03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những lời vừa nghe là biết nói dối, nhưng cũng có người vẫn chấp nhận mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

lỗ tai minhyung lùng bùng, hắn nghe chẳng lọt những gì em nói. đến cuối cùng cũng chỉ giang tay ra để ôm lấy em vào lòng. hắn nhìn khuôn mặt em sửng sốt như thể vừa bị phát hiện bí mật gì to lớn lắm. thế rồi đuôi mắt em phiếm hồng, nước mắt chẳng rơi, nhưng bằng cách nào đó vẫn sượt qua trái tim hắn.

em của hắn. minhyung chẳng nỡ.

"lại đây"

"anh xin lỗi"

minseok không nói nữa, vội vàng nhào vào lòng người yêu. trái tim em vẫn liên tục đập những nhịp vội vã. em sợ điều em cố gắng che giấu bị bại lộ, nhưng hơn tất cả, em sợ minhyung sẽ bị tổn thương, vì những điều em cố làm sẽ chạm vào cái vảy ngược mãi chẳng lành của hắn.

hắn ôm chặt lấy em, nghe được cả tiếng lắng lo trong lòng em.

"sắp giáng sinh rồi, em muốn đi đâu không?"

"thôi. mình ở nhà với nhau, mua đồ về nấu cũng được mà. đi đây đó làm gì cho tốn kém ra"

hắn nghĩ mà thấy xót xa, mỗi lần muốn hỏi em đi chơi hoặc đi đâu đó, em luôn mở miệng nhắc đến việc sẽ tốn kém, hoặc em ở nhà cũng được. minhyung chẳng biết em đã ám ảnh chuyện tiền bạc đến mức nào, nhưng hắn khá chắc một điều, đó là do hắn gây ra.

cảm giác tội lỗi ngày một lớn hơn, nó bao trùm luôn cả những nghi ngờ của hắn về em. hắn nhủ thầm sẽ cố gắng sắp xếp để có thể đưa em đi đâu đó. tiền với hắn có thể chẳng đủ đầy, nhưng hắn lại chẳng muốn tiếc em cái gì.

"jeju được không em?"

"minhyung thích hả?"

"thế em có thích không?"

"đi cùng minhyung là được mà"

minhyung biết, em mơ về một trời âu ngợp tuyết, đan lấy cái đỏ thắm đặc trưng của mùa giáng sinh, nhạc sẽ ngân vang khắp nơi dù cho con người ta có hoài vội vã.

em từng kể, với khuôn mặt hào hứng, rằng sẽ tuyệt biết mấy nếu mình có thể khiêu vũ trên tuyết trắng, môi chạm môi và da chạm da hun thân mình ấm nồng. mình sẽ cạnh nhau từ giáng sinh cho đến cả năm mới, tay đan tay đi cùng nhau đến mãi về sau.

nhưng minhyung không biết, rằng em đã vô số lần đặt chân đến trời tây, máy bay phải ngồi khoang hạng nhất, đi lại có xe đưa đón riêng, và khách sạn cũng phải nằm trong top có tiếng tăm.

minseok hiện tại giống hệt cún nhỏ bị ướt mưa, em run rẩy sợ hãi, vì những điều em giấu, vì lòng tự trọng mà em vẫn luôn cố gắng bảo vệ của người em yêu. em sợ cái chênh lệch giàu nghèo hiện lên rõ ràng quá sẽ lại khiến minhyung lần nữa lủi vào bóng đêm. cái tôi của những kẻ càng hèn kém lại càng cao, chúng sợ phải nhắc đến thứ chúng chẳng có.

với minhyung, là tiền.

hắn ôm lấy em, tay lớn vẫn đặt trên lưng em vỗ vỗ nhưng chẳng hề để tâm. tâm trí hắn đã sớm lạc sang một miền suy nghĩ khác. về những thứ đang bắt đầu dần hiện ra, về những điều bỗng nhiên vô lý đến lạ.

giả như, hắn luôn cảm giác quần áo em mang trên người có cái giá không hề rẻ, dù rằng chẳng có nhãn hiệu gì. hoặc, thỉnh thoảng em sẽ chi tiền rất thoáng tay mà chẳng suy nghĩ gì. hoặc, em chẳng hề quen thuộc với xe buýt hay tàu điện. và, tại sao em lại chơi thân được với người siêu giàu như hyeonjoon, bạn bè xung quanh em có thể minhyung chẳng biết hết, nhưng hắn có biết những khuôn mặt rất quen, những người hay xuất hiện trên tạp chí hoặc báo đài.

bấy lâu nay hắn không để tâm quá nhiều, nhưng rồi bữa ăn kia khiến hắn choáng ngợp. minhyung bắt đầu đặt ra vô vàn những câu hỏi, lời giải dù ở ngay gần, hắn lại chẳng thể mở lời.

giáng sinh đến rồi, và chết tiệt, lại một lần nữa, minhyung phải tăng ca. hắn thậm chí còn chẳng còn sức để bật ra được tiếng chửi thề, chỉ uể oải lôi máy ra, gửi cho em vài dòng tin nhắn.

gấu bự

hôm nay anh lại phải tăng ca rồi

xin lỗi cún nhé

anh bù cho cún buổi đi chơi khác sau nhé

được không em

cún con

không sao đâu

anh cứ làm việc đi

em gọi đồ rồi

lát anh tan thì mình cùng ăn

giáng sinh tận nửa đêm cơ mà

cố gắng về sớm nhé

em đợi.

gấu bự

cảm ơn em

anh yêu em.

cún con

em bít rùi

chăm chỉ làm việc đi nhá

love u

minseok cũng chán cái cảnh cứ đúng mấy dịp quan trọng là người yêu em lại phải tăng ca. với em, công việc bàn giấy là thứ công việc rầu rĩ nhất trên đời. có mấy lần em muốn bảo minhyung thôi, về công ty nhà em, hoặc bên anh sanghyeok làm, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. cân đo đong đếm mãi, lại sợ nói gì đó khiến hắn tổn thương nên em thôi.

minseok chán chường mở tv lên xem mấy bộ phim mùa lễ hội điển hình. cún con muốn ra ngoài chơi cơ, em muốn đi du lịch, tung tẩy ở đâu đó, chứ không phải chết dí ở một góc với đống âu lo trong đầu.

quà giáng sinh em cũng đã chuẩn bị sẵn rồi mà người thì lại chẳng ở đây. em mở hộp quà của em ra, là một đôi nhẫn được đặt chế tác riêng, cũng ngốn kha khá tiền, mong là hắn chẳng nhận ra. cùng lắm thì em nói, em mua ở ngoài tiệm trang sức, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu.

em bảo minhyung rằng em có đủ hết rồi, chẳng cần thêm gì đâu. nhưng đột nhiên em thắc mắc, liệu hắn sẽ mua gì cho em. đắt quá thì hẳn chẳng được, mà rẻ quá chắc người yêu em sẽ dằn vặt lắm.

minseok mơ mơ màng màng xem hết một bộ phim thì mới nghe thấy tiếng minhyung về. em vội vàng chạy ra, ôm chầm lấy người yêu mình. em rúc đầu vào lồng ngực hắn nũng nịu, nói rằng em nhớ anh lắm, sau đó ôm hoài chẳng chịu buông.

"cún con bám người, để anh vào nhà đã, rồi ôm tiếp được không?"

em đan tay hắn, kéo vào trong nhà, miệng bắt đầu líu lo không ngừng, như thể xả nỗi nhớ đầy, em kể chuyện một ngày, chuyện đây chuyện đó, chuyện lông gà vỏ tỏi. minhyung chăm chú nghe, miệng cười mãi chẳng dừng.

em xinh của hắn, thuốc của hắn, liều doping hạng nặng của hắn.

hắn đột nhiên thấy hạnh phúc quá, em hẳn là món quà lớn nhất, là điều may mắn nhất mà hắn từng được nhận. hắn mua tặng em một con gấu bông lớn, nói rằng khi nào hắn không có ở nhà, em có thể lôi ra ôm.

"nhưng em thích ôm gấu 1m8 hơn cơ"

"cún ngoan nhá"

"để anh kiếm tiền về nuôi cún xinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro