04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tháng ngày tốt đẹp chẳng thể nào kéo dài được mãi khi minhyung phát hiện ra những điều em vẫn luôn giấu mình. cái tự trọng chó cắn gì đó của hắn bỗng bị tổn thương nặng nề.

em khóc đến sưng đỏ mặt mũi, đưa tay nhỏ níu vạt áo dài, hắn chẳng quay đầu lại nhìn lấy một cái. hắn hét lên rằng em chẳng thể nào hiểu được thế giới xác xơ của hắn, khi cái nghèo vẫn luôn đeo bám chực chờ giết chết hắn mỗi ngày.

"mình có thể cùng nhau cố mà"

"em sống cả đời sung sướng, đã biết khổ là gì mà cố?"

"lee minhyung? anh nói gì đấy?"

"anh chỉ nói sự thật thôi. sự thật mình là người của hai thế giới, sẽ chẳng thể nào giao nhau"

"minhyung, anh phủi tay một cái là đi hết những tháng ngày mình với nhau đấy à?"

"nếu em trân trọng nó nhiều đến thế, sao lại phải giấu anh?"

"vì em biết mọi thứ sẽ thành ra thế này, được không?"

"anh có chắc là nếu em nói trước với anh, thì anh có đủ can đảm để bước cùng em không?"

"hay anh chỉ là tên hèn nhát không dám tiến lên?"

"em nói cũng đúng"

"anh chỉ là một tên hèn nhát, cũng chẳng đủ xứng với em"

"anh nói thật nhé, anh biết em vẫn luôn mua đồ khi đồ trong nhà còn chưa kịp hết. em thương hại anh chẳng có đủ tiền cho mấy thứ gọi là nhu yếu phẩm"

"nhục nhã lắm minseok"

"giờ mình bắt đầu tính toán đến những chuyện đó luôn rồi hả minhyung?"

"phải tính, tính từng đồng từng cắc, vì anh chẳng có nổi tiền dư để mua cho em món quà tử tế"

"em làm sao hiểu được cảm giác của anh khi đối diện với bạn thân em và cả người yêu cậu ta?"

"anh cảm giác mình hèn kém đến cùng cực, có khi anh làm như trâu như chó cả đời cũng chẳng bằng người ta làm vài ba bữa"

"anh chẳng có tài cán mẹ gì, công việc bàn giấy chán đến mức anh ghét phải mở mắt vào mỗi sáng. anh làm như điên, nhưng mỗi tháng chẳng dư ra được mấy"

"những điều đấy thiếu gia ryu minseok làm sao mà hiểu được?"

"lee minhyung?!"

"anh đừng nói như thể em ăn không ngồi rồi mà hưởng tiền. em cũng phải làm đến chết, anh tưởng công việc của em nhàn hạ hơn anh chắc?"

"em chưa hề than vãn với anh bất kì một câu nào, sao bây giờ anh bắt đầu đổ lỗi cho em?"

"anh không đổ lỗi cho em. anh chỉ muốn nói ra những thứ đè nén trong anh quá lâu"

"anh đã phải nhịn những cảm xúc tiêu cực này xuống, cố gắng hơn một chút để được cùng em sống thoải mái hơn chút"

"nhưng chẳng được minseok ạ. vốn dĩ cuộc sống anh là thế rồi"

"anh chẳng hiểu sao mình lại yêu nhau, chẳng hiểu sao lại để em bước vào bùn lầy đời anh như thế"

"anh ghét tình yêu, ghét cái cách em nhân danh tình yêu mà thương hại anh"

"LEE MINHYUNG?!"

"anh có biết mình đang nói gì không?"

"anh biết, minseok. anh hoàn toàn tỉnh táo, anh đâu có say?"

"anh không nhận ra những gì anh nói đang tổn thương em à?"

"sự thật thì khó nghe mà em"

"mình dừng lại ở đây thôi, dừng lại ở đây là vừa đủ đẹp rồi"

ryu minseok cuối cùng cũng bật khóc lớn trước những gì minhyung nói, nước mắt rơi lã chã đầy trên mặt nhưng em chẳng thèm lau đi. em khóc đến nấc lên, vai gầy run rẩy mà chẳng được ai ôm lấy. em nói câu được câu mất, những nấc nghenn nuốt hết chữ em vào trong.

em nhìn bóng lưng minhyung quay đi, chưa bao giờ em thấy nó lạnh lùng đến thế. hắn đoạn tuyệt mọi thứ như thể hắn chưa từng có tình cảm gì. minhyung tặng em một cái án tử ngay khi em vừa mắc lỗi, hắn chẳng hề cho em lấy một cơ hội sửa sai, hay một lần quay đầu, hắn chỉ quay đi, dửng dưng bước.

vốn dĩ, chuyện em giấu hắn chẳng có gì to tát, em không hề ngoại tình, không hề làm gì sai trái, em chỉ muốn cố gắng bảo vệ chút lòng tự trọng còn lại của hắn.

minseok chưa bao giờ phô trương bất cứ điều vì với hắn ta. em luôn để hắn được quyết định, cũng luôn cố gắng nghĩ đến cảm xúc của hắn mà lắm lúc đắn đo trước đắn đo sau, nhưng rồi sau cùng, tất cả những gì em nhận lại là cách hắn sỗ sàng phủi bỏ và đổ lỗi.

minhyung phải quay lưng bước đi thôi, trước khi đôi mắt hắn ngập nước, trước khi hắn lại chẳng nhịn được mà mềm lòng ôm lấy em. hắn luôn dễ dàng đầu hàng trước nước mắt và đau khổ em.

em của hắn, thiên sứ của hắn.

thề có chúa, hắn chỉ muốn tự đấm cho bản thân cả trăm nhát vì những lời hắn vừa nói ra với em. ngay cả khi hắn thấy em run rẩy, nhưng miệng vẫn tuôn ra bao nhiêu là những lời cay độc. cái lòng tự trọng thấp hèn của những gã nghèo khổ là như thế đấy, bằng sống bằng chết giữ lại thứ tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. dù cho nó đã chết từ tám đời, dù cho nó chưa bao giờ thực sự tồn tại.

hắn tự nhủ, rằng em xứng đáng được che bởi bóng râm, thay vì tăm tối của bầu trời đen. hắn không muốn tất cả ưu phiền mà em có, đều đến từ một nửa của đời em.

hắn biết những thứ em mong mỏi luôn vượt quá tầm kiểm soát của hắn. hắn hận chẳng thể đem vàng bạc châu báu đến mà dâng lên cho em, hắn cũng muốn hứa em một ngày mai sáng. nhưng bao nhiêu những ngày đến sau, bầu trời vẫn hoài xám xịt, và rồi nó đổ giông khi hắn nhận ra điều mà em vẫn luôn cố giấu.

là khi kim kwanghee xuất hiện trước cửa nhà, hỏi em đâu. minhyung nói em bận việc chút, lát nữa mới về cơ, anh ta chỉ đưa cho hắn túi quà, nói lát nữa đưa em là được.

rascal, hay kim kwanghee, là ngôi sao, là diễn viên đình đám xuất hiện đến chai mặt trên tv và các mặt báo, đột nhiên xuất hiện trước nhà hắn và tặng quà cho ryu minseok? có nỗi sợ mơ hồ nào đó bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. cái sự run rẩy của việc sắp tới sẽ được hé mở.

moon hyeonjoon, lee sanghyeok, và giờ là kim kwanghee, chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả. để quen được những người này là một chuyện, mà ryu minseok, còn thân thiết đến mức được người ta đến tận nơi tặng quà, và làm cả bạn thân. thế thì, còn bao nhiêu người có tiếng tăm trong vòng bạn bè của em nữa, hắn không biết, nhưng hắn muốn tìm hiểu.

anh ta chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng minhyung gọi với lại, ngỏ ý muốn mời anh đi cafe nói chuyện.

"ui, cần gì, vào nhà luôn cũng được mà"

hắn lấy nước mời kwanghee, ngồi xuống rồi, nhưng vẫn ngập ngừng chưa muốn nói.

"sao? cậu muốn hỏi gì?"

"về ryu minseok được không?"

"ryu minseok?"

"cậu không biết gì về em ấy, hay cậu muốn hỏi điều gì khác? đương nhiên, tôi không thích em ấy nên cậu không cần lo"

"không phải. tất cả mọi thứ về minseok, gia cảnh, việc làm, và cả mấy mối quan hệ của em ấy nữa"

"ồ? nhưng sao tôi phải nói cho cậu nghe?"

"coi như tôi xin anh"

"cậu không biết chút nào về em ấy, nhưng vẫn ở trong mối quan hệ yêu đương với em ấy? và làm sao cậu dám chắc rằng tôi biết đủ nhiều về em ấy?"

"anh đến tận đây chỉ để đưa quà chứng tỏ em ấy đối với anh không đơn giản. hơn nữa, anh còn biết địa chỉ nhà này, biết tôi là người yêu em ấy. anh còn khẳng định rằng anh không hề thích em ấy với tôi là tôi đủ hiểu"

"chừng đó là đủ để tôi biết anh biết đủ nhiều về minseok. tôi cũng tin vào trực giác của mình"

"trực giác?"

"trực giác cậu tốt như thế nhưng lại hoàn toàn mù mờ thông tin về em ấy?"

"giờ thì anh nói được chưa?"

"cái này cậu nên tự hỏi em ấy thì tốt hơn, lời từ miệng người thứ ba chắc chắn sẽ khó nghe"

"em ấy sẽ không nói"

"nếu tôi nói thì mối quan hệ của cậu và em ấy sẽ đi đến đâu?"

"còn tuỳ vào thông tin anh nói ra là gì"

"tức là cậu không hề đảm bảo sẽ ở cạnh em ấy?"

kwanghee bắt đầu nóng nảy, anh đã nói với minseok bao nhiêu lần, hỏi em bao nhiêu lần tại sao lại đâm đầu vào chỗ tối thế này. nhưng em chỉ cười hì hì rồi bao biện cho hắn.

em trai ngoan lớn cùng anh qua bao nhiêu ngày tháng, mới ngày nào còn bé tí teo bám chân anh đòi kẹo, mà giờ đã lớn đến mức này. kwanghee chẳng cần gì, anh chỉ cần minseok sống một đời hạnh phúc.

ấy thế mà giờ em chọn mắc kẹt với một thằng nghèo, và giờ anh phát hiện ra hắn ta còn hèn đến phát sợ.

thôi thì xin em tha thứ, kwanghee cũng chẳng đành lòng nhìn em cứ mãi chôn chân ở đống bùn lầy. tất cả những gì anh nói ra đều là sự thật, còn nếu hắn lựa chọn chẳng bên cạnh em nữa, thì giống loài hèn kém này muôn kiếp nghèo khổ chẳng xứng với em.

cho đến khi kwanghee đã đóng sập cửa vào và rời đi cùng cơn nóng giận, minhyung vẫn bàng hoàng ngồi đờ ra ở ghế sofa. hắn chẳng muốn tin, nhưng với thái độ đó của anh ta, thì đến nửa lời nói dối có lẽ là cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro