3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đã bị khoá trái, mỗi ngày trừ giờ cơm sẽ được đem lên, Minseok chỉ có thể ngắm cảnh từ cửa sổ. Bãi cỏ rộng sau nhà, một vài cây to không quá rậm rạp phía xa nhưng cũng đủ để có cảm giác trong xanh. Sau nhiều lần quan sát, cậu chợt phát hiện nơi này ít người đến, về đêm thì rất lâu mới có người đi kiểm tra.

Minsseok chợt nhớ rằng kể từ ngày hôm đó, cậu chưa gặp lại hắn một lần nào nữa.

Cậu đoán đêm hôm nay hắn cũng sẽ không về.

Hoàng hôn chiếu rọi căn phòng như đang đếm ngược thời gian cuộc đua bắt đầu.

Bữa ăn tối được dọn đi, Minseok vội vàng kéo chăn chạy vào phòng tắm. Nơi này có một cửa thông gió vừa đủ để leo ra. Cậu vừa thắt nút cố định chăn với vòi sen, vừa cầu trời tấm chăn to đùng này đủ để cậu xuống tới mặt đất.

Trời tối như mực, Minseok biết mình không có bao nhiêu thời gian nữa, vội vàng bỏ hết chăn ra ngoài, bản thân cũng trèo qua ô cửa. Tiếng tim đập căng thẳng, Minseok nuốt nước bọt bám vào leo xuống. Khoảng cách từ căn phòng khá cao, Minseok cố không nhìn xuống dưới, mồ hôi mướt trên mặt cũng không thể lau đi.

Không ai hay biết trong đêm tối, phía sau khu vườn bình yên đang diễn ra hành trình tìm lấy tự do.

Bỗng nhiên chiếc chăn bị tụt xuống, Minseok hoảng hồn nhìn lên, có lẽ bị rách rồi. Vẫn còn một chút nữa, Minseok vội tăng tốc độ nhưng trọng lượng quá nặng đã kéo cậu rơi xuống nền đất, Minseok cắn răng nén tiếng rên đau đớn bật dậy chạy đi.

Tiếng động thu hút sự chú ý của bảo vệ. Ánh đèn lia tới hướng này ngày càng rõ, Minseok nhịn đau băng qua bãi cỏ, hướng về hàng cây mà chạy. Trái tim đập bang bang không ngừng, Minseok cầu mong mình sẽ may mắn thoát kịp đám người kia.

"Ở đằng kia."

Tiếng bước chân, đèn pin cùng tiếng hét hỗn loạn truyền tới, trái tim giật thót trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Minseok cố sức chạy về phía trước nhưng một cú vấp ngã đã khiến hi vọng dẫn trở nên mong manh...

------

Đôi mắt chớp mở, trần nhà quen thuộc hiện trước mặt. Là mơ thôi đúng không, hoặc là, cậu được cứu và đưa tới bệnh viện có trần nhà giống nơi đó thôi đúng không?

Minseok thử cử động, toàn thân từ trên xuống đều đau nhức, phía sau đầu lại nhói đau. Là thật hay mơ? Rốt cuộc cậu đã thành công chưa?

Dần dần trong đôi mắt cậu có thêm một bóng người, Minseok kinh hoàng nhìn hắn. Đôi mặt lạnh lùng nhìn cậu, vung tay quất chiếc thắt lưng vào người đang nằm trên giường.

"Á."

Minseok giật bắn người, cảm giác tê tê bắt đầu truyền đi. Chưa kịp để cậu định hình chuyện gì đang xảy ra, cái vung tay thứ hai đã rơi xuống.

Cái thứ ba, thứ tư,... hai mươi.

Minhyung gần như điên lên khi nghe cuộc gọi từ quản gia. Hắn nuôi một đám bảo vệ vậy mà lại để một người vẫn đang bệnh chạy xa như thế. Cũng may là bắt lại kịp, nếu không thì lũ vô dụng đó cũng chẳng bị đuổi đơn giản như vậy.

Minseok đau đớn rên trong cổ họng, cơ thể run theo tiếng khóc. Hắn ra tay rất độc, mỗi một cái đều dồn sức như muốn hằn sâu cơn đau này, hắn muốn cậu phải nhớ kĩ ngày hôm nay, nhớ kĩ bản thân là ai, và ai mới là người có quyền.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, cậu không nghe đúng không?"

Minseok chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy ra một sợi dây xích buộc vào chân cậu. Tiếng dây xích lạnh lẽo chạm vào nhau như nhắc nhở cậu không thể nào thoát khỏi đây.

---

"Anh Minhyung, nay sinh nhật em mà sao anh ngồi buồn vậy, mới về nước thì nên chơi thoải mái đi." Choi Wooje tiến đến ngồi cạnh, ra hiệu cho quản lý đứng gần đó.

"Hôm nay cho anh thử hàng, bảo anh sẽ được chăm sóc hết mức luôn."

"Anh không cần."

"Trong nhà có người thơm ngon rồi cần chi chơi mấy hàng này." Cú huých vai từ Hyunjun khiến bàn tay lắc ly rượu chợt ngừng lại.

"Sao thế?" Wooje nghe không hiểu.

Nhìn thằng bạn im lặng nốc rượu, Hyunjun lên tiếng:

"Thằng anh yêu dấu của mày đang bao nuôi một người. Chậc, mày đừng có mà học theo nó nghe chưa."

"Quao. Ông anh tồ tồ vậy mà chơi chấn động vậy. Anh Hyunjun thấy người đó chưa?"

"Thấy rồi, thằng này biết chơi lắm. Tao khám mà thấy ngại luôn đó."

"Nhìn ổng lâu nay sống nhạt nhẽo vậy mà cũng ghê dữ. Anh Minhyung, anh lừa em phải không, anh là play boy chứ không phải new boy đúng không?"

"New boy là gì?"

"Là trai tân đó."

"Cất tiếng Anh của mày vào trước khi thằng Minhyung nó xách mày đi qua Mỹ lại."

"Tao về trước." Uống hết ly rượu trong tay, Minhyung cầm lấy áo vest rời đi.

Suy nghĩ về người con trai ở nhà theo hắn suốt đường về. Rõ ràng hắn chẳng có thú vui bao nuôi người khác, hắn còn ghét loại người đó kia mà. Nhưng hiện giờ hắn lại tự đưa người về nhà của mình, còn cho người chăm cậu . Mâu thuẫn giữa sự ghét bỏ cùng với lần đầu tiên nhìn thấy cậu cứ hiện lên, hắn chỉ thầm nhủ bản thân chỉ là chơi đùa, chơi chán rồi cũng vứt thôi.

Mở cửa phòng, Minhyung nhìn người trên giường đang nhìn ra phía cửa sổ, không quan tâm trong phòng đã có thêm người khác.

"Nhìn gì đấy?"

Mùi rượu nồng quanh quẩn trong không khí khiến Minseok chợt giật mình, tên kia đang ôm cậu, bờ môi hắn chạm nhẹ vùng tai nhộn nhạo.

"Đang nghĩ cách chạy trốn mới hửm?"

Minseok khó khăn tránh né cái ôm. Tiếng leng keng từ dây xích dưới chân cùng đau đớn trên người nhắc nhở rằng người đàn ông này đã đáng sợ như thế nào, ra tay tàn nhẫn ra sao.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng nghĩ tới bỏ trốn, hậu quả cũng đã thấy rồi đấy."

Phả hơi rượu vào vành tai hồng hồng, "Giúp tôi cởi đồ."

"Cởi nhanh."

Mùi rượu theo hơi thở phả vào trong cổ, bờ môi như có như không chạm vào lớp da mỏng nóng rực. Minseok không còn cách nào, chật vật đưa tay cởi chiếc áo vest trên người.

"Chưa xong, còn ở đây."

Cho đến khi bàn tay đặt lên một vật cộm cứng, Minseok mới phát hiện hắn đang định làm gì, buộc miệng vô thức: 

"Không được."

"Hửm?"

Minseok nhìn người đang ngả ngớn nhướng mày. Đôi mắt sau cặp kính nhìn cậu khiêu khích. 

Cậu biết mình không có khả năng từ chối yêu cầu của hắn.

Tiếng kéo khoá quần vang lên. Hắn thích thú nhìn những ngón tay đang chầm chậm kéo khoá trên ngọn đồi của hắn. Mấy ngón tay xinh này nếu làm chuyện quá đáng hơn thì sao nhỉ.

Quần âu mở ra làm lộ chiếc boxer đang bọc thứ nhô cao. Minseok bối rối dời tầm mắt, hình ảnh nóng mắt hôm đó hiện lên rõ mồn một.

"Đợi cậu làm tiếp chắc đến mai mất."

Hắn trực tiếp kéo tay cậu chạm lên nơi to lớn. Bàn tay nhỏ bị kẹp giữa bàn tay và cây gậy, trên dưới vừa to vừa nóng hổi bọc tay cậu sưởi ấm dần.

Động tác Minhyung đều đều lên xuống. So với bàn tay quen thuộc của mình thì cảm giác có thứ xinh xinh đang giúp hắn tuốt khiến hắn thấy càng thêm hưng phấn. Lòng bàn tay mềm mịn, những vết chai nhẹ trên ngón tay cạ lên sợi gân, khiến nó giật nảy trong bàn tay nhỏ. Lần đầu được người khác thủ dâm, Minhyung không ngờ lại sướng đến thế. Hơi thở nóng rực dồn dập tràn vào tai Minseok khiến cậu dần thấy nóng lây, không kiềm được dịch sang một bên.

Nhưng Minseok chưa kịp tránh khỏi thì cả người đã bị kéo vào cái ôm, gần như nằm trọn trong ngực Minhyung. Bàn tay bị ma sát lâu đến đỏ rát nhưng người nào đó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Minseok cảm giác vật trong tay dường như lại to ra thêm nữa.

"Tôi còn chưa xong mà cậu định đi đâu?"

"Tôi mỏi tay."

Nhìn dáng vẻ chịu đựng của cậu, Minhyung nổi hứng trêu đùa.

"Nếu cậu hôn nó một cái không chừng nó sẽ ra nhanh hơn đấy."

Minseok nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Đôi mắt mở lớn, bờ môi hơi hé ra, hắn có thể thấy được hai chiếc răng thỏ thấp thoáng sau bờ môi hồng hào đó.

"Không cần, tự tôi làm được."

Minseok cắm cúi tập trung, bàn tay lên xuống không ngừng. Cậu quyết tâm phải làm cho tên này xong chuyện thật nhanh để tránh hắn còn ra yêu cầu gì quái đản nữa.

Rượu thấm vào cơ thể khiến Minhyung mệt mỏi, hắn nhập nhèm nhìn cậu dần dần trở thành cậu trai trong chiếc áo sơ mi mỏng, đôi mắt đổ bừng ngập nước nhìn hắn ngày đầu tiên gặp cậu. Thoáng chốc hình ảnh trở thành cậu dưới chân hắn ngậm lấy dương vật hắn ra vào, thỉnh thoảng chiếc lưỡi ngây ngô quét ngang phần đầu khiến hắn sướng đến rùng mình. 

Và hắn đã bắn đầy tay cậu. 

Minseok đơ người nhìn đống dịch trắng trên bàn tay mình. Gương mặt bất ngờ rơi vào trong mắt Minhyung, đỏ ửng ngây ngô trông thật đáng yêu.

Minhyung ngay lập tức kéo quần ngoài quần trong của cậu bị kéo tới đầu gối, cây gậy mới đây còn trong tay thì giờ đang chen vào giữa hai chân ra vào.

Minhyung thoải mái khẽ hừ ra tiếng, bờ mông căng mẩy theo cú thúc mà va chạm vào vùng dưới rậm rạp của hắn, cạ hắn đến mê mẩn mà cố ghì sát cậu vào người. Dương vật hắn ma sát giữa làn da đùi trong mềm mại, cạ đến nóng bừng vùng da non mịn này. Trong lúc hắn chìm trong dục vọng thì Minseok chịu đựng đau rát, vết thương ở đùi và mông chưa kịp lành thì bị ma sát đến tê người, đến khi không chịu được vừa khóc vừa nói:

"Đau... anh làm tôi đau..."

"Đau ở đâu?"

Minseok vươn tay chạm vào vùng đùi bị ma sát đến đau đớn của mình.

"Chẳng phải trên tay kia của cậu đang có thuốc trị sao?"

Minhyung cầm lấy bàn tay còn lại đầy dịch trắng, bôi toàn bộ thứ còn lại trên tay vào phần đùi của cậu, rồi lại trượt lên nắm lấy dương vật của cậu xoa nắn. Dương vật hắn lại tiếp tục ra vào, đem chất dịch dính nhớp văng khắp nơi.

"Bôi thuốc thì cần mát xa để thuốc nhanh thấm vào da, không thì lãng phí lắm."

Có thêm chất bôi trơn, Minhyung càng mạnh tay đưa đẩy. Âm thanh "nhóp nhép", "bạch bạch" vang khắp phòng. Đầu nấm liên tục thoắt ẩn thoắt hiện từ khe hở chảy nước, đỉnh lên dương vật nhỏ xinh của cậu chào hỏi.

Khoái cảm tràn tới làm Minseok choáng váng. Cơn đau và cơn sướng xen kẽ khiến cậu không thể phân biệt kịp, cuối cùng bị dục vọng chiếm lấy, tiếng rên rỉ không tự chủ thoát ra. 

Hắn làm cậu quá thoải mái, không kiềm được mà bắn trong tay hắn. Chưa kịp tỉnh táo từ cơn sướng đã ngay lập tức nhận hàng loạt cú thúc dồn dập ập đến. Cậu chịu đựng xóc nảy cho đến khi cảm giác đùi trong lại dính nhớp.

Minseok dần thiếp đi mệt mỏi sau màn vận động cả đêm, mặc cho thứ kia vẫn đang ra vào lần nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro