19. Hi vọng sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, đám sát thủ của Kim gia chỉ còn vỏ vẹn 2 tên, 2 tên có vóc dáng to nhất. Kim Hyukkyu bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh của sự chết chóc cận kề mình, gã cuống cuồng bấm điện thoại gọi thêm cứu viện, đôi bàn tay rung rẩy liên tục ấn nhầm do bị Minhyeong đâm 2 phát vào đấy.

Minhyeong định tiến đến hạ nốt 2 tên sát thủ còn lại thì nghe tiếng súng nổ lên trời. 1 kẻ mang bộ vest trắng với vài vết máu đỏ bị dính lên, Eom Seonghyeon là tên của kẻ này đây. Hắn là người trung lập, muốn giết ai là giết, chỉ cần bên nào ổn áp hơn thì hắn theo bên đó.

Kim Hyukkyu nhìn thấy Seonghyeon cứ như thấy được tiên.

" Seonghyeon đấy sao, mau giết chết bọn tạo phản kia nhanh đi. "

" Ông có gì để tôi làm theo lời ông đây "

" Hoàn thành tốt, chúng ta chia đôi đất Lee gia "

Seonghyeon nhìn hiện tại chỉ có anh dùng súng, ưu thế +1, Lee gia hùng mạnh như vậy sở hữu được phân nửa cũng không phải ý kiến tồi. Anh gật đầu, cười cười chĩa ngòi súng thẳng tắp đến Minhyeong còn giả làm động tác bắn súng trêu ngươi.

" Haha xin lỗi nhá chú cháu Lee. "

Còi súng được Seonghyeon mạnh bạo bóp, viên đạn nhanh như cắt đôi không khí mà lao thẳng đến Minhyeong.

Minhyeong ngã khụy xuống, mắt mờ dần rồi nhắm hẳn lại. Những người còn lại ngơ ngác, Hyeonjoon bất chấp mạng sống đẩy Lee Sanghyeok vào giữa rồi lấy thân anh che cho chú.

" Má thằng chó Seonghyeon, mày dừng việc này lại ngay cho tao. "

Wooje, Yeongso cùng Donghyun cũng tiến lại che cho 2 chú cháu họ Lee.
Tên Seonghyeon nhíu mày. Ngoắt súng qua bên cạnh nói.

" Gì vậy chớ, tránh ra chỗ khác nào, hay là muốn chết chung? Ày, chắc cái thứ 2 nhỉ. Được thôi, chiều tất. "

Viên đạn thứ 2 được đẩy ra, nhưng hướng đến không phải ở những người đang dùng thân che chắn kia, mà là ngay đỉnh đầu Kim Hyukkyu, tại sao hả, tại vì Park Ruhan đã chạy đến xô tay người cầm súng sang hướng Kim Hyukkyu. Viên đạn đến thẳng não bộ, kết thúc mọi hoạt động. Kim Hyukkyu mất mạng ngay tức khắc.

Seonghyeon nhìn Hyukkyu rồi nhìn xuống Ruhan đang giận dữ đùng đùng nhìn mình. Ruhan không nói lời nào, giật lấy cây súng ném xa ra chỗ khác rồi nắm tóc Seonghyeon ghìm xuống gần mặt mình.

" Anh nghe cho rõ đây, nếu từ nay về sau còn làm cái công việc bẩn thỉu như này nữa thì chia tay đi, kết thúc hết tất cả đi và tôi sẽ đi lấy thằng khác ngay lập tức. "

Ba chữ ' lấy thằng khác ' đấm thẳng vào tâm lí Seonghyeon.

Không để người kia hả hử gì hết, Ruhan kéo đầu câo ráo cho thấp sát lại rồi luồng lưỡi mềm vào khoang miệng Seonghyeon, độc chiếm luôn nơi ấy.
Đôi tay buông chùm tóc ra, chuyển sang câu chặt cổ anh người yêu.

Seonghyeon bất lực, lấy tay ôm lấy cơ thể của Ruhan mà tận hưởng sự chủ động hiếm thấy này. Không chỉ hôn lưỡi mà còn hôn trước mặt nhiều người.

Những người xung quanh chưa load kịp cái tình huống này. Nhưng chuyện gì khó có Lee Sanghyeok lo, anh lên tiếng.

" Hôn hít về nhà rồi làm, bây giờ không phải lúc "

Minseok và đôi Jaewoo cũng xuất hiện, mồ hôi mồ kê cậu nhễ nhại, cậu đã chạy liên tục để đến đây. Toàn bộ sân được nhuộm bởi xác người và máu me đỏ tươi, tanh tưởi khiến cậu buồn nôn vô cùng.

Cả đám nhìn nhau trên sân thượng. Minseok bắt đầu dò mắt tìm Minhyeong.....đã tìm thấy nhưng mà....có gì đó không đúng.

Minseok vừa bắt đầu chạy tiếp thì vấp ngã nhưng sự hồi hộp càng thúc giục cậu đứng lên. Minseok quỳ xuống yếu ớt đẩy Hyeonjoon ra một bên. Cảnh tượng giờ đây như đánh thẳng vào tim cậu. Minhyeong đang nằm bất động trên vũng máu lớn, dòng máu chảy dài đến rìa sân, rơi lỏng tỏng xuống lan can tàu phía dưới.

" Minhyeong.... "

Cơ thể Minseok lạnh như đá, còn đôi mắt đen thì mở to đầy lo âu. Còn điều gì khác; một vẻ sợ hãi và yếu đuối mà cậu của trước kia sở hữu, bây giờ chúng đã trở lại, cái phiên bản cậu ghét cay ghét đắng của chính bản thân. Giọng cậu run lên, như nghẹn lại mà gọi tên 'Minhyeong'.

Không chấp nhận thực tại, Minseok dùng đôi mắt đang chất chứa bao nhiêu giọt nước trực chờ được trào ra mà nhìn Lee Sanghyeok.

" Chú ơi, Minhyeong chỉ ngất vì mệt thôi đúng không ạ "

" Wooje, anh Hyeonjoon, Yeongso ơi....Minhyeong chỉ ngủ 1 tí thôi có phải không "

Cái im lặng của những người cậu điểm tên như cho Minseok biết Minhyeong không ngất mà là đang dần rời xa cậu. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Tiếng khóc nức nở vang lên, xé đi tâm can của tất cả những ai lắng nghe nó. Cuộc đời Minseok đã chứng kiến quá nhiều hi vọng sụp đổ, chúng chưa buông tha cho tấm thân nhỏ bé của cậu, chúng cảm thấy thích thú khi dằn vặt cậu. Lần đầu khóc do Minhyeong bị thương vì cậu, lần cuối khóc vì Minhyeong rời xa cậu cũng vì đến đây giải cứu cậu.

" Anh đã không làm gì được ngay thời điểm viên đạn bắn ra....xin lỗi Minseok. "

Hyeonjoon gục mặt đau đớn, thể xác anh không đau, là tinh thần, là tâm lí của anh vừa bị đánh 1 đòn trời giáng. Sự mất mát luôn là điều khiến con người ta sợ phải đối mặt. Hyeonjoon anh cũng không tránh khỏi.
Wooje lại gần nắm bả vai Minseok xoa xoa.

" Anh ơi, Wooje sẽ luôn bên cạnh anh "

Yeongso cũng ngồi bên cạnh mà vỗ lưng an ủi.

" Bồ còn cả tui nữa nè, Minseok à. "

Đúng thật. Về câu nói
' Người ở lại luôn là người đau đớn nhất ', ấy

Ruhan hoang mang nhìn Minseok đang nức nở kia rồi nhìn về Seonghyeon đang bình thản đến lạ. Không thể tin được người cậu yêu vừa mới bắn chết Lee Minhyeong trước khi đến lượt Kim Hyukkyu. Ruhan muốn đẩy Seonghyeon ra nhưng bị vòng tay rắn chắc của anh kéo eo cậu lại.

" Ruhan ngoan "

" Anh định sẽ xử lý thế nào chứ, đó là Lee Minhyeong đấy, họ sẽ không tha cho anh đâu Seonghyeon và còn cậu Minseok kia...tội nghiệp cậu ấy..."

Seonghyeon có thể bị trả thù nhưng mà việc làm của anh từ trước đến nay đã là điều đương nhiên trong giới mafia. Cả cách anh hoạt động như thế nào, toàn bộ đều biết rõ. Anh không sợ chết, chỉ sợ chết rồi sẽ có người nào đấy ôm thi thể của anh mà khóc nấc lên như Minseok đang quỳ gối cạnh Minhyeong vậy.

" Ruhan sẽ bỏ trốn với anh hì hì "

" Còn cười ngốc được, nhưng em sẽ đi cùng anh "
**
2 tên sát thủ bị Jaehyuk cắt cổ dễ dàng vì chủ nhân của họ đã ngã xuống, nhưng điều không ngờ là ngay giây phút trước khi giấc ngủ vĩnh hằng kéo đến. 1 tên đã ấn nút kích hoạt bom được hắn moi ra từ túi áo vest của Kim Hyukkyu. Vụ nổ khiến đoạn dài bên mạn phải lẫn mạn trái bị thủng khiến nước biển thi nhau tràn vào khoang máy móc, sau đó là sảnh chính, phòng bếp, phòng ngủ và dải hàng lang dài cũng không được tha. Tất cả nổ tung. Con tàu bắt đầu nghiêng, Sanghyeok gọi tất cả bám vào lan can, gần đó tàu của Lee gia dần xuất hiện. Sẽ đến trong 2 phút nữa.

Hành khách, nhân viên, thuyền trưởng,...tất cả đều xuống thuyền cứu sinh mà vào bờ rồi. Nếu không cũng chẳng dám tưởng tượng đến sự kinh hoàng khi bom được kích hoạt.

Minhyeong bị trượt xuống, về phía biển, do tàu nghiêng. Hyeonjoon và Sanghyeok cố kéo Minhyeong lại nhưng lực tay con người ai cũng có giới hạn. 2 người 1 tay bám lan can, 1 tay kéo người khiến mỏi nhừ. Minseok vẫn còn thút thít nhưng vẫn cẩn thận bò lại níu tiếp, Jaehyuk và Siwoo cũng tham gia đỡ Minhyeong. Không biết từ đâu Jeong Jihoon chạy lên sân thượng.

Seonghyeon bắt gặp thì hỏi.

" Ủa Jihoon, mày không phải là lên thuyền về lại bờ rồi à???"

" Tao ngủ quên trong phòng, nước lên ước cả lưng nên tao mới giật mình chạy nè "

" Ủa thiếu gia Minhyeong bị gì thế kia. "

Cả đám như chết lặng, không ai trả lời câu hỏi từ Jihoon. Anh nhìn xác của vô số tên sát thủ, trong đó có cả Kim Hyukkyu và Kim Suhwan thì biết chuyện này đã xong xuôi rồi, nhưng mà Minhyeong bị làm sao cơ???

Nước tới chân rồi, anh không chờ đợi câu trả lời nữa mà leo lên bám chung. Jaehyuk muốn hỏi từ nãy giờ rồi.

" Tại sao kẻ bắt tay với Kim Hyukkyu giờ lại tự nhiên hòa nhập vậy, còn như thân lắm "

" Ủa tôi là cận vệ của Lee gia mà "

" Gì nữa vậy ? "

Jeong là gia tộc từ lâu đã trung thành với Lee gia, sở dĩ cuộc hợp tác này diễn ra vì Lee Sanghyeok bảo thế. Anh muốn tóm gọn Kim gia từ lâu rồi, sẵn dịp cướp lại Minseok luôn nên mới có cuộc bắt tay không bằng lòng không bằng mặt này.
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro