quán nhốn nháo cả lên vì chứng kiến toàn tập hành động vừa rồi của Minseok. Đấm cho đã cái nư thì Minseok gom thu tất cả đồ đạc của rồi chạy trốn.

" Bắt nó lại cho taoooooooo "
Lão Chujin mồm thì bị rách be bét máu ra nhưng vẫn gào lên với đám vệ sĩ của ông ta.
_______________
Minseok chạy bừa vào 1 căn phòng rồi nhắn cho bên nhà họ Lee vỏn vẹn 2 chữ.

<Cứu tôi>
_______________
Dòng chữ vừa hiện lên. Ngay lập tức Minhyeong phóng xe đến quán bar nhưng không quên gọi theo vệ sĩ cùng tên Hymueng ở gần quán chạy sang coi tình hình.

Minseok cảm nhận được sự ồn ào ngoài kia là đều đang gọi cậu.

" Thằng nhãi chó chết mày ra đây cho tao "
" Mày đâu rồi hả "
" Có hay thì đừng chạy "

Minseok thở phắt ra một hơi rồi đứng lên đi xung quanh nhìn căn phòng. Từ chỗ đứng của cậu có thể trèo ra cửa xổ rồi nhảy xuống bên dưới, nhưng phía dưới lại chẳng có gì đỡ bớt áp lực khi cậu nhảy xuống cả. Trốn xuống gầm giường hay trong tủ áo thì đã là điều quá cổ lỗ sĩ rồi, khác gì tự chôn bản thân đâu chứ. Nhưng trèo lên tủ áo rồi bám sang đèn chùm thì mới lạ.

Rầm 1 tiếng, cửa phòng nơi Minseok đang trốn mở ra, có tất thẩy 4 tên vệ sĩ đi cùng lão già Chujin bước vào.
Minseok trên nóc tủ quần áo quan sát thấy cả 4 tên còn cầm theo cả dao. Người thường sẽ im lặng trốn rồi đợi 5 tên kia ra ngoài rồi cứ thế thoát. Nhưng đây là Minseok, cậu chọn đợi 4 tên vệ sĩ đang loay hoay tìm cậu mà nhảy xuống 1 tay siết cổ lão Chujin, tay còn lại không nhát mà cầm dao chính cậu giấu kề vào cổ lão.

Giờ đây lão ta 1 lời chửi rủa Minseok cũng không thể thốt ra khỏi miệng mà thay vào đó là lời nhắc nhở 4 tên vệ sĩ còn lại đứng im đừng nhúc nhích.

Minseok cười tươi còn đáp đáp lưỡi dao kề cổ lão già kia mà trêu chọc.

" Gì mà ngủ với ông đêm nay bao nhiêu ông cũng cho, nực cười vừa thôi lão già ạ. Hôm nay gặp tôi cũng là bài học cuối đời cho ông nhé. Bỏ cái tật sàm sỡ tởm lợm đó đi. "

Minseok vẫn giữ lão Chujin rồi lùi ra cửa, vừa lùi ra thì lưng cậu đã chạm phải hơi nóng từ thân thể ai đó. Minseok giật mình định lia dao lại thì giọng nói thân thuộc vang lên.

" Làm tốt lắm bé con "

Là Minhyeong, Minseok tròn mắt nhìn anh.

Minhyeong ra hiệu cho đám vệ sĩ của mình vào bao vây lấy đám vệ sĩ còi của lão Chujin lại.
__________

" Ông ta sờ đùi rồi còn sờ eo của tôi nữa "

Minseok một mạch méc với Minhyeong.
Anh nghe xong quay sang xoa đầu bé cún nhỏ rồi ra lệnh cho Hymueng hộ tống cậu ra xe.

Cảm giác lâu rồi chưa được chém giết ai của Minhyeong sẽ được anh dùng trong lúc này.

Minhyeong đi đến trước lão Chujin đang quỳ gối kia, mặt sầm lại mà đạp mạnh vào chân phải của lão nói:

" Tiện thể đây tôi nói cho ông biết. Cậu nhóc đây là người của tôi. Mà ông biết rõ rồi đấy, luật của Lee Minhyeong tôi từ xưa đến nay vẫn chưa bị lệch 1 nhịp. Người của tôi, kẻ nào đụng đều phải chịu cùng 1 cảnh khổ. "

Nói rồi tiếng của lão Chujin kia hét lớn lên đau đớn.

Không khí giờ đây u ám vô cùng, đầy sự chết chóc cùng mùi máu tanh kinh khủng khiếp.
_________
Minseok đợi ở bên trong xe, còn ngoài xe đã được 1 lớp vệ sĩ bảo vệ. Đợi 1 hồi lâu mới thấy bóng người của Minhyeong bước ra. Vừa chạm mắt nhau Minseok đã hỏi:

" Sao lại mặc áo mới rồi ? "

" Không có gì quan trọng đâu "

Minhyeong lạnh lùng trả lời. Rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ kia về xe. Anh ta cũng ngồi vào ghế lái với người chiếm ghế phụ là Minseok.

" Lão già chết bầm kia sao rồi hả ? "

" Anh ở đây mà em cứ hỏi tên kia là như nào đấy. Thắt dây an toàn vào !!! "

Mihyeong vì còn dư âm của cơn mất bình tĩnh lúc xử lý tên Chujin mà quát Minseok.
Minseok khó hiểu vô cùng nhưng cũng chẳng thèm quan tâm hay đả động đến anh gấu lớn kia nữa.

/ting/

Minseok nhìn thông báo thì vui vẻ ra mặt vì nội dung của dòng thông báo kia là tiền đã được chuyển vào tài khoản của cậu.

Cuối cùng cũng về đến căn hộ của Minseok, cậu ra khỏi xe nhưng không quên cuối xuống nhìn qua cửa mà nói

" Cám ơn nhó "

Minhyeong chỉ nhìn em chằm chằm một tí rồi đánh xe về.
________________
" Ôi tiền ơi, em yêu tiền "
Minseok lăn lộn trên giường ngủ cười khúc khích, thấy bị bực mình mà được số tiền lớn vầy nên cũng chấp nhận được đi.
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro