28. Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm nó có chút...mất chinh đuýt???
r18

Hiwen có được đôi vé xem phim từ bạn mình nhưng em gái chị lại không thích xem, mà đi một mình thì đôi vé coi như không rồi, chị cũng chả có bồ bịch, nên hiện giờ vé đang trong tay Minseok.

" Rủ ai bây giờ, Wooje đi mất ùi "

Minseok ngồi trên băng ghế, tay cầm vé mà ngẩn ngơ.

" Minhyeong hắn biết xem phim không ta "

_______________

[ Anh xem phim không Minhyeong]

[ À anh bận không đi được rồi ]

[ Đi gặp đối tác tiếp hả. Bận rộn ghê ]

[ Ừm. Xin lỗi bé nha. Đi cẩn thận ]

Minseok chu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Lần nào em hẹn hắn cũng bận bịu rồi để em đi một mình. Yeongso thì mãi ở cạnh Donghyun, Ruhan cũng bám Seonghyeon không rời...haizzz.

Xung quanh toàn là người có đôi êyyy

Thôi thì cất vé chờ dịp khác. Minseok về nhà cày phim vậy.

_______________

Vẫn là bộ phim cậu thích nhất nhưng hôm nay tại sao nó lại nhàm chán đến như vậy?
Minseok cầm lấy điểu khiển ấn hết bộ này đến bộ phim khác. Rồi lại bực bội với chính sự lựa chọn của mình. Quăng điều khiển đi.

" Mệt quá!! Tại sao chứ. Tên Minhyeong là cái thái gì mà mình phải buồn vì hắn từ chối mình. Đúng là ngu hết chỗ nói màaaaa "

Xả hết bực tức vào không trung, nhưng chả thấm thía vào đâu cả. Minseok cứ thân áo thun và quần ngắn mà đi ra ngoài. Dường như tâm trạng tệ khiến con người ta quên đi rất nhiều thứ. Chính miệng nhỏ một hai dặn dò Wooje như thế nào mà bây giờ bản thân mình trở thành con người cậu ghét nhất.

Trời đã tối nhưng không đến mức xe bánh gạo đóng cửa. Minseok ghé vào mua ăn tại chỗ, ly nước súp cũng húp rột rột đến cạn không quan tâm người đưa là ai.

Mãi nhìn vào cọng hành xanh ở đáy ly thì Minseok mới chợt tỉnh ngẩng đầu lên. Minhyeong đã đứng cạnh cậu từ nãy giờ.

" Mình điên tới nỗi sinh ảo giác rồi à "

"..."

" Sao tên Minhyeong đáng ghét lại ở đây được...Đúng rồi ha...ảo giác thui "

Ông lão vừa đưa bánh gạo cho Minhyeong nghe vậy mới dạy dỗ Minseok.

" Aigo cậu nhóc. Sao lại nói bạn trai mình như vậy hả. Đồ cháu ăn là cậu ta mua đó "

" Dạ??? "

Tỉnh táo lại nào, Minseok lắc nhẹ đầu rồi nhìn quanh

* Không có xe hắn mà...đừng nói là đi bộ theo mình nha *

Thật vậy. Xe Minhyeong đã đậu trước nhà Minseok rồi nhưng vì cơn giận làm mờ mắt, Minseok đi phớt qua mà không thèm để ý lấy Minhyeong một cái.

Thấy cún nhỏ ăn mặc phong phanh còn đi đêm như vậy Minhyeong cũng lén đi theo phía sau. Gián điệp gì đâu...người khác kè kè sau lưng mà còn không nhận ra.

Minhyeong cởi áo khoác đưa về phía cún nhỏ

" Đêm lạnh. Bé không quan tâm bản thân gì cả "

Vẻ mặt như hờn cả thế giới lúc nãy, phút chốc đã tan biến. Nhanh thật, giống cái cách anh đến cứu rỗi khi cậu gặp nạn.

Minseok tay cầm cốc chẳng còn tí nước nào mà bóp, đầu cúi xuống hết cỡ, không thèm để lộ 1 tí liên quan đến khuôn mặt. Chỉ để tay đang rãnh kia đẩy nhẹ từ chối chiếc áo.

Minhyeong khó hiểu nghiêng đầu xuống thấp cố gắng nhìn mặt Minseok. Anh lấy tay xoa vai cậu rồi nói với chú bán đồ ăn.

" Bé không khỏe hả. Chúng ta quay về thôi. Chú ơi con trả tiền "

" 2 đứa về đi. Trời đêm lạnh lắm, cháu dỗ bạn trai đi nhé, haizzz bệnh lại sót "

" Haha. Đúng ạ, cháu sẽ sót lắm "

Minseok vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển trước những cái lay động. Hết cách Minhyeong mới bạo dạn nói

" Hừm...anh bế bé "

" T-thôi "

Minhyeong cười mỉm rồi nắm tay cún nhỏ, cả hai trở về căn hộ. Nhưng chưa đi đến đâu Minseok đã rút tay mình lại. Toàn bộ biểu hiện Minhyeong nhận thấy được đã cho anh kết luận

" Minseok. Bé giận anh vì vụ xem phim đúng không. Anh thật sự xin lỗi, anh đang cố gắng làm việc mà. Không bé lại bảo mafia bọn anh rãnh lắm "

Chính miệng Minseok đã nói thế nhưng nghe lại bằng miệng người khác nó đớn quá.
Lúc đó và bây giờ liệu còn giống nhau không? Minseok cậu ghê sợ hắn ta muốn đẩy hắn ra xa mà bây giờ thiếu hơi thì nhớ nhung muốn ở cạnh, lại còn hờn dỗi đến như thế này. Chưa kể những lần Minhyeong được tiểu thư giàu có vây quanh, đều làm Minseok ghen tị chết mất.

" Minhyeong ngu ngốc. "

" À- "

" Thật sự rất ngu "

"...rồi anh ngu...Minseok dạy anh được không? Dạy cách dỗ dành Minseok ấy "

" Ôm em "

Ánh mắt Minseok như chứa cả dải ngân hà dẫu ánh đèn nhá nhem, nốt ruồi vẫn ở đấy, đôi môi càng lạnh lại càng tô đỏ thêm, cánh tay cứ dang lớn về phía chú gấu. Cơ thể đang lạnh buốt được sưởi ấm bất chợt. Minhyeong ôm gọn gàng Minseok. Nếu nhìn từ phía sau chúng ta chỉ có thể thấy Minhyeong, Minseok nhỏ hoàn toàn biến mất trong vòng tay lớn.

" Bé biết không. Lần đầu bé xưng 'em' lại còn đòi hỏi anh đấy "

" Minhyeong có yêu em không "

" Hửm? Anh có giấu kỹ đến mức bé không nhận ra đâu. Anh yêu bé mà "

"... "

Minseok siết chặt cái ôm hơn. Để không vụt mất người em yêu. Từng nghĩ. Minhyeong thì lớn mà tay em lại nhỏ, làm sao em dám mơ mộng đến chứ.

Một chút tương lai cũng không có.

Thế Minhyeong sẽ cho em.

" Ryu Minseok "

Không bây giờ thì khi nào. Minhyeong buông cái ôm, quỳ xuống trước mặt em, viên kim cương khác ngoài Minseok được đặt trước mặt em.

" Anh không phải người lãng mạn. Nhưng mà vẫn muốn được yêu, may là gặp em, Minseok. Cho phép anh được bên cạnh em nhé, với tư cách là chồng ấy "

Nếu bây giờ bỏ lỡ, chắc chắn cậu sẽ hối hận lắm.

Thân thế giờ đây không còn quan trọng nữa.

Nếu Minhyeong đã rũ bỏ sự đào hoa để coi mình em là duy nhất, em sẽ buông bỏ sự kêu ngạo mà ôm lấy mình anh.
Minseok quỳ xuống cùng Minhyeong. Tay run rẩy vì xúc động mà lấy chiếc nhẫn lớn hơn ra. Người kia nhanh nhẹn đeo cho em trước, đến lượt em cũng đeo lại.

" Thật là...em không có chuẩn bị gì cả...huhu em khóc mất Minhyeong ơi "

" Em chỉ cần dành thời gian cho anh thôi Minseok à, tất cả để anh lo. Anh không muốn bé khóc nhưng mà...lúc này là ngoại lệ nhỉ "

Không còn rào cản nào có thể tách hai con người này ra. Cả hai trao nhau bao nhiêu cái hôn sâu dai dẳng, tham lam lấy hết không khí của nhau mới thôi. Cứ xem như đây là chốn không người.

" Anh ở lại nhà em được không Minseok "

" Được cả mà. Hai ta về thôi "
___________

Còn chưa vào đến phòng, đôi yêu nhau hấp tấp làm hành lang ngập tràn tiếng nhóp nhép do hôn tạo nên.

Tay Minhyeong mò vào bên trong chiếc áo thun, chạm đến đầu nhũ đang cứng dần, ngón tay hết xoa rồi véo làm người kia chốc chốc lại giật nảy.

Minhyeong bế Minseok cho em ngồi lên tủ giày, đầu tiến lên ngăn Minseok càu nhàu, hôn chán môi thì xuống cổ, để lại những dấu đỏ hồng, ham muốn giữ em làm của riêng.
Chân bị nâng cao khiến quần đùi tuột lùi về phía thân, phần da trắng nõn lộ ra lọt vào mắt đen của người kia.

" Bé là thuốc kích dục à Minseok "

" Ăn nói xà lơ. Do anh yếu thôi "

" Cái gì yếu??? "

Minseok giật mình với lời cậu vừa nói mà lấy tay bụp miệng lại, mắt tròn nhìn người kia như cố gắng xóa đoạn kí ức vừa rồi.

Như lời sỉ nhục. Minhyeong thở hắt một hơi. Mạnh tay cởi chiếc áo ra rồi lao tới cắn nhũ hoa cún nhỏ dưới thân. Tay vừa rãnh liền bận tuột chiếc quần xuống.

" Khoan khoan Minhyeong, em xin lỗi mà "

Minseok che mặt đỏ bừng bừng, chỉ để lộ con mắt giữa mấy ngón tay nhỏ xinh cuống cuồng xin lỗi.

Chưa gì hết đã bị người yêu chê yếu thì ai bình tĩnh cho được hả. Minhyeong không mảy may lời em, một tay bắt lấy dương vật, một tay cho vào miệng Minseok khuấy động.

Xốc lên xốc xuống gần đến ngưỡng thì Minhyeong dừng lại. Có vẻ không dễ dàng để Minseok xuất chỉ cần dùng tay đâu, vì nhiều sẽ rất nhanh mệt, mà Minhyeong anh lại không muốn vậy, anh muốn đâm bạn nhỏ đến xuất cơ.

" Sao anh..."

Vẫn không nói năng câu nào. Minhyeong lần này là tự gỡ bỏ y phục cho bản thân. Cơ bụng anh Minseok dù đã thấy nhiều nhưng cứ thấy tiếp lại ngại ngùng không thôi. Vật cương cứng từ lâu mới được giải thoát, bật ra sừng sững giữa hai đùi Minseok, chọc vào bụng có chút rùng mình. Đều là đàn ông mà Minseok ngại đến độ nhắm nghiền mắt lại.

Dáng vẻ này lọt vào mắt Minhyeong thì cũng thành đáng yêu. Anh cầm tay cún nhỏ đặt lên vật thể của mình.

" Nó sẽ đâm vào bé đấy "

" B-bỏ tay em ra Minhyeong biến thái "

" Chúng ta vào phòng "

Chưa kịp phản bác đã bị vác lên vai. Đột ngột đầu chúi xuống đất có hơi hoảng loạn mà vùng vẫy chân rồi bị Minhyeong tét nhẹ vào mông tròn.

" Ngoan nào "
___________

Được đặt lên giường, Minseok không ngừng tiếp nhận vô số cái hôn từ Minhyeong, đôi tai đỏ lên một phần cũng gấu lớn ngậm cắn.
Cổ trắng không được tha hằng lại cả dấu răng.

Minhyeong mở chiếc túi lấy ra lọ gel vừa mua lúc trên đường về. Đổ lượng lớn ra tay rồi cho từng ngón vào nơi huyệt đạo. Nơi mềm mại ấm nóng bị gel lạnh làm Minseok run lên. Một ngón tay thuận lợi vào sâu rồi đến hai ba ngón, cứ lui ra lui vô cửa huyệt gây khó chịu cho người nào đó.

" Minhyeong ơi đủ rồi "

" Không chuẩn bị kỹ thì bé sẽ đau "

Nhìn lại kích cỡ của gấu lớn thì Minseok đồng tình, cứ thế nằm ngoan ngoãn chờ đợi Minhyeong hoàn thành bước đầu cho em.
*
Minhyeong tay không ngừng nới lỏng, ngẩng mặt lên thì thầm

" Bé lấy bcs cho anh đi "

Đồ được lấy ra như yêu cầu, Minseok chủ động xé rồi đeo vào cho bạn lớn. Cử chỉ vụng về làm sao. Mà Minhyeong thích.

" Minseok, anh vào nhé "

" Vâng vâng "

Vật thô dài trước cửa miệng huyệt, dần được chủ nhân đẩy vào bên trong, chuẩn bị cho công cuộc khám phá. Khổ phải vì quá lớn nên vào được một nửa Minseok đã ưỡn người kêu đau. Minhyeong vỗ về Minseok nhỏ lần đầu thử cảm giác hoan lạc. Nhưng không chỉ người bị đâm đau mà người được đâm cũng đau

" Bé thả lỏng được không, thít chặt quá..."

" Huhuhu lớn quá a "

" Ngoan ngoan anh thương mà...một tí thôi liền hết đau "

Tay Minhyeong xoa nắn vật nhỏ khiến nơi kia giảm bớt căng thẳng rồi thút vào sâu.
Miệng nhỏ kêu đau không ngừng liền được Minhyeong luồng lưỡi vào an ủi.

Đưa đẩy ra vào cho quen thì cơn đau dần được thay bằng khoái lạc. Minseok sợ, tay bám lấy vai Minhyeong không rời.

" Minhyeong ơi...lạ quá "

" Không còn đau đúng chứ...nếu còn thì cứ cắn vào tay anh "

Tay Minhyeong giữ chặt eo Minseok, nhấp từng cú thút chậm rãi mà chắc chắn, cứ vào là đến đỉnh điểm, tuyến tiền liệt bị cạ làm tê cả người Minseok, chỉ nhiêu đây đã khiến tiểu Minseok bắn lần đầu tiên.

" A....anh xin lỗi nhé Minseok "

Chẳng biết đập vào mắt Minhyeong là hình ảnh Minseok gợi tình đến nhường nào, chỉ biết nhìn vào là muốn bắt nạt suốt đời thôi. Minhyeong sau câu xin lỗi lật người Minseok lại, nắm hai tay ra sau kéo về phía anh, hạ bộ nhắm đến điểm G mà cứ thút, tốc độ nhanh đến bất ngờ, khác xa với lúc đầu, Minseok dưới thân bị khái cảm hỗn loạn giày xéo đến hoảng hốt.

" Mi-Minhyeong..... hức....chậm thôi Minhyeong ahhh "

Đã lâm trận, Minhyeong hoàn toàn bị chi phối bởi cảm giác sướng tê rần dưới thân. Càng không chậm lại, tốc độ rút ra đẩy vào được thực hiện nhanh hơn. Ánh mắt tối sầm vì nhục dục nhìn cặp đào tròn trịa nảy liên hồi, không kìm lòng được mà giơ tay đánh vào đấy. Mỗi cái thút sâu là một cái đánh, làm niềm vui lẫn nỗi đau hành hạ thân thể bé nhỏ của Minseok.

" Đừng đánh n..."

" Ai bảo bé khêu gợi làm gì "

Rùng mình một cái, dịch thể tràn đầy cả bcs. Minhyeong thắt lại ném sang một bên, cầm lên xé cái khác đeo vào trước cái nhìn xám xịt của Minseok.

" Anh làm gì vậy..."

" Hửm. Hiệp 2 chứ bé "

" Ơ không...khôngggg "

Ăn vạ kế được khai triển, Minhyeong nhõng nhẽo ôm eo, cả thân trần trụi đè lên thân cún nhỏ, đầu dụi dụi vào ngực người kia

" Bé ơi chỉ một lần nữa thui. Chỉ bấy nhiêu anh không đủ "

" Hứa với em. Một lần thôi đó "

" Tuân lệnh Minseok yêu dấu "

Cả đêm cả hai thử qua gần như toàn bộ các tư thế. Sức cún nhỏ dần cạn kiệt, còn vật của gấu lớn sau mỗi lần bắn liền to ra còn ấm nóng hơn bao giờ hết. Minseok như rụng rời nhìn Minhyeong nghi ngờ anh liệu có phải lần đầu không, sao lại thuần thục đến như vậy, mọi nơi tay anh lướt qua đều gây bỏng, cảm giác cũng rất sướng nhưng mà

" Đủ rồi, anh 'một lần nữa' 6 lần rồi đó. Dừng lại điiiii "

" Ai bảo anh yếu cơ? "

"Hưm...em xin lỗi...th-tha em "

Tiếng nỉ non thôi sao khêu gợi đến vậy, vừa lọt tai thì vật thể dưới thân Minhyeong đã lần nữa ngóc đầu dậy, hình như...còn lớn hơn.

" Chỉ lần này thôi anh thề "

Vừa thề non hẹn biển vừa thút mạnh dương vật vào bên trong. Huyệt đạo bị làm đến nỗi không còn sức phản kháng, cứ nới rộng mặc kệ bị giày vò như thế nào. Minhyeong đặt Minseok lên người mình, để em cưỡi dù miệng cứ càu nhàu rằng mệt lắm rồi.

Trách làm sao được khi hình ảnh Minseok mắt lấp lánh còn đọng nước, môi mềm sưng lên vì bị anh cắn mút, da trắng không tì vết lại được nhuộm đỏ từng dấu hôn chi chít của anh, hai đầu ngực hồng trước mắt, còn thêm bờ mông căng tròn in hằng dấu tay đang nảy lên nảy xuống theo nhịp điệu người nhún.

Với cả. Tư thế này anh được lắp đầy hết người kia. Nhìn người bị lắp ngã đầu ưỡn thân lên run rẩy cũng thừa biết đang sung sướng đến nhường nào. Bụng cứ bị vật to dài đâm chọt đến nhô ra, Minseok bắn bao nhiêu lần đều vì trò ấn bụng đấy của Minhyeong. Anh đâm cho mù mịt rồi kích thích tiểu Minseok, sau đó là véo đầu ti, quấn quýt lưỡi không rời. Cứ như vậy đến khi nào Minseok không còn gì để bắn, nước mắt cũng đã cạn sau từng cái đâm lút cán.

" Minseok là của anh "

Chỉ mình anh được thấy một Minseok như thế này thôi. Chỉ một mình anh.

*****
Đêm chưa đủ, buổi sáng Minhyeong còn dụ dỗ cún nhỏ làm tại bàn ăn, ghế sofa hay thậm chí là nhà tắm. Giờ đây cả căn hộ chưa nơi nào là chưa có dấu vết của cuộc tình ái.
Day dứt kéo dài 4 ngày như vậy. Minseok thật sự sắp xuống mồ rồi. Nằm lê liệt trên giường cả ngày không đi đâu được, hễ nghiêng nhẹ là hông cậu lại nhói lên đau điếng. Cứ mỗi lần như thế Minseok sẽ lầm bầm mắng Minhyeong cho bỏ ghét.
*
" Bé ơi, anh xin nghỉ cho bé rồi, yên tâm nghỉ ngơi nha "

" Đồ chết bầm nhà anhhhhhhhh. Nghỉ hôm nay là 6 ngày rồi đó %&#$√***×*** "

" Bé yêu ăn Takoyaki khum "

"...Bé ăn. Mang vào đê "

" Tới ngay "

Bây giờ có dọng cả lọ thuốc hồi chinh cũng không cứu được đuýt Minseok 
_____________________________________________

* Tui ngại quá mấy bồ ơi (●´⌓'●). Chần chừ lắm không dám đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro