02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những điều chẳng thể mãi giấu. giả như, đồ minseok mặc trên người toàn là đồ đắt tiền. giả như, minhyung đã lờ mờ đoán ra gì đó khi đi ăn cùng với hội bạn em.

cún con

minhyung ơi

mai anh rảnh không?

tối ấy

gấu bự

ừ rảnh

sao thế?

cún con

hyeonjoon bảo

mời mình đi ăn,

ăn sinh nhật nó.

không có ai đâu,

có mình, với người yêu nó thôi

gấu bự

ừ,

để anh sắp xếp về sớm

thế còn quà thì sao?

cún con

không cần đâu

em chuẩn bị rồi

gấu bự

thế sao được

dù sao cũng là lần đầu anh gặp họ

cũng nên chuẩn bị chút quà mới được

cún con

thế lát về,

rồi em đi mua cùng anh.

minhyung buông điện thoại rồi thở dài. lại cộng thêm một khoản chi, mua quà xong có lẽ cũng chẳng dư lại mấy. đây cũng coi như lần đầu hắn chính thức gặp bạn thân em, còn là vào sinh nhật của gã, quà ắt chẳng thể xuề xoà.

mấy khoản tiền bắt đầu chạy vòng vòng trong đầu hắn chẳng ngơi. mặc dù đồ ăn hay đồ dùng trong nhà, minseok cũng một tay sắm hết, trước cả khi hắn nhận ra chúng bắt đầu cạn kiệt.

lắm lúc hắn thấy mình mang nợ em, và rồi bằng cách này hay cách khác, minhyung luôn tìm cách để trả. hắn không trả được bằng tiền, vì em sẽ chẳng bao giờ nhận, nên hắn cố bù đắp cho em bằng tình cảm mình.

em đợi hắn nhé, đợi thêm một vài năm, minhyung nhất định sẽ đền đáp cho em xứng đáng. hắn mơ về khoảnh khắc mình cầu hôn em, hắn sẽ tổ chức cho em một cái đám cưới to nhất. em từng bảo thích trời âu nhỉ, minhyung cũng từng nghiên cứu qua, và rồi lại nghiến răng ngăn tiếng chửi thề. hắn hận bản thân mình sao cứ mãi để em đợi chờ, sao chẳng thể cho em những gì em mong ước.

minhyung hẳn chẳng thể biết rằng, ngay cả căn nhà hắn đang ở cũng là của em. minseok sợ chạm phải tự trọng của hắn nên cũng chẳng dám nói. em chỉ nói rằng em tìm được căn nhà thuê đẹp, mà chủ đi nước ngoài nên mới cho thuê lại giá rẻ.

"nhỡ đâu bị lừa thì sao?"

"mình cứ thử đi xem nhà xem sao"

căn nhà cũng chẳng phải quá xa hoa lộng lẫy gì cho cam, nó vừa đủ, vừa đủ ấm cúng, vừa đủ cho hai người. quan trọng hơn là, nó tiện đường minhyung đi làm.

"sao? ưng không?"

"thế còn chủ nhà thì sao em? mình còn chưa gặp họ nữa"

"nếu ưng thì để em liên hệ lại với họ. mai mình kí hợp đồng luôn"

"có gấp quá không em?"

"chả gấp đâu, chuyển vào sớm càng tốt mà. tiện đường minhyung đi làm nữa"

"mai mình kí xong thì thuê người chuyển đồ luôn. bên chủ nhà hỗ trợ mình một phần minhyung không cần lo đâu. họ cũng muốn nhanh nhanh có người trông hộ nhà ấy mà".

nói thật nhé, minhyung chẳng tin, cái vụ hỗ trợ chuyển nhà ấy. nhưng rồi nhìn mắt em lấp lánh, và cả tâm trạng háo hức của em, hắn lại chẳng muốn nghĩ thêm nữa. về cơ bản hắn thấy em vui, nên hắn cũng thôi. dù lắm khi điều ấy cũng khiến hắn lấn cấn trong lòng.

tan làm, minhyung xuống dưới sảnh đã thấy em đứng đợi từ lúc nào. hắn chạy vội đến, bọc lấy em trong lòng.

"sao không ở nhà đợi anh?"

"đến đây làm gì, ngoài trời lạnh lắm đấy"

"lại còn mặc thế này nữa? áo bông đâu? chân có nhớ đi tất dày không thế?"

minseok cười hì hì, nũng nịu nói minhyung hung dữ quá đi mất, em đến là vì nhớ mà.

"với cả em bảo lát minhyung tan làm, em đi chọn quà cùng minhyung mà"

"cún ngốc à?"

"đợi anh về rồi đi cũng được mà"

hắn khoác áo khoác của mình lên người em, đan lấy tay em cùng đi về. hắn thấy hạnh phúc quá đỗi, mặt trời của hắn, thiên sứ của hắn, em ngoan của hắn, em xứng đáng với nhiều tốt đẹp hơn.

hắn nằm ôm em sau ngày dài mệt mỏi, có lẽ em vẫn luôn là liều thuốc chữa lành. hắn thì thầm cảm ơn em nhé, cảm ơn vì đã đến bên đời anh.

hôm sau minhyung sắp xếp công việc, xin nghỉ sớm hơn chút, dù sao cũng đã hẹn với em.

hắn định gọi taxi, nhưng minseok nói không cần, hyeonjoon cho xe đến đón mình mà.

đứng trước nhà hàng, minhyung choáng ngợp, nó không phải kiểu quá diễm lệ khoa trương, nhưng nhìn vào là biết cực kì mắc tiền.

hắn chùn bước. em hỏi sao thế, hắn lắc đầu chẳng nói. minseok bấy giờ mới ngờ ngợ ra, em thì quen, nhưng lại quên mất minhyung chưa từng đặt chân đến mấy chỗ thế này. em lấp liếm.

"sinh nhật nó mà"

"với người yêu nó là siêu đại gia đấy, anh ấy không muốn tổ chức đơn giản cho nó đâu"

hắn ừ, rồi bước vào, nhưng chân bắt đầu bước những bước tự ti. hắn thấy mình sao thấp hèn quá, đứng trước anh, và cả bạn thân em, khiến hắn chỉ dám mãi ngước nhìn. họ ở trên cao đến mức độ đó, khi nào hắn mới chạm được tới.

minhyung không biết, chắc ở tương lai xa.

như một phép lịch sự, hắn đưa tay mình ra bắt với hai người đối diện, để rồi nhận ra, tay hai người đều đeo đồng hồ, mà hắn đoán chừng, giá cũng lên đến con số vài tỉ.

thế thì hắn phải làm trong bao lâu nhỉ? cả đời hắn vất vả cày cuốc cũng chưa chắc đủ để chi trả cho cái mặt đồng hồ.

hắn chìm vào những luồng suy nghĩ của riêng mình, tai nghe chữ được chữ mất. hắn nghe anh giới thiệu anh là lee sanghyeok. cái tên nghe rất quen, minhyung vô thức hỏi lại, rằng anh là chủ tịch công ty x à.

anh ừ.

"thế còn moon hyeonjoon, cậu làm gì?"

"tôi ăn bám đại gia"

hyeonjoon không ăn bám, đương nhiên rồi, trai tráng sức dài vai rộng, chẳng ai muốn để người yêu mình nuôi. gã có công ty riêng, liên doanh cùng công ty của anh, chỉ là làm về hai mảng khác nhau.

hắn ngẩn ngơ, tự hỏi rằng sao xung quanh em nhiều người tài giỏi đến thế. và cái nỗi tự ti nó lại chờn vờn quanh tâm trí, hắn biết mình chẳng bằng ai, nhưng so với những người gần em nhất, hắn gần như chẳng bằng con kiến.

suốt bữa ăn, khoé miệng hắn chẳng thể nào nhếch lên nổi, khi hắn nhận ra thế giới và khoảng cách giữa mình và ba người còn lại quá lớn. mặc cho minseok cùng hyeonjoon có nỗ lực kéo hắn lại với cuộc trò chuyện, thì hắn cũng đã để tâm trí mình trôi tít xa.

miệng gượng cười đến mức cứng đơ và hàm thì nhức mỏi đớn đau. thêm một giây thôi, hắn sẽ chết trong khoảng không chơi vơi này mất.

minhyung đưa quà, nói dăm ba câu cuối rồi cùng em rời đi. hắn thở chẳng nổi, về đến nhà mới nằm vật ra thở phào nhẹ nhõm.

minseok vừa treo đồ lên cây quần áo vừa hỏi;

"sao thế? minhyung mệt à?"

"minseok này, hình như anh cũng chưa biết gì về gia cảnh nhà em thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro