27. Trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Minhyeonggggggg "

Buổi sáng không mấy yên bình. Minseok vừa tình giấc đã nhận thấy bản thân nằm trọn trong lòng người nào đó. Kí ức đêm qua chạy vụt qua đầu cậu. Ngượng chín cả mặt, chân thẳng tắp đẩy người kia xuống sàn.
Đến 3-4s mới có phản ứng lại.

" Bé làm sao? "

Minhyeong tay nắm lấy cạnh giường từ từ ngẩng đầu lên, bị ngã đau điếng khiến mặt mày anh khó coi lắm, Minseok sợ.

" T-thì...anh không phải ngủ sofa sao "

" Anh gặp ác mộng "

Lúc nửa đêm Minhyeong bị cơn ác mộng giày vò, mồ hôi anh đầm đìa, nhịp tim loạn xạ, cứ tưởng hết cứu vãn thì nhận ra mình đang ở nhà Minseok và Minseok đang trong phòng. Mất bình tĩnh nhưng lại sợ cún nhỏ không đủ giấc, gấp gáp đến mấy cũng phải nhẹ tênh như chuồn chuồn đáp nước. Minhyeong mở chăn rồi chui vào cùng Minseok, để mùi hương và hơi ấm trấn an anh.

Để rồi giờ đây bị tống xuống sàn không thương tiếc.

Minseok hơi lúng túng xin lỗi vì cú đá rồi lại cảm ơn vì cứu cậu ra khỏi đám Choeng.

" À mà bọn đó...anh thả rồi hả "

" Sao vậy. Em tiếc hay gì "

" Tiếc thật. Đáng lẽ anh phải chặt tay rồi hành hạ chúng chứ. "

Minhyeong bất ngờ nhìn phắt đến người đang ngồi trên giường. Minseok đã nói thế thì anh chờ đợi gì nữa mà không thực hiện ý nguyện của em.

" Haha. Chúng đang ở dưới hầm của biệt thự anh. Đi thôi. Đến đó bé muốn xử như thế nào là như thế đấy "
__________________

Lee Sanghyeok điểm từng mặt 5 đứa. 1 trong số đó là cháu của Seonghyeon, anh gạt nó sang 1 bên tính sau.

" Thưa ngài Lee, thiếu gia Minhyeong về rồi ạ. "

Một tên người hầu cho anh biết.

Cứ khi nhắc đến tên Minhyeong. Nghe cứ như một hòn đá bị ném qua ô cửa sổ, mỗi chữ cái lại là một mảnh kính vỡ.

Tiếng chân càng lớn hơn. Có vẻ tên này háo hức được chém bỏ cánh tay nào đó lắm. Rồi dừng lại.

Cánh cửa được người hầu mở ra. Minhyeong bước vào, sau lưng là Minseok.

" Chú cứ để con "

" Thằng áo xanh là cháu của Seonghyeon "

" Vâng "

Nói rồi Sanghyeok ra ngoài, theo sau là đám người hầu, chẳng có lấy 1 người dám ở lại, vì ghê cái bầu không khí ma mị đáng sợ mà thiếu gia của họ mang lại.

Minhyeong cầm lên là cây búa. Gieo rắc nỗi sợ và cái chết với sự chuẩn xác. Đứng trước mặt đứa để lộ bộ phận sinh dục đêm qua.

" Mày, lấy ra "

" L-lấy..cái gì..ạ "

" Lấy ra "

Anh nhắc lại, giọng nói chứa sự gay gắt đầy nôn nóng như lưỡi búa. Đôi mắt đen như mực, anh có thể khiến người khác cảm thấy búa của anh đang xọc vào giữa khung xương sườn bằng cách nhìn vào họ. Vừa khéo, cả đám đang bị trói trên ghế cảm thấy y như vậy.

Do còn trẻ, chúng thấy bản thân bất tử. Hay có lẽ, chỉ đơn thuần là chúng chưa quan tâm đến cái chết nhiều đến vậy?

" Này anh, chúng tôi chỉ vui vẻ với bạn học cũ thôi. Có liên quan gì đến anh đâu chứ. Đừng có lạm quyền quá anh trai ạ "

Cháu ' cưng ' nhà Seonghyeon nuôi dưỡng hoảng hốt tột độ, nhanh miệng khuyên bảo Choeng.

" Nín đi thằng kia. Đó là thiếu gia Lee. Lee Minhyeong đó "

" Mày mới là đứa nên nín. Lee gì tao không cần biết. Tao chỉ muốn chơi nát cúc thằng Minseok thôi. Hắn ta có quyền hạn gì mà cấm cản. "

/cốp/

Đầu búa vốn dĩ dùng đóng đinh thì hôm nay được Minhyeong dùng để đóng thẳng vào đầu Choeng. Thứ máu ấm nóng chảy dài xuống, lăn qua gò má lạnh toát, nhuộm đỏ cả con mắt.

" Thằng khốn rác rưởi. Đã động vào người đáng lẽ không nên động vào "

Nhận ra tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì đã quá muộn, Choeng tim nhịp đập nhịp không, không khí thì ấm mà cơ thể bây giờ lạnh toát. Lời nói đứt quãng thoát ra giữa đôi môi tái nhợt.

" Th-thiếu gia...a-a-anh tha cho em. Là em...ngu..xuẩn ạ "

/phập/

" Tao sẽ là người đánh giá điều đó "

Cây búa đáp ngay trước mắt. Cách 1 mml thôi đã chạm đến đáy quần Choeng.
Lòng kiên nhẫn đến giới hạn, Minseok lách qua Minhyeong đến gần Choeng, rút cây búa ra khỏi chiếc ghế mà quẳng sang một bên. Tay còn lại hình dạng nắm đấm tiến thẳng đến mặt tên Choeng kia.

" Tao đã nói là đừng có đụng vào tao rồi. Sao??? Ngon thì bây giờ tại đây, lôi của quý mày ra nữa đi nào. "

Không đáp ứng được nhu cầu xả bực tức. Minseok chuyển sang đứa khác mà đánh.

" Từng đứa chúng mày khi xưa đánh tao như thế nào nhớ không? Lấy sắt được nung nóng đỏ rồi áp vào lưng tao đấy. "

Mắt Minseok đỏ ngầu, nhìn Minhyeong đòi hỏi dụng cụ. Không để thất vọng, Minhyeong gọi người mang đến cây điện nhiệt.

Minseok giật lấy khởi động chúng ở nhiệt độ cao nhất. Đỏ đến ánh lên trong đôi mắt cậu.
Cái cười nhếch cho tụi kia biết cuộc chơi bắt đầu.

Xé toạt áo của Choeng, dạn tay ấn thứ đồ nóng bừng vào lưng. Cả căn hầm được bao phủ là tiếng la hét kêu gào xin tha mạng. Minhyeong thích thú với nỗi đau của kẻ khác nhưng đồng thời cũng làm anh tức giận vì đụng người của anh.

Minseok đang vui vẻ thì tai cậu bắt được lời dặn dò từ Minhyeong.

" Bé cứ vui. Anh ra ngoài gọi Seonghyeon đến mang thằng cháu ổng về "

" Ơ thế tôi không được đánh nó hả "

Minseok bĩu môi có đôi phần nhõng nhẽo. Tên áo xanh đó cũng từng tham gia việc áp sắt nóng và còn ăn cắp tiền của người khác rồi đổ thừa cậu.

" Anh nhờ Seonghyeon quay lại cả quá trình dạy dỗ thằng đó cho bé xem nhé "

" Thôi được "

*****
Minhyeong phải chờ một lúc lâu mới nghe tiếng vậy mà câu đầu tiên không phải là alo

[ Cái gì đây. Hôm nay thiếu gia Lee chủ động gọi cho tôi cơ đấy ]

[ Thằng cháu cả. Nó động tay động chân vào người của tôi ]

[ " Seonghyeon....dừng...l..lại.." ]

" Suỵt....hư thì bị phạt "

Vừa nói vừa tàn nhẫn thút hạ bộ cho lúc cán sâu vào bên trong, cạ nát điểm G khiến Ruhan phía dưới ưỡn người. Nước mắt ứa ra vì sung sướng

" hức...ch-chậm... "

Chỉ có con nít mới không biết người bên kia làm gì và Minhyeong thì không phải con nít. Anh dặn thêm 1 việc rồi tắt máy ngay.

[ Dạy dỗ nó cho xứng, không thì đưa tôi ]

[ A à được được. Tôi gọi người mang nó về ngay đây ]

Seonghyeon quăng điện thoại ra góc xó nào đó rồi tiếp tục cuộc chiến.
___________________________

Đến trưa mới xong. Đám người được thả về với cái thân đầy rẫy thương tích. Riêng Choeng đặc cách mất 3 ngón tay. Tâm tình vui vẻ trở lại thì Minhyeong mới đến đứng cạnh vỗ lưng Minseok

" Lời bé nói lúc nãy. Hẳn khi còn đi học bé đã rất khổ sở. Sao anh không học cùng bé lúc đó ha. Nếu thật thì đám đó không còn ngày hôm nay rồi "

" Minhyeong.... Cảm ơn anh "

" A...anh vẫn chuộng hành động hơn "

Minseok hiểu ý. Vẫn khuôn mặt ghét bỏ đó nhưng hành động đi ngược lại. Cậu nhón lên thơm cái chóc gò má gấu lớn, chỉ vậy thôi mà mặt mũi đã nóng bừng lên rồi.

Ngượng chết mất

Minhyeong tay sờ sờ gò má, cười ngây ngô đeo bám Minseok, nằng nặc đòi thêm.

" Hahaha thường không phải sẽ đánh anh sao. Này này đợi anh. Bonus vài cái nữa đi "

" Ê đừng có quên vụ Hyeonjoon gặp Wooje đấy. Anh nói năng kiểu gì để ổng nghe được vậy. Chưa bị tôi đánh là may "

" Chỉ là sơ suất thôi mà. Bé không thương anh hả??? "

" Cút "

Sanghyeok trên tầng nhăn mặt nhìn gấu lớn m81 đang lẽo đẽo theo sau cún con thấp hơn cả 1 cái đầu.

* Hết cú *
_____________________________________________

* Cho ai chưa biết.
• Bonus: thưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro