01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cún con

lee minhyung

anh sắp về chưa?

gấu bự

sắp rồi

sao thế?

cún con

không có gì

nhớ về đúng giờ nhé

em đợi.

minhyung cất đi điện thoại rồi tiếp tục làm việc. thứ công việc bàn giấy nhàm chán vẫn đang ăn mòn hắn từng giây phút.

đời hắn chỉ có làm và làm, để kiếm tiền, để trả nợ, để cố gắng gồng gánh lấy cuộc sống xô bồ ở nơi phố thị phồn hoa. hiện tại, hắn cũng đã ổn hơn chút, nợ vẫn chưa trả hết, nhưng túc tắc vẫn sống ổn.

nhớ lại vài năm về trước, khi mọi điều xui xẻo cứ thế ập lên đầu hắn. minhyung không nhớ mình đã trải qua quãng thời gian điên cuồng ấy như thế nào, chỉ nhớ hắn đã từng làm việc đến hộc máu mũi, nhưng cũng chẳng dám xin nghỉ chỉ để đổi lại vài đồng bạc xoay vòng trả hết người này người kia. tiền cạn đến mức còn chẳng mua nổi một vỉ hạ sốt hay đau đầu. hắn vơ vét hết cả vốn liếng, mới đủ mua tạm đồ ăn chống đói cho một vài ngày.

ấy vậy mà hắn vẫn cứ kiên trì tồn tại, đến tận bây giờ. minhyung mơ màng hồi tưởng, bằng cách nào đó, đột nhiên cuộc sống tẻ nhạt, đau khổ của hắn xuất hiện thêm một ryu minseok.

hắn là bóng đêm, còn em hệt như mặt trời nhỏ. em xinh từ ánh mắt, và rực rỡ hơn khi em nhoẻn môi cười. đuôi mắt em long lanh điểm chấm ruồi bé, tựa như hồ ly, hút lấy hồn hắn.

em tựa nước, cứ thế chảy tràn vào những vết nứt sứt sẹo, làm đầy hắn bằng yêu thương dụ hoặc. minhyung hiểu rõ, với kẻ chẳng có gì trong tay như hắn, sẽ chẳng bao giờ có tư cách bước một chân qua cánh cửa tình yêu.

hắn nghèo, và những kẻ nghèo luôn mang trong mình đầy nỗi tự ti, hèn kém. ryu minseok dùng hết sức bình sinh mới kéo hắn ra khỏi đống bùn lầy tối tăm. em nghĩ nếu không có em, minhyung hẳn sẽ mãi lủi trong những góc tối ẩm thấp chật hẹp, sẽ mãi mãi chẳng biết được, rằng hoá ra hoa rất thơm, nắng sớm mai rất đẹp, và biết cả cảm giác thế nào là yêu và được yêu.

ryu minseok, lee minhyung, vốn là hai người đến từ hai thế giới.

minhyung không biết điều đó, hắn cảm thấy em không quá khác biệt so với những người bình thường. có chăng thì, hắn luôn thấy em toả ra thứ hào quang lấp lánh nào đó khó tả. thế rồi hắn tự giễu, có lẽ hắn vẫn luôn nhìn em qua lăng kính của người đang yêu.

minseok thì không dám cho hắn biết, về việc em có thể sống cả đời an nhàn, chẳng cần làm việc vẫn đủ ăn đủ mặc đến cả đời con cháu. em quen được nuông chiều, chỉ cần muốn là có, em đặt thử một chân vào thế giới của minhyung, và rồi phải bật thốt

tăm tối quá.

bằng cách nào đó, cupid giương tên, và rồi em cùng minhyung bị bắn trúng. minseok sẽ chẳng ngại tỏ bày, để được ở bên, em sẽ thoải mái đứng trước mặt hắn và nói thích, nói yêu. minhyung thì ngược lại, cạnh em hắn lo được lo mất, lo mình chẳng đủ tốt, lo mình chẳng thể lo cho em một đời.

hắn nhìn em, một thân nhỏ bé nũng nịu, trắng xinh như thiên sứ, và rồi hắn chẳng nỡ, chẳng nỡ để em cùng gánh lấy mưa bão đời hắn. hắn cứ hoài suy nghĩ, sợ rằng mình cho em chẳng đủ, rằng làm sao để em được sống thoải mái nhất cạnh hắn.

bởi, hắn muốn cạnh em, một đời.

một đời lắm khi hắn nghĩ chẳng dài, nếu có kiếp sau, hẳn minhyung vẫn xin được gặp em, hắn mong rằng khi ấy bản thân sẽ quần là áo lượt, nhà cửa đàng hoàng, để có thể đường đường chính chính sánh vai cạnh xinh ngoan.

chuyện kiếp sau lại chẳng thể tính trong ngày một ngày hai, chuyện hiện tại vẫn đang bóp nghẹt lấy hắn. điều an ủi duy nhất minhyung có, là khi tan ca về nhà đã thấy em xinh đợi cửa.

minseok không phải kẻ vô công rồi nghề, nhưng công việc của em lại chẳng hề gò bó, quanh đi quẩn lại cũng là làm cho người nhà. cả kể em vừa du lịch vừa làm cùng được, miễn là hoàn thành. nên em có nhiều thời gian hơn, em lẽo đẽo theo hắn vài cung đường, tiễn người yêu đi làm.

lắm lúc em buột miệng than thở, rằng tàu điện sao mà chật ních toàn người là người, sao mà xe buýt cứ hay nghiêng ngả, sao không đi làm bằng ô tô ấy.

nhận ra mình lỡ lời, em vội vàng im bặt, nhưng minhyung cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng em đang giận dỗi.

"về sau sẽ mua ô tô riêng cho em nhé"

và thế là em ôm cánh tay hắn nũng nịu, minhyung là tốt nhất.

hắn thương em, hắn muốn dành hết tốt lành đời hắn cho em, nhưng rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn có mình em là giá trị nhất. cái tủi thân nó ập đến bất chợt, hắn tức vì bản thân sao vô dụng quá, sao mãi chẳng khấm khá hơn.

em chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả, hắn hỏi gì em cũng kêu mình đủ hết rồi, có thiếu đâu. hắn ừ, nhưng lòng hắn chẳng yên, thỉnh thoảng, có tia suy nghĩ xẹt qua, rằng em chỉ đang thương hại hắn.

sinh nhật em, hắn bị bắt ở lại tăng ca đến mãi đêm muộn. em chẳng giận, cười xinh.

"có sao đâu"

"mình vẫn kịp đón sinh nhật cùng nhau mà"

"minhyung đi làm vất cả rồi, sao em nỡ giận được"

hắn nghe xong, ôm chầm lấy em khóc như một đứa trẻ, hắn khóc như muốn trút hết ra, trút ra những ấm ức, ước sao, cái nghèo cái đói cũng trút được qua đường nước mắt.

em tốt với hắn quá, tốt đến mức hắn tự thấy bản thân mình tồi tệ. hắn cố hơn nữa, gấp năm gấp bảy, nhưng rồi cũng vẫn không đủ, nợ vẫn còn đó, cơm áo gạo tiền vẫn chực chờ để xoay hắn vòng vòng.

hắn tặng em một hộp quà be bé, thú thực, lúc đưa quà hắn có hơi xấu hổ. em là người yêu hắn mà, nhưng lại chỉ có thể đưa em thứ đồ rẻ tiền bày bán tràn lan. trái ngược với những gì minhyung nghĩ, em nâng niu hộp quà trong tay, và rồi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy món đồ bên trong.

"sau này sẽ tặng em cái đắt hơn, tặng em kim cương thật, em nhé"

"chỉ cần là đồ minhyung tặng em đều thích cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro