18. Cuộc chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gọi đến điện thoại của Lee Sanghyeok. Màn hình chỉ hiện dòng số, không có tên, không rõ là ai cả.
Ngẫm 1 lúc thì Sanghyeok ấn nút xanh.

" ... "

" Tụi mày nếu muốn thấy Minseok lần cuối thì lên sân thượng ngay bây giờ "

Cái giọng không lẫn vào đâu được, cứ như tiếng gầm gừ của con sói đang thèm thuồng con mồi.

Minhyeong đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy, anh quay lại bảo Hyeonjoon và Wooje tự lấy cho bản thân vũ khí đi.

Du thuyền có 2 cầu thang ở 2 bên sảnh chính. Nơi Lee gia đang đứng là cầu thang 01, đám người nhà Kim đã sử dụng cầu thang 02 nên tránh được việc đụng mặt ngay chân tầng 1.
_______________________

Lúc này thuộc hạ của Kim Hyukkyu đứng trên bục sân khấu thông báo rằng hệ thống đã xảy ra vấn đề, tất cả hành khách cần về lại thành phố ngay bây giờ. Thuyền cứu sinh được hạ xuống trước khi bom được kích hoạt để đảm bảo người vô tội không bị tước đi mạng sống vô nghĩa. Toàn bộ theo chỉ dẫn của nhân viên đi dọc theo dãy hàng lang bờ 02, nơi không gắn bom.

" Mọi người chú ý, không chạy, không chen lấn xô đẩy nhau ạ. Cứ bình tĩnh di chuyển thôi. "

Xem ra họ Kim vẫn còn thứ muốn lấy từ những gia tộc đang ở đây nên mới bảo vệ họ an toàn đến vậy.

Rất nhanh căn phòng náo nhiệt đã trở thành nơi hiu quạnh không 1 bóng người. Tên nhóc bưng bê quan sát kĩ lưỡng rồi mới bước vào cài nốt 2 quả bom còn lại. Sau đấy vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ của mình. 1...2...3 giây.

/ Đoàng /

Tiếng súng nổ ra, cây súng duy nhất lách khỏi bước kiểm tra vũ khí ở cổng an ninh trước khi lên tàu. Kẻ sở hữu nó đã tàn nhẫn bóp còi. Máu tươi còn vương hơi nóng văng lên bộ vest trắng tươm của hắn.

" Mẹ kiếp, bẩn hết rồi "

Đút súng vào lại túi áo rồi hắn quay đi, chẳng ngó ngàng gì đến chú chuột vâng lời đang nằm trên vũng máu được tạo nên từ cái lỗ sâu bên thái dương.
______________________

2 bên dần có mặt tại sân thượng. Trước khi lên đây Lee Sanghyeok đã gọi thêm thuộc hạ. Chơi tới nơi tới chốn với Kim gia lần này.

Hyeonjoon gọi điện cho ba mẹ cứ yên tâm về lại bờ trước đi, anh sẽ về chuyến thuyền sau. Xong xuôi mới khởi động cổ tay, hăng hái chờ cuộc chiến diễn ra.

Donghyun nhìn thấy bé nhà anh đang được tên khác cõng trên lưng thế kia, còn trong trạng thái bất tỉnh thì vừa ghen vừa lo lắng cho em. Nhìn Donghyun có vẻ nao núng, Hyeonjoon giơ tay chặn thân Donghyun lại.

" Mày bình tĩnh "

" Thằng đó là ai nữa vậy "

" Park Jaehyuk, là người đàng hoàng, đừng lo việc ổng động chạm không đúng "

Hyeonjoon trấn an thằng bạn xong thì quay sang trấn an luôn em nhỏ Wooje đang nóng máu từ nãy giờ. Bao nhiêu người không kể, trong mắt em chỉ thấy anh Minseok thôi.

Kim Hyukkyu cười nhếch khi nghe thuộc hạ báo lại rằng toàn bộ hành khách đã và đang về lại bờ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

" Giao lại phân nửa cổ phần cho tao, thấy sao, ý kiến tốt ấy chứ, cả 2 đều có lợi. "

" Bắt tay với một gia tộc thấp kém chỉ làm hao tốn công sức "

Lee Sanghyeok vẻ mặt nghiêm nghị chưa bao giờ thay đổi. Sự hùng mạnh của gia tộc anh không phải chìa tay xin xỏ mà có. Đâu phải ai muốn bắt tay hợp tác cùng thì bắt.

" Được thôi, vậy thì đành tận diệt ở ngay đây. Từ mai sẽ không có cái họ Lee nào hết. Bây đâu, giết hết bọn nó đi. "

Kim Hyukkyu bị chọc tức điên, liền không thể dùng chất giọng điềm tĩnh mà đàm phán nữa, chỉ biết giở giọng đanh đá ra lệnh chém giết.

*_*

Minhyeong tay không gớm máu rạch cho từng tên những vết cắt sâu thẳm đứt cả mạch chủ, máu đỏ tuôn ra như thác. Kích thích càng kích thích, Minhyeong trút hết những mệt mỏi lên đám sát thủ, như hóa thành con người hoàn toàn khác, anh đã để cơn điên cuồng chiếm lấy bản thân, thỏa mãn hành hạ hết tên này đến tên khác. Khiến số lượng giảm đi rõ rệt. Dám vệ sĩ của anh chính thức bị đạp đổ chén cơm.

Con dao được phi đến và hồng tâm là mắt tên sát thủ.

/phụp/

Trúng phóc, Hyeonjoon ghi điểm tuyệt đối sau cú phi đó. Phân khích dần lên đỉnh điểm, điên cuồng chém giết hơn.

Những cú đá chuẩn sát của Wooje cũng khiến kha khá tên bay thẳng xuống biển lạnh.

Thừa thời cơ Kim Suhwan mất cảnh giác, Jaehyuk đã đặt tên nhóc Yeongso xuống từ bao giờ, trong 1 khắc, thứ đáp vào mặt Suhwan là đầu gối của anh.

Máu mũi chảy ròng, dọc theo xuống miệng mà tanh tưởi. Kim Suhwan ngã ngửa ra sau, thuộc hạ lúc này mới hoảng hốt đỡ cậu chủ của mình.

" Mẹ tụi bây còn ở đây làm gì, mau giết tên Jaehyuk đó nhanh "

Suhwan tay lau máu, miệng chửi đám thuộc hạ.

Yeongso bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, trước mặt cậu là bóng lưng nhỏ nhắn của Minseok vẫn đang che chắn cho.

" Minseok ah, chuyện gì vậy "

" A...Yeongso, hiện tại đang hỗn chiến, cậu cẩn thận. "

Minseok vui mừng vì Yeongso đã tỉnh.

Không cho cả 2 1 chút thời gian hỏi thăm, từ sau lưng Minseok tiến đến là 1 tên có dáng người to lớn lực lưỡng, trên tay là 1 cây dao dạng lớn hơn rất nhiều so với dao mấy tên sát thủ còn lại.

" Minseok tránh ra!!!!"

Minseok giật mình khi Yeongso la lên như vậy nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời cậu bạn. Yeongso chống tay xuống chống đẩy đôi chân lên đá đi cây dao, cậu đáp xuống sẵn chôm luôn cây dao của hắn. Minseok tay bắt lấy phần cổ, chân gạt ngay chỗ khớp đầu gối, cậu xoay người dùng hết bình sinh vật cho tên kia rơi xuống biển. Đôi đũa lệch là từ thích hợp nhất để nói lên Minseok và tên sát thủ hiện tại. Hắn chỉ bị cậu làm cho ngã thôi, việc rơi hẳn xuống biển là bất khả thi.

Yeongso thấy bạn mình quá nhỏ bé so với tên kia, cậu chạy lại giúp bạn 1 tay đẩy hắn xuống. 2 chọi 1 không chột cũng què, gã to lớn lần này đã rơi xuống biển sâu.

Chưa hoàn hồn thì bị ôm chặt lấy từ phía sau, Minseok giãy giụa, tay liên tục đấm vào tay người kia mà kêu buông. Người ôm cậu là Son Siwoo, kẻ chung phe với Kim Hyukkyu.

Yeongso định cắn vào tay tên Siwoo kia thì bị tên sát thủ khác đè xuống găm con dao trước mặt. Cậu chụp tay hắn lại, nhất quyết không để con dao gần thêm 1 milimet nào nữa, vì đang chống chọi với tên này nên Yeongso bị cắt đuôi, chỉ biết nhìn Minseok bị lôi đi.

" Anh Jaehyukkkkkk, đuổi theo Minseok đi "

Tiếng la thất thanh của Yeongso không chỉ thu hút chú ý của đội mình mà thu hút luôn ánh nhìn của đội địch. Donghyun nhìn bé yêu đang khổ sở kìm hãm con dao trước mặt thì máu điên làm nổ luôn cây kim đo lường mức độ giận dữ ở trong anh. Donghyun cắt đứt cổ rồi đến đâm vào bụng những tên cản đường, đánh cả tên đang ngồi trên mình Yeongso nữa.

" Huhu Donghyun của em "

Donghyun đỡ Yeongso dậy, ôm sát vào lòng mình mà vỗ về bảo không sao rồi, anh ở đây.

Hyeonjoon chạy lại bád vô đầu Donghyun một cái rồi chạy đi, cái đánh như cho tỉnh ngộ, cho nhận ra tình hình hiện tại, là không có thời gian mà ôm ấp đâu đấy.

Jaehyuk lần mò theo 1 lúc cũng kịp Minseok.
Chú cún bị Siwoo kiềm chế bằng con dao kề sát cổ.

" Mày mà tiến thêm thì thằng nhóc này coi như bỏ mạng "

" Son Siwoo, đã lâu mới được gặp lại nhau, chỉ là không ngờ trong cái hoàn cảnh này "

Park Jaehyuk và Son Siwoo được mệnh danh cặp đôi sát thủ kinh điển của thời đại. Cho đến một ngày, tình cảm của Siwoo có sự thay đổi lớn, từ tình nghĩ đồng đội đã trở thành tình yêu sâu nặng. Anh đã không thể nhìn và ở bên Jaehyuk 1 cách bình thường được nữa. Siwoo sợ, sợ rằng càng bên nhau lâu sẽ càng thêm đậm sâu, sợ rằng một ngày Jaehyuk biết được thứ tình cảm không đúng này thì sẽ ghét bỏ cậu, sẽ ghê tởm 1 thằng con trai đi dành tình cảm cho anh như cậu.

Đó là tất cả lí do Siwoo rời bỏ danh dự cao quý, rời bỏ đi người mình xem là tất cả mà đến làm cho Kim gia.

" Jaehyuk, tôi với cậu không còn là gì nữa rồi. Xin hãy tập trung với tình hình thực tại đi. "

" Năm đó, cậu thích tôi "

Jaehyuk biết, biết rất rõ là đằng khác, từ biểu hiện cho đến cái ánh mắt chưa bao giờ tồn tại sự gian dối của Siwoo. Sâu trong anh từ lâu đã biết tình cảm Siwoo dành cho anh, vậy tại sao anh không đáp trả cậu ấy?

Anh cũng sợ chứ, cả 2 đều đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, ba mẹ Siwoo cũng không phải dạng vừa, thử nếu biết tin người con trai là sát thủ hàng đầu của giới mafia lại đi yêu 1 thằng con trai khác, lại còn không rõ ba mẹ của hắn là ai. Liệu ngay lúc đó cả 2 tiến đến với nhau thì bây giờ Siwoo còn ở đây không? Hay đã sang nước ngoài rồi?
Jaehyuk anh rất yêu Siwoo, yêu từng sợi tóc, từng ngón tay, tất cả những gì của Siwoo anh đều yêu cả.

" Hôm nay, Siwoo, tôi muốn nói cho cậu biết tất cả. Tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu biết "

Siwoo ngẩn người, 2 tay buông xuôi, con dao đang kề cổ Minseok được hạ xuống giờ đang lỏng lẻo trong tay Siwoo kia. Mũi của anh đã bắt đầu cay sót.

" Cậu nói dối. Năm ấy cậu còn không nhìn tôi lấy 1 lần. Đừng có nói nhăng nói cuội nữa"

" Là lỗi tôi, vì tôi đã quá lo cho sự nghiệp của cậu, nếu khi đó cậu chẳng thèm cái danh hiệu đỉnh cao đấy nữa thì chắc chắn tôi sẽ lao vào vòng tay cậu. Tôi yêu cậu, Son Siwoo. Cuộc đời không ai là không có lỗi lầm, cho tôi cơ hội sửa sai được không "

Lớp phòng ngự mà Siwoo gầy dựng suốt bao năm qua liền nát tan khi gặp lại Jaehyuk. Cậu đã gồng mình biết bao nhiêu mới quên đi thứ tình cảm đó, mà giờ đây nó lại được thổi bừng lên một lần nữa. Không nghĩ ngợi làm gì, cậu chạy thẳng vào lòng Jaehyuk khóc nức nở. Vì bây giờ cậu để vụt anh thì nhất định cậu sẽ sống không yên nữa.

" Em yêu anh Jaehyuk à, yêu anh rất rất nhiều, là bất tận "

" Anh cũng yêu Siwoo, anh sẽ bù đắp cho em hết quãng đời còn lại. Sẽ không để em đơn độc trên con đường này, anh sẽ bên em, yêu em hơn cả cách em muốn, Son Siwoo, công chúa của anh. "

Jaehyuk cúi đầu hôn lên trán Siwoo, sau đó là gò má và chốt lại ở đôi môi mềm mại. Anh đã nuôi mong muốn hôn lên đó từ lâu lắm rồi nhưng đến hôm nay mới thực hiện được và hiện tại anh đang ôm cho mình cả thế giới. Anh yêu em.

Minseok đơ người hoàn toàn từ đoạn "năm đó, cậu thích tôi"

* Người vừa kề dao vào cổ mình...và anh Jaehyuk...ơ ủa *__Minseok chìm đắm trong mớ hỗn độn của chính suy nghĩ mình.

* Mình nên chạy nhưng mà sao chân cứ đơ vậy *

2 người kia ôm hôn nhau đắm đuối, đến nổi hết hơi mới buông nhau ra. Minseok lần này mới được chú ý đến.

Siwoo thật sự quên còn cậu nhóc đứng đây nãy giờ, cậu đỏ hết cả mặt, chỉ còn cách chôn mặt vào bờ ngực Jaehyuk.

" A ha, hông biết bên ngoài ra sao rồi nhỉ "

Minseok nói loãng rồi mới nhấc nổi đôi chân lên đi ra ngoài, tại cậu cũng ngượng thấy mẹ.

2 người kia cũng cầm tay nhau hạnh phúc ra theo sau.
_____________________________________________

* Yuol: đề xuất thêm nhạc cho mn ạ:

• Einaudi - Experience (Cover)
• Way down we go *speed up
• Bofriend - big rime rush *speed up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro