29. Bạn nhỏ đó thích anh lắm í.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day dứt mãi mới chịu trở về Lee gia. Minhyeong chỉnh chu cổ áo, bước vào nhà đã đụng mặt chú Sanghyeok ngồi chễm chệ ở sofa.

Cả hai nhìn nhìn không ai nói với ai lời nào. Cho đến khi Sanghyeok cười mỉm, mắt không dành cho Minhyeong nữa, nhìn sang màn hình laptop tiếp tục việc xem tin tức.

" Sao chú không hỏi gì "

Minhyeong lại gần ngồi cạnh ghế của Sanghyeok đặt câu hỏi

" Minseok chấp nhận rồi đúng không "

" Chú làm sao biết được "

" Mắt đang lờ đờ như chuột phải khói bỗng sáng rỡ như mèo gặp mỡ nên biết ngay "

Sanghyeok thật sai lầm khi nghĩ 2 đứa nhỏ chỉ dừng lại ở việc "cầu hôn". Đồng thời không nghĩ ngợi sâu xa gì mấy việc Minhyeong vắng mặt mất tăm suốt 6 ngày kiền nên chẳng thèm hỏi han gì sất. Vậy mà tên kia đã quá khích mà khai sạch sành sanh.

Nào là mua bánh ăn, trao nhẫn rồi đến Minseok nỉ non xin tha dưới thân anh. Ôi...Minhyeong kể tất.

" Dừng lại ngay Lee Minhyeong "

"...hơizz...đâu nên nói với người lớn tuổi mà chưa có lấy một mối tình về chuyện yêu đương này nhỉ. Tch tch. "

" Làm sao "

" Đúng là...khoảng cách thế hệ quá chú nhỉ "

Nói rồi Minhyeong chạy vọt đi, nhằm né chiếc gối kê lưng được Sanghyeok chọi đến.

" Chú cũng nên tìm chốn yêu đương đi "

Nhan sắc cũng đâu phải tầm thường, họ hàng nhà Lee mấy đời đều nữ nhân theo nườm nượp, tới đời SangMin thì thằng cháu húp điệp viên là con trai, người chú thì có người theo đuổi mà chảnh chọe không ngó ngàng đến. Nhưng người theo đuổi chú cũng là con trai.

Cả giới mafia chưa ai chưa nghe qua cái tên Han Wangho, là nhân viên pha chế cho quá bar lớn nhất nhì thành phố, với thân hình vòng nào ra vòng ấy, ngũ quan đẹp tuyệt trần. Người như vậy, khiến chú S giấu tên nào đó cứ đêm nào không ghé sang quầy bar là đêm đó ngủ không yên. Đến nỗi quản gia phải cả gan hỏi vì sao chế tạo thuốc cho cháu được mà bản thân mình lại không? Hừm. Kèo này căng.
_________________

Đêm nay cũng không sót. Minhyeong tự giác dọn đồ sang nhà cún nhỏ Minseok đòi ở chung. Sanghyeok không muốn làm kẻ xấu trong chuyện tình này nên chẳng đá động gì, còn giục đi mau mau để anh ra quầy bar nữa chứ.

Xe lăn bánh, Sanghyeok tâm trạng vui vẻ đến chỗ thì nghe tin Wangho hôm nay sốt nặng không đi làm được. Tài xế nhìn nhận tình hình mà chủ động ngỏ lời hỏi

" Chúng ta đến nhà cậu Han ạ "

" Ừm, sẵn tiện mua thuốc và cháo "

" Rõ ạ "

Hóa ra khoảng ngắn thời gian tiếp xúc, Sanghyeok đã moi móc thông tin mà không cần đến Internet. Đương nhiên địa chỉ nhà cũng không thể bỏ lỡ. Rất nhanh anh đã có mặt tại nhà có biển hiệu in rõ tên Han Wangho, rất đáng yêu, chủ nào tớ nấy.

Chuông được ấn rất từ tốn. Khoảng cách tiếng chuông vang lên từng hồi cho biết con người đang nhấn lịch thiệp đến nhường nào. Chờ khá lâu, Sanghyeok không bực dọc, chỉ kiên nhẫn chờ cậu nhỏ.

Cuối cùng cửa được mở ra, chậm rãi như thể sợ va vào chân người đang gọi. Từ từ Wangho ló đầu nhìn. Vừa thấy mắt đã sáng bừng làm người ta cứ ngỡ đèn pha của xe ôtô. Miệng xinh nhanh nhảu chào gọi

" Ui anh Sanghyeok nè "

" Em không khỏe, chúng ta vào nhà thôi "

" Hì hì...được rồi, anh vào nhanh nè, lạnh lắm "

Căn nhà lạnh lẽo đang được hai con người này sưởi ấm.

Sanghyeok đặt cháo lên bàn, di chuyển xung quanh căn bếp tìm kiếm dụng cụ hâm nóng lại đồ ăn

" Nhà em sao anh rành thế hả~~ Theo dõi em hay gì "

Không có đáp trả, chỉ thấy Sanghyeok xắn tay áo lên rồi thao thao mở bếp điện, đặt nồi lên đổ cháo vào. Để đó quay sang rót nước cho Wangho rồi chầm chậm đẩy nó đến trước mặt cậu.

" Chú lau dọn nói với anh là em bệnh đúng hong "

" Ừm. Hôm qua về tắm trễ nên bệnh hửm. "

" Ò...anh cái gì cũng biết hết. Vậy mà không biết em thích anh đến nhường nào. "

Wangho tròn mắt, môi hơi chu tỏ vẻ hờn dỗi chỉ trích người đang quay lưng về mình. Gọi tên mãi anh mới nhìn lại cậu, còn cầm theo tô cháo nữa.

" Ăn xong liền uống thuốc "

Sanghyeok tiến lại đứng cạnh bên ghế Wangho đang ngồi, dùng tay vuốt tóc lên để chạm được vào trán cậu. Tay cảm nhận được cái nóng và cái giật nhẹ người của chủ nhân cơn nóng sốt này. Khiến anh lập tức lấy ra miếng dán hạ sốt bịch ngay vào vầng trán trắng nõn kia. Miệng không quên trách móc.

" Bao nhiêu tuổi rồi. Ba việc cỏn con này mà cũng bất cẩn cho được "

" Em có muốn bệnh đâu chứ. Không thương thì thôi đừng có mắng em "

" Nếu không thì bây giờ anh ở đây làm gì? "

Sanghyeok đã chuyển sang ngồi đối diện Wangho. Sắc độ anh vẫn vậy, nghiêm trang không thể tìm thấy một vẻ yêu thương.

Nhận thấy Wangho định đặt nghi vấn thì Sanghyeok tinh vi bắt sang chuyện khác. Nhưng người đang bệnh mà nói khỏe thế không biết, Wangho cứ thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất.

Cho câu chuyện đi vào ngõ cụt, Sanghyeok liếc sang gỡ thuốc sẵn như giục giã người ăn nhanh hơn kẻo thuốc gặp phải không khí thì tan mất, càng đắng hơn.

Chăm lo cho Wangho đến từng cái nhỏ nhặt vặt vãnh, với cả đêm nào chẳng đến quầy bar của cậu chứ, như vậy mà lại lảng tránh lời yêu thương của Wangho.

" Sanghyeok có thích em không. Còn em thì thích Sanghyeok lắm, thích chết đi được "

" Nóng đến vậy chắc không phải đang giả vờ bệnh đâu "

" Anh có thích em đúng không. Thích thì nói thôi, bày đặt ngại "

Anh không đôi co với người bệnh làm gì nữa. Ngước nhìn trực tiếp vào mắt cậu, thu hết vào đôi mắt mình. Quả thật rất đẹp, chưa kể lần đầu nhìn thấy nụ cười chưa bao giờ tắt của Wangho, Sanghyeok đã đổ cậu rồi. Vẫn nét đặc biệt nào đó mà hiếm ai sở hữu được. Nồi nào vung nấy, tính khí chú cháu họ Lee rất giống nhau, ai lọt vào mắt rồi khó có thể trở ra, chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng. Sanghyeok thì chưa chứ Minhyeong có lẽ đã lên kế hoạch đóng tủ kính Minseok rồi.

Vì thế nói ngại là trúng phóc ngay tim đen. 27 tuổi đầu, điều khiến Sanghyeok quan tâm ngoài sự phồn vinh của gia tộc là Lee Minhyeong, chưa từng ngó ngàng một điều gì khác. Không ngờ cũng có ngày hôm nay, mê Wangho như điếu đổ.

" Wangho ngoan, ngủ cho anh. Không nói nữa "

" Nói yêu em. Em liền ngủ "

"..."

" Hửm hửm nói đi mà "

Wangho huýt huýt vai thử thách người đau đầu ở cạnh giường kia. Tưởng sẽ thương tình vì cậu bệnh mà được chiều chuộng nhưng không phải vậy, Sanghyeok kéo chăn lên chùm kín đầu Wangho rồi anh ra ngoài luôn.

" Sanghyeokkkk...anh chẳng yêu em gì hết...em dỗi bây giờ "

"..."

" Dỗi anh luôn. Đừng có năn nỉ em đấy..hứ "

Cuộn mình vào trong chăn, Wangho tâm tình khổ sở cách mấy cũng đành ngậm ngùi mà say giấc. Cơn sốt làm cậu mệt mỏi, đồng thời khiến cậu vào giấc rất nhanh.

****
Tờ mờ 3 giờ sáng khịt mũi khó chịu, Wangho người nóng hừng hực còn kèm theo ho đau cả cổ họng.
Khó khăn bò dậy tìm nước uống thì lưng được bàn tay lớn đỡ lấy. Sanghyeok ngồi cạnh mép giường canh cậu ngủ từ lâu, thấy vậy mới nhanh tay truyền nước sang cho cậu.

" Giận anh rồi, bỏ em ra đi "

" Dựa vào anh "

" Hong "

" Không muốn thì anh về đây "

" A đừng..."

Sợ Sanghyeok bỏ về thì dừng phản kháng, Wangho tựa cả thân vào lòng ngực người kia, đầu tóc dụi dụi vào hóc cổ có phần nũng nịu mệt mỏi. Tay cậu yếu ớt không cầm nổi ly nước, phải nhờ Sanghyeok đúc cho.

" Em thích Sanghyeok lắm "

" Ừm "

" Muốn anh vỗ ngủ nhưng anh sẽ bị em lây bệnh cho mất "

" Không sao, lùi vào trong đi, anh nằm cạnh em"

Là Wangho ngỏ lời nhưng được Sanghyeok thuận theo dễ dàng như vậy lại tự ngại ngùng, tim đập loạn nhịp cả lên khi người Sanghyeok áp sát vào lưng cậu, hơi nóng từ mũi cứ thế pha phả đến gáy làm da gà cứ rầm rộ nổi lên. Sanghyeok tay không động chạm bừa bãi, chỉ khoanh tay trước ngực rồi nhắm mắt để đó. Làm Wangho tự khắc không dám động đậy, chỉ dám che đi đôi má ửng hồng vì ngại ngùng

* Ahhh tim nhộn nhịp quá đi à...lại thích anh ấy thêm nhiều chút rồi *
___________________

Sanghyeok rất tự tin về độ giữ thân mình. Nhưng hiện thực đã làm tan vỡ điều anh chắc chắn bấy lâu nay.

Vừa thức dậy, Sanghyeok cảm thấy tay mình cứ phập phồng, đến nhìn kỹ lại thì nhận ra Wangho đang nằm trên người mình và tay anh còn ôm lấy cả thân người nằm trên. Chân này xen chéo chân nọ.

Sanghyeok có phần hoảng rồi rụt tay mình lại giơ sang 2 bên, tránh đụng đến người trên.
Chỉ động đậy nhỏ thôi Wangho đã thức theo, cậu dụi mắt ngước đầu nhìn Sanghyeok.

" Chào buổi sáng anh Sanghyeok~~"

Trông bình thản chưa kìa. Còn ai đó đã mặt mũi tối sầm từ nãy giờ rồi.

" Xuống cho anh "

" Em mệt quá....nằm xíu nữa thuii "

Nói xong Wangho úp mặt vào cổ Sanghyeok rồi hít hà, sau tiếng khen thơm là loạt câu em thích Sanghyeok lắm.

Sanghyeok bị tóc cọ vào đến ngứa ngáy nhưng không dám đẩy ra. Nằm bất động mặc kệ cậu nhóc nghịch phá trên thân đến chán mới thôi.

" Cảm giác như thế nào rồi. "

" Hình như mệt hơn hôm qua luôn ấy...huhu "

Nhìn người mình thương bị bệnh giày xéo thật sự rất sót. Sanghyeok với lấy điện thoại gọi người mang thức ăn cùng vài thứ thuốc đem qua cho. Vừa nói vừa vỗ về từ tấm lưng đến trán Wangho. Tóc mềm mỏng bị nghịch có tí cũng rối rắm cho được, nhưng bù lại rất thơm và bồng bềnh. Ngại ngùng nhưng cũng sống rất thật với cảm xúc của bản thân, Wangho ngồi dậy ngay ngắn, mắt đắm đuối nhìn Sanghyeok tay kề điện thoại vào tai, tay nọ vuốt tóc xoa đầu cho cậu.

* Quả thật Sanghyeok yêu mình mà *

" Đánh răng rửa mặt đi, người của anh sắp tới rồi. "

" Anh chuẩn bị đi đâu vậy "

" Đi chăm bạn nhỏ đang bị sốt. Bạn ấy cứ bám anh mãi thôi. "

".....anh.....có thích bạn đó hong "

" Có "

Nghe thôi cũng biết 'bạn nhỏ' được nhắc đến ở đây là Wangho. Đầu đang gục cũng phải bật phắt dậy, mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên.

" Thật á??? Anh biết không, bạn đó cũng thích anh lắm, hay là...anh lấy bạn đó làm người yêu đi "

" Em nói với bạn...anh không cần người yêu "

" dạ??? "

" Sanghyeok cần vợ "

Hết lần này đến lần khác, Wangho luôn bị những câu nói bất ngờ tấn công. Hiện tại cũng vậy, Sanghyeok nói như thế làm cậu có chút khó xử

" Bạn đó..."

" Tự dưng hết thích anh ngang. Đúng không "

" A không phảiiii. Bạn đó thích anh lắm í, chỉ là làm vợ thì bạn ta chưa từng nghĩ tới "

" Suy nghĩ cho kỹ. Anh đợi em mà "

Sự dịu dàng hiếm thấy được ở một người con trai khô khốc. Giờ đây đang dần ló dạng. Lòng người mở thì ít mà đóng thì nhiều, xem như lần này là cơ hội có 1 của Wangho.

Được dặn dò là suy nghĩ cho thận trọng, vậy mà sau câu nói rằng Sanghyeok sẽ đợi thì Wangho ụp thẳng thân mình vào lưng người mới bước xuống giường, tay choàng ra phía trước ôm người lại.

" Mình-mình hẹn hò đi anh "

" Hả? Em nói gì anh nghe không rõ "

" Ahhh yêu Sanghyeok nhứttt nên là mình hẹn hò đi ạ "

" Ừm. Điều theo em "

Quay thân lại, vuốt dọc theo đường cong của eo còn bóp nhẹ vào chúng, tay anh lớn sờ nắn đôi môi xinh xẻo, muốn đặt lên chúng nụ hôn nhưng rồi thôi chẳng dám, chỉ có thể hôn nhẹ vào gò má rồi chạy vào nhà WC.

* Ngại chết mình rồi *

_________________________________________________

• Tư thế ngủ của 2 ông tướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro