17. Đèn đỏ nhấp nháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả 4 người vừa ra khỏi hành lang ở tầng thứ tư của du thuyền thì gặp đám thuộc hạ của Hyukkyu. Bọn chúng nhanh bao vây hết cả 4 lại. Bây giờ phía sau chỉ còn là bức tường.

" Tụi mày hết thời rồi "

1 trong 12 tên thuộc hạ cất tiếng khích bác. Hùng hồn vỏn vẹn 2 giây liền bị sát khí của Lee Minhyeong đè nặng lên người, muốn thu hồi lời nói lúc nãy nhưng đã muộn màng. Nhìn Hyeonjoon bên cạnh ánh mắt sắt lẹm muốn đánh người hết sức mà mấy tên khác tay cầm dao mà chân đã run rẩy, bấn loạn cả lên. 1 là bỏ mạng ngay tại đây. 2 cũng là bỏ mạng như dưới lưỡi dao của Hyukkyu. Đã đi đến mức này, họ không có quyền lựa chọn lấy 1 cơ hội sống sót. Đành lao lên với mong muốn xa xôi, như cách con người cố gắng chạm đến Mặt Trời, nhưng sự thật luôn phũ phàng, họ còn chưa vượt qua khỏi rào cản của bản thân thì vòi vĩnh gì xa xỉ đây.

Minhyeong và Hyeonjoon đẩy 2 người còn lại ra sau lưng nhằm bảo vệ. Nhưng vừa với tay ra sau thì chỉ cảm nhận được khoảng không. Cả 2 cùng lúc quay lại thì thấy 5 tên sát thủ đã nằm trên vũng máu của chính họ.

Minseok tận dụng hết địa hình mà trèo leo rồi bẻ cổ từng tên một. Phái Taekwondo đai đen của Wooje hôm nay mới được sử dụng hết uy lực, em không ngán một cái dao nào cả, cứ thế hành hạ mặt mũi các tên sát thủ đến mất hình dạng.

Minhyeong và Hyeonjoon như được mở mang tầm mắt, nhìn 2 con người nhỏ nhắn này uyển chuyển hòa với mạnh mẽ mà tự vệ. Nó như nhắc nhở 2 anh cũng nên tự biết điều đi, nếu làm điều không đúng cũng sẽ bị trị cách tương tự.

Không để vẻ đẹp hút hồn đi nữa, Minhyeong quay người lại bắt lấy tay tên sát thủ đang lao tới rồi bẻ gọn ghẽ, Hyeonjoon bên cạnh cũng xử lí xong. Tiếng la vọng muốn xuyên tạc cả màn đêm, ấy thế mà tại buổi tiệc chẳng ai thèm để tâm nghe lấy 1 lần.
________

Con người ta vẫn say sưa với niềm vui. Cho từng dòng rượu thơm ngon lấp đầy khoang miệng. Hưởng thức bữa tiệc bằng tất cả giác quan. Nắm thóp được điều này không quá khó với Kim Hyukkyu, kế hoạch của gã dần bước đến thành công. Ngay hiện tại, phía dưới nơi máy móc đang hoạt động hết công suất để mang du thuyền xa bờ bến, nơi đây được biển báo ' Không phận sự miễn vào ' bảo vệ. Nhưng những kẻ đã phóng lao thì ngần ngại gì nữa mà không theo lao, 1 tên bưng đồ uống nhỏ bé đã xuất hiện tại đây. Hắn nín thở, khẽ khàng cẩn trọng mà lắp từng quả bom lên máy móc, dọc hành lang, từng căn phòng. Không nơi nào là không có sự xuất hiện đèn đỏ nhấp nháy của bom. Sau khi tự tay lắp hết thì cậu mới cho phép bản thân mình lấy khí vào phổi, lau mồi hôi, chỉnh chu lại quần áo rồi trở lại buổi tiệc như chưa từng có vụ đặt bom nào.
__________________

Nhóm Minseok vừa xuống đến tầng 3 thì gặp Yeongso và Donghyun. Cả đám nhìn nhau giật mình, cứ như vừa làm chuyện xằng bậy mà bị tóm đuôi.

" Ulatr "

Minseok bị cơn giật mình làm tiếng lòng bật ra khỏi miệng.
Yeongso nhốn nháo lên, vui mừng không biết để đâu cho hết chạy đến ôm Minseok liền khi nghe tiếng thấy mặt.

" Minseok ahhhh, tui lo cho ông lắm đó huhuhu "

" A Yeongso, cảm ơn bạn nhe, tui không sao cả rồi "

Minseok cũng đáp lại cái ôm của Yeongso trước cái nhìn ghen tức của Minhyeong và Donghyun. Nói thật thì Donghyun đã từng học với Minhyeong và Hyeonjoon nhưng gói gọn trong 1 năm thôi, vì anh theo chân ba mẹ chuyển đến nơi khác định cư cũng như gặp gỡ bạn bè trong ngôi trường mới.

" Mày vẫn sống tốt chán ha "

Hyeonjoon nhìn là biết Donghyun. Cái vẻ điển trai mà nết thì vặn vẹo không đổi.

" Còn tao thì mong mày ngỏm mẹ cho rồi. "

" Má mày "

Đấy. Hai người sáp lại là vậy, gặp nhau chưa bao giờ là yên ổn, chửi mạnh mồm thế thôi chứ có chuyện thì chỉ cần nhấc máy alo một tiếng. Sẽ có mặt ngay hoặc không.

Wooje liếc Hyeonjoon muốn lủng mặt thì anh mới nhận ra rồi quay sang xin lỗi lia lịa.
Em bé 18 tuổi này hong thích nói tục đâu.

Bỗng Minhyeong nhìn chằm chằm vào 1 góc trước mặt rồi sải bước đến chỗ anh cảm thấy có ai đó đang nhìn lén. Minhyeong tự tin nhất giác quan của anh, chúng chưa bao giờ trật nhịp khiến anh thất vọng cả.

" Ồ, 1 con chuột 37°C "

Giọng Minhyeong trầm thấp đến đáng sợ, thốt lên khi thấy 1 gã gầy gò, khoác nguyên bộ đồ xám xịt, trùm mũ và đeo khẩu trang kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt sợ sệt nhìn con gấu hung tợn trước mặt.

Cả đám nghe thế liền bu lại, Hyeonjoon xung phong đấm chết tên này nhưng bị Minhyeong cản.

" Mày đứng yên. Còn tên này, mày đã báo cáo được đến đoạn nào rồi. Rõ chưa, cần tao nói lại cho nghe không ??? "

Minhyeong vừa đe dọa vừa châm chọc, chơi trò chơi yêu thích của anh. Kẻ nghe lén hoàn toàn đứng trên bờ vực cái chết, cả thân không rét mà run bần bật lên, nghẹn ngào cầu xin Minhyeong tha tội, còn hứa sẽ xóa tất cả hình ảnh cũng như toàn bộ tin nhắn cậu gửi cho chủ nhân. 1 cú đấm giáng xuống mặt làm chú chuột xây xẩm mặt mày. Donghyun tiến đến giật lấy chiếc điện thoại ngay trên tay tên nghe lén kia, vọc phá 1 tí rồi lấy hẳn không cho người đang nằm bởi choáng kia cơ hội nào vòi lại điện thoại.

" Nó bảo với thằng Son Siwoo chúng ta ở đây "

" Cái gì thằng Siwoo nữa vậy anh " Yeongso không nghĩ điều cậu đang nghe là đúng,
" Nó chung phe tên Kim Hyukkyu à "

Donghyun khẽ gật đầu.
" Ừm, tụi nó liên minh và.....có không dưới chục quả bom đã được đặt thành công dưới cục máy trưởng rồi. "

Tình hình hiện tại không đơn thuần là buổi tiệc chúc mừng nữa, sẽ có hàng nghìn mạng người vô tội bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Lee Sanghyeok bắt gặp đám nhỏ liền chạy đến, tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm. Anh thấy Minseok ló đầu ra từ sau lưng Minhyeong, không tự chủ được mà tiến đến xoa đầu, miệng cứ huyên thuyên hỏi tình hình Minseok. Trong phút chốc những người còn lại ngỡ như họ không đứng tại đây.

Sanghyeok biết chuyện chúng đặt bom rồi, là vì tay trong của anh đều là những hacker chuyên nghiệp, thời gian giành cho xã hội còn không chạm đến con số 1% so với thời gian họ ở cùng máy tính. Từng tin nhắn từ thuộc hạ của Kim Hyukkyu đều đến máy anh. Không cần biết những quả bom có được giải phóng hay không, đã có 1 con thuyền thuộc quyền sở hữu của Lee gia rời khỏi cảng cùng 1 khoản lớn lương thực và hộp y tế, Bác sĩ lớn tuổi và cấp dưới của ông cũng được đi theo vào 30 phút trước.

Những bước đi của Sanghyeok đều tạo cảm giác an toàn tuyệt đối, sự chu đáo của anh chưa bao giờ là dư thừa.

_________________

Đám thuộc hạ cúi rạp người chờ lệnh trước Kim Hyukkyu đang ngồi ở kia. Hyukkyu chưa bao giờ chán cái vẻ tận tụy của đám người bước ra từ lò rèn của gã. Đã đến lúc rồi, mặt đồng hồ bóng loáng như phản phất lại con người thật của gã cho gã biết điều đó.

Mân mê điều khiển chỉ có duy nhất 1 chiếc nút đỏ, từng ngón tay lướt qua là từng nhịp đập loạn xạ ở tim đám thuộc hạ. Chúng như những đứa trẻ được dạy bảo rằng không được làm phật ý cha mình.

Kim Suhwan từ đâu chạy vào có vẻ sợ sệt mà nói.

" Kim Hyukkyu, tụi nó biết chúng ta ở đây và đang tiến đến kìa. Anh mau làm gì đi chứ "

Một con Sói đang được một con cừu tạp chủng ra lệnh. Đây chính xác là những gì Hyukkyu nghe được trong tâm trí gã. Gã nhíu mày.

" Mày vừa ra lệnh cho ai đấy? "

" Anh trưởng à, giờ này rồi anh còn ghét bỏ gì thằng em này sao "

" Muốn tao tán dương thì giết mấy tên ngán đường kia đi, rồi mang đầu từng đứa một về đây cho tao "

Kim Suhwan đứng thẳng lưng, cố gắng hết sức lấy lại sự tự tin bằng cách gạt bỏ bất cứ biểu cảm lo lắng nào ra khỏi gương mặt mình. Tiến một mạch ra khỏi căn phòng, tiếng đóng sầm cửa lại như dằn mặt Kim Hyukkyu kia // Đừng có xem thường tao//
______________________

Sanghyeok chủ động kêu gọi đám nhóc đừng tách rời nhau 1 giây nào hết thì ngay lập tức Minseok và Yeongso vấp phải sợ dây kim loại mềm, hệ thống tự động được kích hoạt, từ dưới sàn tàu mở ra 1 cánh cửa lớn rồi hút gọn Minseok và Yeongso xuống. Rồi cánh cửa đóng lại trước sự ngỡ ngàng của 5 người.

" Wtf tao chưa nhìn ra được cái gì luôn đấy "

Hyeonjoon bất lực, tay vẫn giữ nguyên tư thế với lấy 2 người kia.

" Nhanh lên, có vẻ 2 nhóc kia bị kéo xuống hầm rồi. "

Sanghyeok bảo thế.

Minhyeong không nao núng ngược lại còn thấy hăng hái ngầm chấp nhận sự khêu khích này của Kim Hyukkyu.
Đi đến cửa xuống tầng 2.
Hai phe đã chạm trán nhau. Số tên sát thủ lần này phải gấp 3 gấp 4 đợt đầu tiên. Đồng hồ hiển thị đầy đủ 10 phút, hơn một nửa trong đám sát thủ đã tắt thở. Sát của chúng nằm đầy trên sàn hoặc đang làm mồi ngon cho cá mập dưới dòng chảy sâu thẳm kia.

Bọn may mắn sống sót đã chạy trốn, trong đó có 1 tên chỉ huy. Tên chỉ huy chạy thục mạng về báo lại cho Kim Hyukkyu.

" Không ổn rồi thưa cậu chủ, chúng ta đã mất hơn phân nửa số lượng sát thủ rồi "

" Mẹ kiếp bọn phế vật. Có việc cỏn con thế cũng không làm cho tròn. Tụi mày chết quách đi "

Kim Hyukkyu dậm chân đứng lên, hạ lệnh tất cả mang theo vũ khí. Còn gã thì mang cho mình chiếc công tắc quyết định giữa cái chết và sự sống
_________________

Dưới hầm lạnh, Minseok cố gắng đánh thức Yeongso đang ngất tỉnh do đầu va đập mạnh lúc rơi xuống đây. Cậu loay hoay mãi không có cách mở cửa ra thì bên ngoài bỗng vang lên 1 giọng nói.

" Đừng manh động, tôi sẽ đi lấy chìa khóa về ngay "

Ai vậy??? Minsoek tự hỏi bản thân. Giọng nói này không mấy thân thuộc với cậu, chỉ là đã từng nghe qua 1 lần. Nhỡ như đó là người của Kim Hyukkyu thì Yeongso đang ngủ cũng sẽ bị liên lụy.

" Yeongso à, mau tỉnh dậy đi. Yeongso "

/cạch/

Minseok quay ngoắt lại, dùng thân mình che chắn cho cậu trai đang bất tỉnh kia. Ngay khoảng khắc đèn được bật lên. Khuôn mặt kẻ không biết là ai mới được lộ diện hoàn toàn, là Park Jaehyuk, làm việc cho Lee Sanghyeok. Anh và Minseok gặp nhau duy nhất 1 lần là vào 1 năm trước, khi cậu còn làm cho Kim gia. Hoàn cảnh hồi ấy éo le vô cùng khi Minseok cầm bọc bánh cá chạy thục mạng chỉ để đem về cho Wooje và kẻ đuổi theo không ai khác là Park Jaehyuk vì anh tưởng cậu ăn cắp đồ của anh nên mới rượt như thế. Cuộc đuổi bắt kéo dài một lúc lâu thì người của Park Jaehyuk mới đuổi kịp anh mà nói đồ của anh vẫn còn đầy đủ, cậu nhóc kia không hề lấy bất cứ cái gì cả.

" Ủa anh là... "

" Còn em là Minseok bánh cá đúng không "

Câu nói giúp não Minseok được thông ngay lập tức, cậu liền nhớ lại người trước mặt là ai rồi cười hề hề trông vô tri cực kì.

" Phía sau em chẳng phải là thiếu gia Yeongso à? Sao 2 đứa ở chỗ này, muốn được thử cảm giác đóng thành băng 1 lần hay gì. Mau ra ngoài. "

" Chuyện xui rủi ai muốn đâu trời. Mà anh cõng Yeongso giúp em với, cậu ấy ngất rồi "

Minsoek đứng dậy tránh ra nhường chỗ cho Jaehyuk đến đỡ Yeongso lên lưng. Vừa để cậu nhóc yên vị trên lưng, đi đến cửa thì gặp Kim Hyukkyu cùng đám người sau lưng hắn đang nhìn chòng chọc vào 3 người.

" 3 đứa mày định đi đâu. Nói nghe cho rõ, toàn bộ nơi này đều thuộc quyền sở hữu của tao. MỌI NGÓC NGÁCH. Đừng suy nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây toàn thây. Còn mày Park Jaehyuk, rồi công ty của mày cũng sẽ đổ vụn dưới chân tao thôi, chuẩn bị tâm lí dần đi là vừa. "

Jaehyuk không thích nói bằng lời, anh muốn đá phăng đi cái vẻ kêu ngạo của Kim Hyukkyu ngay bây giờ.

Bọn chúng có vũ khí, Minseok thì có thể né được nhưng còn Jaehyuk đang cõng Yeongso nữa thì sao. Cậu không phải là người hẹp hòi chỉ quan tâm đến mạng sống của bản thân. Cả 3 không phản kháng, để người của Kim Hyukkyu mang đi.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro