chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gắn bó giữa keria và deft cứ thế mà trôi qua.Chính bản thân deft cũng nhận ra được tình cảm mà bé cún con này dành cho anh, anh đợi thời gian thích hợp sẽ bày tỏ với em thế nhưng ông trời nào cho mọi chuyện diễn ra suông sẻ như thế.Vào thời gian chuyển nhượng diễn ra anh nhận được những dòng tin nhắn khiến anh phải đưa ra lựa chọn đắn đo nhất trong đời anh

Faker

Này!! cậu nhóc minseok trợ thủ bên cậu chơi game như thế nào ấy

Deft

Sao lại hỏi về thằng nhóc đó có chuyện gì à?

Faker 

Đúng là có chuyện

Có lẽ công ty của tôi đang nhắm tới cậu nhóc đó nghe loáng thoáng là thế

nên thăm dò một chút

deft 

Có chắc chắn là sẽ mua lại nhóc đó không

faker

có lẽ là vậy

Nhưng mà cậu nhóc đó chơi game ra sao đấy

....

Deft nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng, anh không muốn rep lại vì đang bận suy nghĩ.Những dòng suy nghĩ cứ như thế mà tuông trào ra làm sao đây anh không thể giữ được sự bình tĩnh ngày thường của mình nữa rồi.Anh thực sự hoảng loạn.Anh biết cậu nhóc đó nếu được mời tới T1 nơi có thể phát triển ước mơ mà cậu nhóc có tham vọng lớn lao hằng mong.Nó sẽ giúp cậu nhóc nhỏ nhà anh có cơ hội cầm được chiếc cúp em ấy muốn nhưng...nhưng không phải là cùng anh.Anh biết em ấy thích anh sẽ từ chối lời mời mà cùng anh đi tiếp giữ lời hứa mang chiếc cúp vinh quang về cho anh nhưng anh không muốn ích kỉ như vậy.Không muốn làm cục đá che mất con đường thành công của em ấy.T1 là nơi lý tưởng cho giấc mơ của em ấy.Deft cứ thế mà rối bời trong suy nghĩ.Sau hàng giờ thẫn thờ anh đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình.Một lựa chọn mà khiến anh tiếc nuối cả một đời.

Deft quyết định để em đi, đi về nơi chốn mới.Quyết định xem những lời hứa khi xưa chỉ là lời nói viễn vong.Từ đó deft bắt đầu tránh né keria, tỏ ra vô tâm với em, cho em thêm dũng khí rời khỏi nơi này

Keria

Anh ơi!! Đi dạo với em không

Thời tiết dạo này ấm hẳn rồi anh ạ

Deft 

bận rồi

.......

Keria

Anhhh, đi ăn cùng nhau nè

....

Anhh mình cùng duo nhaa

Ngày qua ngày deft không trả lời tin nhắn keria, tầng suất gặp được deft cũng ít dần hầu như rất hiếm.Cả những người trong đội cũng cảm thấy anh deft có gì rất lạ nhưng cũng không ai lên tiếng.Tối đó keria quyết định ngồi chờ cho đến khi nào gặp được deft hỏi chuyện tin nhắn mới thôi.Qua 12h khuya tiếng bước chân lạch cạch vang lên.Em mở mắt mong chờ đằng sau cánh cửa kia và không phụ kỳ vọng là anh deft.Em vui mừng nhảy bổ vào người ôm anh như giải tỏa hết thảy những nổi nhớ nhung

"anh đi đâu giờ mới về đấy" sọc lên mũi cậu là mùi rượu nồng nặc

Deft nhẹ nhàng gỡ em ra khỏi người,keria sững người vì anh chưa bao giờ làm vậy.Nếu là anh của vài ngày trước anh sẽ xoa đầu mà trả lời câu hỏi của em.

"anh sao anh không trả lời tin nhắn của em.Dạo gần đây anh cũng như đang tránh mặt em vậy.Em làm gì sai hả anh.Anh có giận em cái gì không?"

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng một lúc sau mới nghe tiếng của deft 

"Em có thấy mình phiền quá không, anh..anh cũng có người anh thích rồi sẽ không có thời dành cho em mãi được.Em cũng không còn nhỏ nữa trưởng thành hơn một chút được không?"

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.Nghe được hết câu nói của người anh mình thân thiết.Giọng của anh vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng câu từ lại lạnh nhạt như từng nhát dao khứa vào tim em vậy. Em cố gượng cười trả lời anh câu cuối cùng

"À..dạ em xin lỗi anh"

Cậu lùi sang một bên anh bước qua cứ thế mà đi vào phòng.Trong không gian tỉnh mịch ấy cuộc trò chuyện diễn ra chốc lát như thế nhưng lại hằn sâu vào hai trái tim một vết sẹo dường như dùng cả đời cũng không lành lại được.Sau khi deft vào phòng em cứ thế mà ngồi sụp xuống.Em không gượng cười nổi nữa rồi cứ thế khóc nấc lên.Cứ thế mà từng dòng nước mắt thay phiên nhau trào ra em không làm chủ được nó nữa rồi."Chính anh nói sẽ cho em làm phiền anh cả đời cơ mà, sao bây giờ anh lại thay đổi""Phải rồi người ta có người người ta thích rồi còn mình là cái gì với anh ấy đây".Em đau lắm,giữa lòng ngực em rất khó thở.Đúng lúc này jihoon xuất hiện vì khát nước nhìn thấy đứa em nhỏ ngồi dưới đất khóc một cách thương tâm như vậy anh đau xót chạy lại vỗ về em.

"Sao đấy, sao minseok lại khóc, ai bắt nạt minseok à"

Em không nói cũng không muốn nói cứ thế nhìn anh mà khóc dữ dội hơn.Anh ngồi xuống ôm em vào lòng xoa xoa lưng em để cứ em cứ khóc như thế vì anh biết có nói gì cũng là vô nghĩa.

Cùng lúc đó deft sau khi bước vào phòng ngay thời khắc đóng cánh cửa lại anh biết chuyện giữa anh và minseok sẽ không bao giờ có thể cứu vãng được nữa rồi.Anh biết cách làm của mình là cách làm tồi tệ nhất nhưng nó cũng là cách làm khiến minseok tiến tới thành công nhanh nhất.Anh mệt mỏi vò đầu những giọt nước mắt cứ thế trào ra.Anh thương em nên sẽ giành cho em những thứ tốt đẹp nhất.Liệu đây có phải cách tốt nhất??

Sau khi khóc hết nước mắt minseok cứ thế mà mệt mỏi ngã vào người jihoon thiếp đi,jihoon ẫm em vào phòng đắp chăn cho em rồi lắc đầu ngao ngáng có lẽ anh biết một phần lý do của chuyện này rồi.

Từ sau lần đó không khí trong team trở nên bất thường đến ngạt thở. Keria thì bần thần mắt lúc nào cũng sưng.Deft thì ít khi xuất hiện nhưng lúc nào xuất hiện trên người cũng có mùi cồn.jihoon thì trầm lặng quan sát.2 người còn lại thấy không khí như thế cũng chẳng vui nổi.

Một tuần sau keria nhận được lời mời từ T1 không còn chần chừ điều gì nữa cậu đồng ý ngay  và ngày hôm sau cậu nhanh chóng dọn hành lý đi.Lúc đi chỉ có 3 người tiễn cậu người cậu mong chờ nhất thì lại không xuất hiện.Cậu tự cười bản thân vì sự mong chờ ngu ngốc này" làm sao người ta dành thời gian cho một người như mình được".Cậu nhẹ nhàng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người sau đó quay đi.Đi để không thấy những kí ức đau lòng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro