05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok sải bước líu lo về nhà, em chỉ vừa mới chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt yêu thích để chuẩn bị cho buổi tối xem phim. vừa bước vào cửa đã thấy không khí có chút khác thường. rõ ràng lúc em rời nhà, minhyung vẫn đang vui vẻ, nhưng giờ đây em lại thấy hắn ngồi thừ ra đó, và suy tư.

"minhyung?"

hắn nghe tiếng em gọi mới giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, vô thức đáp lời.

"minhyung nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

minseok lon ton bước tới, ngồi sà vào lòng hắn, vui vẻ cười nói. hắn không trả lời nhưng em cũng không vội để tâm, miệng vẫn cứ huyên thuyên kể về việc em mua được nhiều đồ ăn ngon, bỗng minhyung cắt ngang.

"nãy có người tới tặng em quà đấy"

"hả? tặng em á? ai thế?"

"kwanghee, kim kwanghee"

"thế á? anh kwanghee á? sao anh không gọi cún về?"

"nhưng minseok này, sao em lại quen được kim kwanghee?"

"à, em lớn lên cùng anh ấy mà, đương nhiên là quen chứ"

"ồ? chưa bao giờ anh thấy em nhắc tới?"

"minhyung ghen đấy à? anh ấy là anh trai cún thui mà"

"không, anh không ghen"

"anh biết anh ấy là anh trai em"

"sao minhyung biết?"

"anh chỉ thắc mắc, xuất thân em như thế nào, mà em quen được những người như hyeonjoon, hay anh sanghyeok?"

"vốn dĩ lúc đầu anh chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng hôm nay lại thêm cả anh trai kwanghee. theo như anh được biết, thì còn có cả kim hyukkyu, và cả jeong jihoon nữa nhỉ?"

"những cái tên quen thuộc quá, đến mức có khi giờ ra đường vớ đại một người lạ thì người ta cũng biết đến dàn anh trai của em luôn đấy"

"thế minseok, còn quen những ai nữa đây?"

"sao...sao tự nhiên minhyung lại hỏi mấy cái này?"

"nếu anh không hỏi, thì em định giấu đến bao giờ?"

"tức là, những gì anh vừa nói đều đúng hết đúng không?"

"quà mà kwanghee tặng em, anh chẳng mở ra xem, nhưng nhìn nhãn hiệu, anh có tìm hiểu qua, không rẻ, minseok nhỉ?"

"hay anh phải nói, giá của nó lên đến cả chục triệu won?"

"mấy...mấy cái này e-em giải thích sau được không minhyung? giờ mình bình tĩnh lại đã"

"anh tỉnh táo mà minseok, anh cũng đang rất bình tĩnh"

"em xin lỗi"

"em nói anh nghe đi?"

đương nhiên, những gì minseok kể là nói giảm nói tránh. em giảm thiểu hết mức những thứ lấp lánh xung quanh bản thân, em nghĩ là minhyung không biết, nhưng tiếc rằng lần này hắn đã nhanh hơn em một bước.

hắn nhếch môi tự giễu, cho đến giây phút này rồi em vẫn không ngừng thương hại hắn, khiến cho hắn cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại, vô cùng đáng thương.

"ryu minseok"

"đến giờ mà em vẫn nhất quyết giấu anh nhỉ?"

cái tôi ngày một lớn, nó vùn vụt ngút trời, rồi biến những lời nói qua lại thành một trận cãi vã to.

hắn buông ra vô số câu tổn thương, và nước mắt em thì cứ hoài lăn mãi. hẳn rồi, người mà em móc hết ruột gan ra yêu, nhưng đổi lại chỉ được những câu từ mất kiểm soát.

minseok khóc đến mờ hai mắt, đến khi chẳng thể nhìn rõ nổi vật thể trước mặt, nhưng lại nhớ rõ ràng khoảnh khắc hắn khuất bóng sau cánh cửa đóng sập. em chẳng biết phải làm gì nữa, em cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai. vốn dĩ ngay từ đầu đã là em sai, khi em cứ mãi giấu diếm.

và thế là mơ tình em vỡ, trái tim chia đôi nửa đớn đau. minseok hít thở không thông, lồng ngực em vẫn luôn như có thứ gì đó chặn lại, đè lên. tảng đá lớn của tổn thương sứt gãy, người đến và rồi người đi, chỉ còn mình em ngồi đây quạnh vắng.

em không bán lại căn nhà này, em vẫn nhớ lắm kỉ niệm hai đứa. mỗi một tấc trong nhà vẫn còn đầy hơi thở hai người, như thể chỉ vừa mới đây, như thể minhyung sẽ lại mở cửa và ôm lấy em vào lòng.

như thể, chỉ là mơ.

một cơn ác mộng mà minseok mãi chẳng thể thoát ra. em quằn quại với một trái tim tí tách rỉ máu, em khóc đến choáng váng đầu óc, và để nước mắt dỗ em say ngủ. kwanghee đến gặp em, nhìn bộ dạng xộc xệch và xuống cân chóng vánh của em mà xót xa khôn xiết. anh cảm thấy dù sao cũng là lỗi của bản thân vì đã nói minhyung nghe nên anh nhỏ giọng xin lỗi.

nhưng thà rằng minseok cứ náo loạn, nháo nhào như mọi khi thì anh còn yên tâm. đằng này em chỉ bảo không phải lỗi của anh, còn cố nặn ra một nụ cười méo mó. nếu để hyukkyu biết, hẳn anh ta còn điên tiết hơn, thế nào cũng đặt vé máy bay về mà gặp minhyung đối chất, cũng chẳng biết được sẽ gây ra chuyện gì. kim kwanghee thương em một, thì kim hyukkyu thương em mười, dẫu sao cũng anh ta cũng là người nắm đầu cả hai đứa.

anh chứng kiến cái đau khổ bào mòn em mà chẳng thể làm được gì. vật chất anh không thiếu, nếu muốn anh có thể đưa em hết, nhưng nhìn em thân tàn ma dại thế này, kwanghee chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.

"em định hành hạ bản thân thế này đến bao giờ?"

"kwanghee, em có sai không?"

"không. em chưa bao giờ sai"

"thằng chó đấy hèn mạt thì em tiếc làm gì?"

"nhưng anh ấy yêu em"

"yêu?"

"có cả trăm thằng ngoài kia chỉ mong mắt em liếc qua chúng một cái là đủ để chúng sướng rơn, có cả trăm thằng sẵn sàng dâng cho em ngọc ngà châu báu chỉ để em tặng cho chúng một nụ cười phớt, có cả trăm người có thể nâng niu em, nên sao em phải tiếc?"

"nó mất em thì nó mới là người phải dập đầu mà hối hận em hiểu không?"

"em không biết nữa kwanghee"

"khó tả lắm...hức...khó chịu lắm...hức...đau lắm kwanghee ạ"

kwanghee ôm lấy em mà vỗ về, anh vô dụng, anh chẳng làm được gì cho em ngoài cố gắng siết em thêm chặt hơn chút, để em hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ cô đơn.

anh cứu em khỏi vũng bùn lầy mà chính em đã sa chân vào. một thời gian sau, anh cương quyết bán căn nhà đó đi, ryu minseok níu tay anh lại, nhỏ giọng đặt ra lời hứa.

"kwanghee không cần vội"

"em sẽ bán, khi mà em quên đi minhyung"

"em hứa đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro