2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn vàng đầu giường không xua hết được bóng tối bao trùm cả căn phòng. Minseok chậm rãi mở mắt. Dư âm của cơn sốt vừa rồi khiến cậu có chút choáng váng.

Một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh cửa sổ nhìn cậu không chút cảm xúc. Khí thế trên người này khiến Minseok giật mình, theo bản năng rụt vào trong chăn lén nhìn hắn.

"Cậu vẫn chưa nhớ ra tôi nhỉ."

Minseok bất giác nhìn vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt lạnh nhạt dần dần trùng khớp với ký ức đêm qua làm cậu nhớ lại mọi chuyện.

Minseok gần như quên mất cơn mệt mỏi, trực tiếp quỳ trên giường cầu xin:

"Tôi xin anh, có thể thả tôi ra được không, tiền anh chuộc tôi sau này tôi sẽ trả đủ... A-anh thả tôi ra được không... Tôi xin anh..."

Nhìn thấy Minhyung quay người, Minseok nén cơn đau vội vén chăn quỳ xuống, cố với tới nắm lấy ống quần nức nở xin hắn.

Minhyung bị làm phiền tức đến bật cười, quay lại nắm chặt cằm bắt cậu ngẩng đầu nhìn hắn, "Tha cho cậu? Hôm qua tôi nói cậu chưa nghe rõ phải không? Vẫn còn sức cầu xin tôi đúng không?"

Minhyung tiến đến bên giường, giương mắt nhìn cậu vẫn đang quỳ gối đằng kia.

"Qua đây phục vụ thằng em tôi."

Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyung bất ngờ. Từ trước đến giờ cậu chỉ nghe bạn bè bàn luận những chuyện người lớn, chưa từng xem những thứ họ rủ rê cậu khi đêm tối trong kí túc xá. Vậy mà bây giờ có người ra lệnh cho cậu làm điều xấu hổ đó, mà người đó lại còn là đàn ông.

"Tôi kh-không,... tôi xin anh, tôi không làm được..., xin anh... tha tôi..."

"Một là qua đây, hai là trở về nơi tối hôm qua. Tự cậu lựa chọn."

Nơi tối hôm qua? Tiếng huýt sáo, xì xào, tiếng hô số tiền bỗng trở nên rõ ràng. Cơ thể Minseok trở nên run rẩy. Không, không thể trở lại, cậu không thể đoán được khi trở lại nơi bọn buôn người kia thì cái kết nào sẽ dành cho cậu, liệu cậu có còn nguyên vẹn như hiện tại hay những câu chuyện kinh dị trên phim, sách báo sẽ xảy ra... Sợ hãi vây lấy khiến cậu không tự chủ coi lời nói kia như cọng rơm cứu mạng mà bám lấy không dám buông.

Minhyung nhìn người đang lê gối đến gần mình. Cả khuôn mặt giờ đây đỏ bừng. Mái tóc rối tung cùng chiếc áo sơ mi xộc xệch khiến ai vô tình nhìn thấy cũng sẽ suy nghĩ lung tung.

Và hắn cũng như thế.

"Kéo khóa xuống."

Nhìn cậu nhắm chặt đôi mắt, lắc lắc đầu tự thôi miên mình, Minhyung bực mình kéo khóa quần, lộ ra chiếc boxer căng phồng. Hắn cầm tay cậu áp lên chiếc boxer, ngăn cậu đang cố rụt tay lại.

Minhyung bóp chặt tay cậu, ép cậu chạm vào thứ đang lớn dần:

"Nhanh lên. Đừng chọc tôi điên thêm."

Minseok run rẩy kéo boxer xuống, bị vật to lớn bật nảy ra mà ngơ ngác. Minseok không biết phải làm sao, cậu cứ giữ tư thế kéo xuống như thế cho đến khi giọng nói của hắn vang lên:

"Ngậm nó."

Chần chờ khi tiến lại gần, mùi xạ hương đặc trưng càng rõ ràng. Khi miệng hé mở chạm đến phần đầu, hàm răng va vào nơi yếu ớt khiến Minhyung hít một hơi. Hắn nắm lấy đầu cậu:

"Há miệng, thu răng lại, nuốt vào."

Minseok sợ hãi làm theo. Khuôn miệng nhỏ của cậu khó khăn nuốt lấy vật thô dài đang cố nhồi nhét đi vào. Khi quy đầu sắp chạm vào cổ họng thì Minhyung mới ngưng ép cậu, sảng khoái với sự thít chặt trong khoang miệng mà bắt đầu đưa đẩy ra vào.

Minseok bị mùi hương lẫn vật trong miệng mình làm cho choáng váng. Miệng bị căng đến mỏi nhừ, chiếc lưỡi mềm mại chạm vào phần thân gân guốc khiến người kia thở gấp càng thêm thúc mạnh. Quy đầu rỉ ra chất lòng chảy đầy trong miệng, thỉnh thoảng đi sâu vào khiến cậu có cảm giác muốn nôn, cổ họng cứ thế thít chặt mút lấy quy đầu khiến hắn sướng tê rần, ra sức đưa đẩy ngày càng nhanh hơn.

Nước bọt theo khoé miệng chảy ướt đầy cằm cậu. Ngay khi hắn sắp lên cao trào định rút ra thì cậu lại muốn hút lấy nước bọt của mình, vô tình hút thứ đang lui ra trở lại. Vật thô to giật giật, toàn bộ bắn vào trong trước sự bất ngờ của cả hai. Minseok bị sặc đến đỏ mặt. Mùi tanh ngai ngái còn trong khoang miệng khiến cậu hoảng hốt về những gì vừa mới xảy ra.

"Mới sáng sớm mà cậu thèm khát đến như vậy à? Đây mới là bộ mặt thật của cậu đúng không?" Ngón tay quẹt khoé miệng còn dòng dịch trắng rồi sau đó nhét vào miệng cậu quấy tung, kẹp lấy lưỡi cậu đùa giỡn không cho cậu có cơ hội mở miệng giải thích.

Minseok cố sức nắm lấy cổ tay đang làm càn trong miệng mình. Miệng bị chặn chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm", nước bọt lẫn chút dịch trắng theo hành động quấy tung của hắn men theo khoé miệng chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe ầng ật nước ngước nhìn hắn ấm ức muốn khóc.

Dáng vẻ "bị bắt nạt" của Minseok khiến Minhyung cứng tiếp lần hai, hắn không nói lời nào lôi cậu lên giường. Nụ cười nhếch môi quen thuộc của thợ săn xuất hiện, động tác kéo cà vạt chậm rãi, thích thú nhìn con mồi đang hoảng sợ tìm cách chạy trốn trên giường.

Minhyung một tay tháo cà vạt, một tay bắt lấy cổ chân của người chạy trốn một phát kéo về mình. Minseok cố gắng vung tay đẩy người đi nhưng cơ thể vừa mới bệnh dậy sao đấu được với người to lớn trước mặt.

Minhyung nhìn chằm chằm cậu đang ra sức đánh mình. Những cú đấm như đệm chân của con mèo hung dữ đang cố cào ra vết thương nhưng thực tế chỉ châm ra lửa trong người hắn. Không tốn quá nhiều sức để giữ hai tay của cậu lại, dùng cà vạt buộc chặt kéo lên trên đầu.

Bàn tay to vuốt dọc theo hai bên hông đang vùng vẫy dưới thân, luồn vào áo sơ mi mỏng dính, trực tiếp áp lên bờ ngực của cậu xoa bóp mạnh.

Ngay khi Minhyung muốn tiến thêm bước nữa thì tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói ngăn lại hành động đang diễn ra trong phòng.

"Cậu chủ, cậu có điện thoại."

"Sh*t."

Minhyung bực mình đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn người áo quần rối loạn trên giường, nở nụ cười nửa miệng:

"Tha cho cậu lần này nhưng chưa chắc sẽ có lần sau. Ngoan ngoãn biết điều đi."

Nói xong xoay người rời đi.

Minseok thở gấp đầy mệt mỏi, lòng thầm cảm ơn cuộc điện thoại vừa rồi đã cứu cậu. Cố hết sức để tháo chiếc cà vạt nhưng nút buộc quá chặt, càng vùng vẫy càng khiến cậu bị siết lại. Hết cách, cậu ngó nghiêng trong phòng và phát hiện 1 con dao gọt trái cây trên chiếc bàn trà cuối phòng.

Minseok lắng nghe động tĩnh từ cửa phòng. Khi chắc chắn rằng không có âm thanh nào phát ra, cậu cố sức bò về chiếc bàn trà lấy con dao, kẹp nó giữa hai chân và mài chiếc cà vạt trên lưỡi dao. Nhìn miếng vải dần rách ra, cậu càng ra sức mài mà không để ý rằng cánh cửa sau lưng cậu đang từ từ mở ra.

"Tôi biết cậu sẽ không ngoan ngoãn như cái vẻ ngoài này."

Tiếng nói làm cậu run lên, con dao rơi xuống sàn. Cậu quay lại nhìn người đàn ông cao lớn kia, sợ hãi nuốt nước bọt.

"Nút buộc quá chặt, tôi bị đau nên muốn tháo ra."

Nhìn cổ tay bị siết ra dấu vết nhưng hiển nhiên Minhyung cũng không tin tưởng cậu sẽ thật thà như lời nói đó. Hắn ngồi xuống, vân vê con dao cậu làm rơi:

"Tốt nhất đừng để tôi bắt được ý đồ chạy trốn của cậu. Chọc tức tôi thì người thiệt cũng chỉ có mình cậu."

"Nếu tôi ngoan ngoãn, anh có thả tôi ra không?"

Lần thứ ba nghe cậu đề cập chuyện này, hắn hứng thú nhìn cậu:

"Người thiện lành mua cá phóng sinh, nhưng tôi thì không."

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt trên mặt, men theo gương mặt mà di chuyển.

"Tôi bỏ tiền sở hữu cậu nên tôi chính là chủ. Tha hay không là do tôi quyết định. Hạng người như cậu còn đòi đàm phán với tôi?"

Âm thanh kim loại vang lên, con dao nằm lăn lóc trên sàn nhà, lưỡi dao chẳng biết sao lại hướng thẳng về cậu như một lời đe doạ hắn để lại. Hắn ung dung bỏ đi, thầm nghĩ hẳn lần này cậu đã bị doạ sợ, sẽ không còn dám lải nhải bên cạnh mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro