1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối tăm. Đau đớn. Sợ hãi.

Đó là những gì Minseok cảm nhận được sau khi tỉnh dậy. Chiếc bịt mắt chặn tầm nhìn khiến cậu giật mình hoảng hốt. Sau lưng đau nhức, miệng bị nhét một tấm khăn khẽ rên khi cậu cố cử động. Thị giác bị che đi khiến các giác quan còn lại tăng thêm nhạy cảm, tay chân cậu đã bị trói cứng không thể giãy ra được.

Chết tiệt. Cậu đang ở đâu thế này.

Tiếng nói chuyện cách cậu ngày càng gần...

"Anh cứ yên tâm, chuyện bên kia em sẽ xử lý, lần này gấp gáp quá nhưng em cũng đã quan sát rồi...

...sinh viên đại học...

... đã đủ tuổi...

... em hay gặp nó..."

Tiếng nói chuyện dừng lại rồi lại vang lên như đang đứng trước mặt cậu.

"Đến giờ rồi, đưa đến phòng lớn nhanh đi."

"Vâng."

Minseok cảm thấy ai đó đang tiến đến gần, sự hoang mang ngày càng rõ ràng khi cậu cảm giác được mình đang bị đưa đi. Chẳng kịp để cậu rõ ràng mọi chuyện, giọng nói to lớn đã vang vọng bên tai, cậu bị đẩy ra một nơi xa lạ nào đó.

-------

Đằng sau cánh cửa phòng VIP bình thường của khách sạn 5 sao chính là một buổi đấu giá ngầm. Trong giai điệu của nhạc thính phòng, mọi người đeo mặt nạ che khuất nửa mặt trên, chậm rãi tiến đến vị trí của mình.

Buổi đấu giá vô cùng kín tiếng về người tham dự và người đứng đằng sau thực hiện. Để có mặt tại đây, khách mời phải có thư mời mới được phép tham gia.  Người tham gia chẳng biết vật đấu giá là gì ngoài concept tổ chức ghi trên thư mời. 

20h, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Minhyung ngồi trên tầng 1 nhìn buổi đấu giá đang diễn ra. Thật lòng thì hắn chẳng muốn ở đây xem những thứ vô bổ kia nhưng ông chủ đã trực tiếp đến mời thì hắn cũng đành nể mặt tham dự.

Vô vị.

Minhyung quyết định sẽ rời đi sau khi màn đấu giá chiếc vòng ngọc lục bảo đỏ kết thúc. Ngay khi chuẩn bị rời đi thì lời dẫn MC khiến Minhyung khựng lại.

"Không làm mất thời gian của Ông Bà nữa, chúng tôi xin mang đến món hàng cuối cùng với mong muốn quý Ông Bà có thể vui vẻ đến cuối ngày hôm nay. Tôi xin công bố món hàng cuối cùng...."

Trước mặt mọi người là một thanh niên được bịt mắt, khăn nhét vào miệng, tay chân bị vòng xích khóa lại khiến nhiều người không kiềm được "ồ" lên. 

Chiếc áo sơ mi mỏng dính phác họa cơ thể thấp thoáng đằng sau, quần sooc vì tư thế ngồi mà lộ ra đôi chân trắng trẻo. Chiếc dây thừng quấn quanh người, khoá chặt cơ thể dựa vào khung thép đằng sau. 

Nam sinh trắng gầy như một pho tượng được chiếu sáng dưới ánh đèn hội trường, vô vàn ánh mắt hướng về cậu đánh giá bàn tán. Cả hội trường bắt đầu xì xào, tiếng MC lẫn tiếng hô giá trộn lẫn, số tiền cũng đã vượt qua mức khởi điểm một khoảng cách rất xa.

Minseok hoảng loạn khi bên tai đầy âm thanh hỗn tạp. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp và tiếng mic vang lên khiến cậu nhận ra tình hình hiện tại. Bên tai đều là âm thanh hô giá, tiếng cười đùa, bàn tán. Một thanh niên tràn đầy tuổi trẻ sao có thể chấp nhận mình đang bị đem bán. 

Là một sinh viên xuất sắc, sắp tới là thực tập tại nơi mà cậu đã mơ ước bấy lâu nhưng giờ đây tan vỡ hết. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng khiến bịt mắt ướt đẫm, đôi vai nhỏ run rẩy kiềm chế tiếng nấc lên.

Minhyung gắn chặt ánh mắt vào người trên sân khấu từ khi được đưa ra. Hắn cũng không nghĩ rằng lần này ông chủ chơi lớn như thế, đấu giá cả người sống. Thừa biết bên dưới kia muốn có cậu để làm gì, từng ánh mắt bẩn thỉu quét sạch con người cậu không chút bỏ sót. Minhyung vốn dĩ chẳng muốn xen vào nhưng khi nhìn bờ vai khẽ run bần bật kia khiến hắn có một suy nghĩ bất chợt.

Hắn muốn có người này.

Số tiền chẳng mấy chốc khiến không khí trong phòng im ắng lại.

"Giá cao nhất hiện tại thuộc về quý Ông số 35, chốt giá lần một cho quý Ông 35."

"Lần hai."

"Số 22 ra giá gấp 3 lần."

Trợ lý bên cạnh giật mình bất ngờ. Từ khi nào cậu chủ có hứng thú này vậy?

Mọi người hít một hơi nhìn về người vừa ra giá từ phía lầu 1 bí ẩn kia. Chỉ thấy một cậu trai trẻ với mặt nạ đen đang đung đưa ly Whisky trên tay, mắt nhìn thẳng vào người trên sân khấu.

"Chốt giá lần một cho quý Ông 22."

"Lần hai."

"Lần ba."

"Xin chúc mừng quý Ông 22."

"Buổi đấu giá đã kết thúc. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia của quý Ông Bà hôm nay. Hẹn gặp quý Ông Bà trong dịp khác. Trân trọng."

-----

Minhyung bước về phía sau phòng VIP, nhìn thấy một chàng trai co ro trên chiếc xe đẩy góc phòng đằng kia. Cậu quá nổi bật trong vô số thứ ở trong phòng, không ít người đến đây còn trộm liếc nhìn về phía cậu.

Sau khi trợ lý hoàn thành các thủ tục, đích thân ông chủ của buổi đấu giá đưa Minseok đến trước mặt Minhyung. Thông qua cuộc trò chuyện, Minseok phần nào đoán được đã có người đến để đưa mình ra khỏi đây.

Sau vài câu xã giao, Minhyung trở về chiếc xe đẩy bên cạnh. Minhyung vươn tay tháo đi miếng bịt mắt và chiếc khăn ra, chờ đợi người kia thích nghi với ánh sáng đột ngột chiếu tới.

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện cùng với đôi mắt sưng đỏ khiến Minseok mất một lúc lâu để định vị tầm nhìn. Chiếc mặt nạ đen xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu giật mình.

"A-a-anh là ai?"

"Tôi là người mua cậu."

Giọng Minseok ngay lập tức run run: "Anh có thể thả tôi ra đượ..."

Khẽ nhếch môi, Minhyung cúi người đến khi vừa tầm đôi mắt ướt nhẹp kia, lạnh nhạt chặn đi câu nói của cậu: "Đừng nghĩ đến việc cầu xin tôi thả cậu, tiền của tôi không phải là giấy lộn."

"Đưa cậu ta ra xe." Nói xong Minhyung quay lưng đi thẳng.

Hai chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa, Minhyung dặn dò trợ lý đưa cậu trở về nhà, còn mình lên chiếc xe khác trở về công ty tiếp tục công việc.

Khi Minseok được đưa đến một căn hộ, trợ lý dìu cậu vào một căn phòng trống. Cả người do bị trói quá lâu dẫn đến chưa thể hoạt động ngay lập tức được, cứ như quả bóng hết hơi mặc cho người lạ đưa đi. Cậu thở hắt một hơi vì đau, đời cậu coi như tàn rồi. Nghĩ đến những bộ phim từng xem bắt cóc hành hạ tra tấn, có khi cậu bị đưa đi bán nội tạng không chừng.

Không ổn rồi phải nghĩ cách thôi. 

Một ly nước được đưa qua, cậu khẽ khàng cảm ơn người đưa mình về, cũng biết người này chỉ làm theo những gì được phân phó nên không dám hướng đến xin thả cậu đi. Cậu có thể cầu xin người kia tha cho cậu, còn nếu không được, tự cậu sẽ bỏ trốn.

Trải qua một khoảng thời gian dài căng thẳng, ít nhất giờ này Minseok có thể nhẹ nhõm thở một hơi vì nơi này khác với những thứ cậu đã tưởng tượng. Cả người thả lỏng nằm trên chiếc giường êm, không tự chủ ngủ thiếp đi.

1h30, Minseok cả người nóng bừng, bàn tay muốn lấy ly nước vô tình làm rơi xuống đất vỡ toang.

1h33, Minhyung ở công ty nhận được cuộc gọi từ trợ lý.

"Tôi sẽ về liền." Vơ lấy áo vest cũng chìa khoá xe, bước chân Minhyung vội vàng hướng đến thang máy.

"Hyeonjun, đến nhà tao ngay." Nói xong liền tắt máy đi vào thang máy xuống hầm.

Ngay khi hai chiếc xe dừng trước cổng, Hyeonjun thắc mắc nhìn đối phương trong chiếc xe đối diện: "Thằng này sao lại ở đây?"

Xuống xe chưa kịp thăm hỏi đã bị Minhyung kéo vào trong nhà, nghe trợ lý của hắn nói cái gì nhiệt độ cao, chườm khăn các thứ. Sau đó Hyeonjun bị đưa lên lầu, bước vào căn phòng kia.

Đèn vàng ấm áp bao lấy căn phòng, Hyeonjun nhìn thấy một cậu trai đang nằm ngủ trên giường. Tuy vậy cả cơ thể cậu đỏ bừng, khi vươn tay chạm vào trán còn suýt bỏng tay. Minhyung đi ra bên ngoài nghe cụ thể tình hình, để Hyeonjun khám cho cậu.

Quá trình thăm khám diễn ra rất nhanh. Hyeonjun vừa là bạn thân, vừa kiêm luôn chức bác sĩ gia đình cho Minhyung, những bệnh vặt này đều không làm khó Hyeonjun được.

Bước xuống phòng khách, Hyeonjun đầu đầy thắc mắc nói ngắn gọn tình hình người bí ẩn trong phòng:

"Bị sốt cao và hạ đường huyết, tao đã cho uống thuốc và truyền dịch rồi. Sau lưng bầm tím nhiều mảng, vai gáy bị sưng, tao nghĩ là bị chấn thương đầu nhẹ. Tay chân có dấu vết bị trói nhưng mắt cá chân bị siết chặt, trong thời gian ngắn sẽ khó khăn khi đi đứng,..."

"...Nói đi Minhyung, chuyện này là sao, người đó là ai?"

"Tao mới mua cậu ta từ buổi đấu giá."

"Mua? Bộ mày tưởng đang trở về thời xưa, mua bán nô lệ hả? Không ngờ khẩu vị mày nặng dữ."

"Đây, thuốc này bôi tan bầm, thuốc này uống ngày hai lần,...."

"Nửa đêm réo tao chỉ để khám cho tình nhân nhỏ của mày, hại tao tưởng mày bị gì nguy hiểm không chứ. Chơi vừa thôi người ta còn đang thương tích đầy người đấy."

"Bớt nhảm lại, đi về nhanh đi."

"Nhớ kiểm tra nhiệt độ, có gì cứ báo tao."

"Biết rồi đi nhanh đi. Cậu cũng về luôn đi." Minhyung đuổi hai người đứng trong phòng khách đi về.

Căn nhà trở nên yên tĩnh. Minhyung bước vào căn phòng kia.

Hình ảnh cậu bị trói xuất hiện trên sân khấu, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt khẩn khoản cầu xin hiện lên. Hắn nở nụ cười nhếch mép khinh thường nhìn người đang nằm ngủ. 

Giả vờ kéo đẩy chẳng phải là chiêu thức của những kẻ hay quấn lấy người khác hay sao. Hắn khinh nhất là loại người như cậu, như một hồ ly thành tinh chuyên đi dụ dỗ người khác, chẳng phải hạng tốt lành gì. 

Trong giới tài phiệt này hắn đã nghe biết bao trò chơi của những người thừa tiền, người như cậu cũng chỉ để mua vui thoả mãn cho chủ nhân của họ, mà khi chơi chán rồi thì cũng thành đồ bỏ đi.

Đêm nay hứng thú nhất thời của hắn trỗi dậy khiến hắn quyết định mua cậu, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị vứt bỏ như những người khác trong giới này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro