8. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, dưới ánh đèn nơi biệt thự của nhà họ Kim. Tiếng roi mây chạm vào da vào thịt, tiếng gào thét vì đau đớn tột cùng như xé toạc màn đêm im ắng.
Kim Hyukkyu khuôn mặt lạnh tanh kêu tên đàn em dừng việc đánh lại.
Kẻ bị đánh không ai khác là tên còn trụ lại cuối cùng, may mắn thoát được sau lần gặp phải Lee Minhyeong khi đang đuổi theo Ryu Minseok.

" Tha cho em lần này đi mà đại ca, em nhất định cút khỏi mắt anh mà "

Hắn ta vang xin Kim Hyukkyu đang ngồi trước mặt. Cả người đau đớn, không khỏi khụy xuống trước mũi giày tên họ Kim kia.

" Mày đã làm cho tụi tao quá thất vọng, cả đám 4-5 đứa thế kia mà việc phá cửa bắt rồi đến việc chạy theo cũng không lại 1 thằng nhóc à "

Kim Hyukkyu trừng mắt nói.

Tên kia rung sợ khóc nất lên mà tự minh oan. Cố gắng kéo lại mạng sống của mình.

" Là..là tại tên thiếu gia họ Lee hết đó đại ca. Hắn ta phá hỏng việc của tụi em mà. Đại ca ơi tha cho em con đường sống đi ạ "

" Câm miệng, người đâu, xử lí cho gọn "

Kim Hyukkyu đứng phắt dậy bỏ đi, để đàn em của mình thỏa sức hành hạ tên kia đến mất mạng.
____________________

/ting tong/
Nghe chuông nhà reo lên, Minseok chạy ra nhìn qua mắt mèo thì thấy em nhỏ Choi Wooje, là người cậu giúp đỡ và cũng đã giúp đỡ lại cậu rất nhiều khi cậu vừa đặt chân lên đất thành thị này. Minseok liền mở cửa ra rồi ôm chầm lấy em Wooje, 2 anh em vui mừng vô cùng khi gặp lại nhau từ sau 2 tháng Wooje đi học xa.

" Aaaa Wooje của anh, mừng em về nhé, nào nào mau vào nhà đi "

" Dạ, em nhớ anh Minseok lắm lắm lun í "

2 người cười đùa mà quên béng đi vẫn còn 1 kẻ đang ở trong căn nhà này. Minhyeong đang ngồi trên sofa, trước mặt là máy tính anh đang làm việc, lạnh lùng nhìn Wooje rồi quay sang hỏi Minseok đây là ai, lại ôm ôm ấp ấp, Wooje của anh là như nào ?

Minseok giới thiệu cho 2 người biết về đối phương rồi lơ đi Minhyeong mà dắt Wooje vào bếp cho em cậu ăn gì đó sau chuyến đi về mệt mỏi.

Wooje luôn cảm thấy sợ sợ.

* Đây là thiếu gia Lee Minhyeong mà, còn là mafia khét tiếng. Sao anh Minseok lại quen biết còn cho hắn vào nhà thế kia *__Wooje nghĩ thầm.

Wooje khều khều anh trai lớn hơn mình 2 tuổi mà thì thầm.

" Anh ơi, người đó là mafia đấy ạ "

" Anh biết mà, nhưng Wooje này, em biết công việc của anh là gì đúng chứ. "

Wooje gật đầu sau khi nghe Minseok hỏi.

" Ừm giỏi, anh đang làm việc cho nhà Lee nên gặp tên Minhyeong này thường xuyên cũng là điều bình thường hà. Với lại anh có hợp đồng đàng hoàng rồi, anh ta không dám làm gì đâu. "

Minseok dù đã nói đến thế nhưng bé sữa quýt Wooje vẫn không ngừng lo cho cậu.
Minseok đang giục em ăn nhanh đi kẻo nguội thì tiếng Minhyeong từ ngoài phòng khách vang lên.

" Bé lấy giúp anh ly nước với, sẵn thay băng cho anh đi "

" Tự đi mà làm "

Minseok bị tên Minhyeong làm gián đoạn cuộc hội ngộ của cậu và Wooje nên bực mình mà trả lời cộc cằn.

Wooje bất ngờ vì anh Minseok của em chẳng kiêng nể gì tên mafia khét lẹt này cả. Wooje lại cảm thấy giữa 2 người họ có gì đó thú vị.

Minhyeong lần nữa lên tiếng.

" Anh tự bấm cho máu văng tứ tung nhà bé nhé"

" Clm anh điên rồi, dừng lại đi, đợi tôi lấy nước lên ngay đây. "

Minseok sợ máu, gào thét thất thanh, luống cuống lấy nước cho tên kia.

Wooje thấy buồn cười 2 người này quá mà khúc khích.
******
Giờ là vấn đề chỗ ngủ, nhà thì chỉ có mỗi 1 cái giường nhưng đến 3 người muốn ngủ.
Minseok đương nhiên sẽ cho Wooje ngủ cùng giường với mình, nhưng vấn đề to lớn ở đây là còn tên đang bị thương kia, hắn không nằm sofa được.

Wooje nhanh nhẹn xin ngủ ở sofa mà Minseok thương em trai cậu lắm, không muốn em khó chịu khi ngủ. Để Wooje ngủ chung giường với Minhyeong thì càng không thể được. Đắn đo 1 hồi lâu cũng đã có quyết định.

" Wooje yêu dấu ơi, tha lỗi cho anh nha. "

" Dạ hong sao mè, chúc anh ngủ ngonnnn "

Minseok thấy tội lỗi với em trai cậu quá. Còn tên Minhyeong thì khỏi nói, hắn thẳng thắng đòi đuổi Wooje ra khách sạn ngủ đi trong khi hắn mới là kẻ có biệt thự mà không về, ngủ nhờ nhà Minseok mà hay to mồm lắm.

Minhyeong vô phòng leo lên nằm trước đợi  bé cún vào ngủ. Minseok vừa đến đã bày ra khuôn mặt CHÊ vô cùng, ngủ trưa đã đành, giờ còn ngủ qua đêm cùng tên Minhyeong này. Minseok muốn gào thét.

Nhưng chạy đâu cho thoát chứ, cậu cũng với tay tắt đèn rồi nói với người còn lại đang ngắm cậu nãy giờ.

" Ngủ đi rồi mai biến về nhà anh "

" Muốn ở thêm "

" Vô sỉ vừa thôi, Wooje phải chịu đau lưng nhờ anh đấy. "

Minhyeong khó chịu khi Minseok quá quan tâm thằng nhóc Wooje kia. 1 câu cũng Wooje 2 câu cũng Wooje.

" Em với thằng nhóc đó là gì của nhau vậy "

" Là anh em bạn bè, hỏi chi "

" Anh đấm nó nhé "

" Anh thử đụng vào em ấy xem, tôi không lập tức tẩn anh mới lạ đấy. Giờ thì câm mồm ngủ đi. "

Minhyeong bất lực trước 1 tràn câu chửi của Minseok. Trước khi ngủ, anh tự đặt cạnh bên mình lọ thuốc riêng của anh do Lee Sanghyeok chuẩn bị lúc chiều. Anh có thể không ngủ nhưng bé cún của anh thì cần phải ngủ, vì vậy Minhyeong không thể nhờ Minseok canh chừng mình khi ác mộng ập tới được. Thôi đành ngủ vậy.
*****

12 giờ đêm, Minseok vô thức lăn qua ôm chặt lấy gối ôm ngủ ngon lành, mà cậu không biết gối ôm này cao 1m87.

Minhyeong không ngủ quá sâu nên bất ngờ với hành động của bé cún, anh chẳng buồn nôn, cứ thế choàng qua đầu lấy tay mình làm gối cho Minseok nằm lên. Trước khi ngủ còn hôn lên đỉnh đầu Minseok nữa.

_______

Không có cơn ác mộng nào đến cả, Minhyeong thậm chí còn ngủ rất ngon khi Minseok đang trong vòng tay mình.

Cảnh tượng vô cùng yên bình hiếm có được của Minhyeong. Quanh năm anh chỉ việc đánh nhau, gặp ác mộng, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng được. Không 1 quý cô nào làm dịu được bản năng dã man khác người này của anh cả.

Ánh sáng sớm len lỏi vào khe cửa, những chú chim thì thi nhau hót râm ran. Trong lòng Minhyeong giờ đây chẳng phải là 1 khoảng không lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là thân người bé nhỏ xinh đẹp này của Minseok.

Minseok dần lí nhí dậy, Minhyeong thì đã tỉnh từ lâu nhưng chả thèm động đậy, sợ Minseok của hắn không đủ giấc mất.

Minseok mở mắt thì thấy cơ ngực rắn chắc, còn tay mình thì ôm lấy người trước mặt. Minseok hốt hoảng rồi rụt tay lại, đẩy người kia ra. Cậu bật dậy nói.

" Anh làm gì vậy hả "

" Đêm qua là ai xem anh như gối ôm cứ thế ôm chặt lấy không buông chứ. Đầu còn đặt lên tay anh suốt đêm. "

Minseok cũng biết cậu hay ôm gối khi ngủ nhưng lỡ tên xảo quyệt này lừa cậu thì sao.
Minseok mở cửa ra khỏi phòng mặc kệ tên kia tê cả tay.

"Wooje à "

" Dạ em ở dưới bếp nè "

Wooje cũng đã thức từ sớm, cuộc hội thoại của 2 người trong phòng cũng bị cậu nghe sạch bách.

* Có khi nào 2 người này quen nhau không nhỉ *___Wooje nghĩ.
****

Ăn sáng cùng với Minseok và Minhyeong xong, Wooje lên đường về thăm ba mẹ vì tối qua khi vừa về đến nơi thì em liền chạy đến thăm Minseok đầu tiên.

2 anh em tạm biệt nhau xong thì Minseok quay vào nhà ủ rũ. Minhyeong thấy vậy cũng hiểu nguyên nhân do đâu rồi nên anh không hỏi thêm làm gì.

" Anh không về thật hả "

" Mới vậy đã ủ rũ, anh mà về luôn thì bé khóc mất "

Minseok chê tên tự luyến này vô cùng nhưng không thể mặc hắn rồi vào tủ lấy đồ ra chuẩn bị sát trùng và thay băng cho tên kia.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro