06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung tiếp tục quay lại nhịp sống như trước đây, thậm chí còn có phần chật vật hơn khi hắn lại phải bắt đầu tìm nhà từ đầu, và phải lo cả trăm thứ chi phí ập đến. cuộc chiến đấu với cơm áo gạo tiền lại bắt đầu hành hắn mệt lử, nhưng thỉnh thoảng, minhyung sẽ rơi vào một khoảng không nào đó.

một khoảng tĩnh lặng, một khoảng nhớ em.

đôi lúc hắn sẽ cảm thấy hối hận khi đã rời bỏ em ngày ấy, dù sao cuộc sống có em cũng có thêm bao nhiêu phần vui vẻ. trong khoảng tối duy nhất cuối ngày, vào lúc hắn lủi mình vào đêm đen, bóng hình em lại luôn bất chợt ùa về.

minhyung bó gối nơi góc tường, mặt úp xuống, che đi tất thảy biểu cảm, nhưng hẳn là trông nó sẽ méo mó và khó nhìn lắm. hắn ngẩng lên, mắt đã sớm đong đầy kí ức.

một vài tháng sau, hắn đã bắt đầu kiệt quệ, mọi thứ dường như đang vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của hắn. em chẳng còn ở đây, để cười xinh ánh mắt, để ôm lấy thân ảnh hắn vỗ về, để đặt ấm nóng lên môi mềm.

điện thoại rung lên, tin nhắn được gửi đến, đã bao lâu rồi hắn chẳng nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, cái tên như đã khảm sâu vào tâm can. ryu minseok nhắn, rằng minhyung về nhà cũ của hai đứa ở đi, em sẽ để lại cho hắn.

chút tự trọng hèn kém cuối cùng của hắn trồi lên, toan từ chối, nhưng hiện thực nghiệt ngã đánh hắn tỉnh táo, minhyung trả lời để hắn suy nghĩ.

cún con

minhyung nghĩ nhanh nhé

kwanghee đang giục em bán,

mà em lại chẳng nỡ

nơi đó toàn là kỉ niệm chúng mình

thôi thì minhyung cứ về đi,

coi như là lần cuối

em làm cho minhyung cái gì đó.

gấu bự

tại sao đến mức này rồi

em vẫn chẳng ngừng tốt với anh?

cún con

vì em yêu anh,

và em sẽ chẳng bao giờ để tự trọng chi phối,

đến mức làm tổn thương người khác,

minhyung ạ.

ngay cả khi em hết tình,

thứ còn lại vẫn là nghĩa,

lương tâm em không cho phép em làm thế

em không đủ tàn nhẫn như anh.

gấu bự

anh xin lỗi

cún con

vâng

nếu anh về thì nhắn em nhé,

để em qua đưa chìa khoá,

với làm thủ tục bàn giao lại cho anh.

minhyung đã chẳng còn nhìn rõ những dòng tin nhắn cuối cùng, khi chúng đã nhoè đi bởi nước. hắn gạt đi, nhưng dường như lại càng đổ thêm đầy. nước mắt cứ thế tuôn chẳng dứt. có lẽ hắn đã sai rồi, có lẽ cái tự trọng gì gì đó của hắn thực sự hèn mọn đến cùng cực.

đáng ra hắn đã có thể cùng em cố gắng, cùng em xây dựng tổ ấm của cả hai. nhưng minhyung lại đạp đổ tất cả, dẫm nát lên cả tình yêu em.

kẻ tồi tệ như hắn, sao có thể ngang hàng với thiên sứ em?

hèn nhát, trốn chạy, và sợ hãi là những điều minhyung vẫn luôn làm. chưa một lần hắn dám ngẩng cao đầu lên đối mặt, hắn vốn đã hèn mạt ngay từ trong tâm tưởng, và một kẻ như thế, sức đâu để chạy đường dài?

vài tháng tiếp theo em cũng không nhận được hồi âm từ người kia, nên minseok lại lần nữa mở lời. thực ra thỉnh thoảng em vẫn thăm dò tin tức của hắn, để rồi lòng em lại nổi một trận chua xót. lee minhyung lại quay về cách sống cũ, thậm chí trông còn thảm hại hơn cả trước đây, nhìn hắn tiều tuỵ đến xác xơ.

minseok thay hắn trả nốt số nợ còn dang dở, nhưng cũng không nói gì cho hắn biết. minhyung chỉ biết khi mà hắn mang tiền đến nhưng bọn họ không nhận, nói rằng đã trả hết rồi. cách em ân cần đối xử với hắn mặc cho những tổn thương hắn gây ra cho em, khiến lòng hắn càng thêm trĩu nặng.

cún con

minhyung nghĩ xong chưa?

cũng lâu lắm rồi đấy.

gấu bự

anh nghĩ rồi

mai mình gặp nhé

minhyung đến quán cafe, gọi trước cho em cả món nước mà em thường uống. hắn dáo dác nhìn xung quanh, rồi bỗng thấy tim mình loạn nhịp. mọi thứ giống hệt khoảnh khắc cả hai mới thuở hẹn hò, nhưng lần này thì khác, tất cả chỉ còn những mảnh vỡ tan.

"anh đến lâu chưa?"

hắn nhìn em, và rồi tự cảm thán rằng em xinh đẹp. minseok phát ra thứ hào quang của giới thượng lưu, hào quang của cả tiền bạc và khí chất. em thế này mới đúng là em, chứ chẳng nên là người chịu tăm tối đời hắn. và giờ em ngồi đây rồi, ngay trước mắt hắn, nhưng em lại xa tầm với quá, xa đến mức tựa như một ảo ảnh, xa đến chẳng thể chạm vào.

"à, không lâu"

"anh gọi nước mà em thích đấy"

"ừm, em xin"

"sao? thế minhyung định thế nào?"

"anh sẽ chuyển về đó như ý em"

"không cần phải làm theo ý em, minhyung có muốn không? nếu không thì thôi, không cần phải cố"

"anh muốn"

"ừm được thôi"

"đây, em đưa anh chìa khoá trước, anh cứ chuyển đồ về đi. mấy cái giấy tờ với thủ tục pháp lý thì để em lo"

"cảm ơn em"

"vâng"

"thế thôi nhé, em về trước đây"

"m-minseok này..."

"hả? sao? minhyung còn muốn hỏi thêm gì ạ?"

hắn định mở miệng, chẳng ngăn được ý muốn thôi thúc hỏi em rằng dạo này em sống ra sao, nhưng hắn lại thôi. minhyung nhìn qua, một thân quần là áo lượt, khí chất ngời ngời cứ thế toát ra, bên kia còn có kwanghee đợi sẵn ở xe ô tô, hắn đoán chừng không sớm thì muộn em cũng sẽ ổn.

"à, không sao"

"em về đi, về cẩn thận nhé"

"ừm, minhyung cũng về cẩn thận"

minseok quay người, nhanh chân rảo bước về phía xe đợi mình sẵn. em sợ chỉ chậm một nhịp nữa thôi, nước mắt em sẽ chẳng kìm được mà rơi xuống. em không phải người yếu đuối, nhưng chẳng ai mạnh mẽ nổi trước mặt người mình yêu.

cửa ô tô được em đóng sập lại, kwanghee ngó qua, thấy sắc mặt em không tốt, liền hỏi em sao thế.

"không sao ạ"

"em biết em nói dối dở tệ mà minseok?"

"kwanghee ơi...anh ấy còn chẳng hỏi em nổi một câu xem em sống ra sao"

"anh đã nói mày đừng đi gặp nó rồi"

"em nghĩ em đã thôi nhớ, hoá ra lại chẳng phải"

"nhìn tình trạng của minhyung tệ lắm kwanghee ạ"

"thế thì mày làm được gì? nó là người vứt bỏ mày cơ mà?"

"thì minhyung cũng cùng đường rồi"

"đã đi đéo đâu mà có đường để cùng? hèn bỏ mẹ đi được, mày tỉnh lên giúp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro