Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại

Gumayusi

chào, tụi mình duo cùng nhau không

vì sau này chúng ta cũng thi đấu cùng nhau á

Keria

được

Sau đó hai người bạn trẻ chơi game cùng nhau rất nhiều.Gumayusi cảm thấy mình đã tìm được trợ thủ của đời mình.Từ cách lao lên cho đến bảo kê keria đều phối hợp rất ăn ý với cậu.Keria là một trợ thủ xuất sắc đúng là thiên tài quái vật không làm cậu thất vọng.

Gumayusi
Minseok chơi game tốt thế
Đúng là thiên tài quái vật haaa😘
Keria
À chỉ là chơi game bình thường thôi ý
Có gì đâu mà khen
Khen vậy tớ ngại quá
Gumayusi
Eoo người gì đâu vừa dễ thương vừa chơi game hay như thế này
Chắc là nhiều người thích lắm
Keria
Hì hì
Cảm ơn cậu nha
Gumayusi
Có gì đâu mà cảm ơn tớ chỉ nói sự thật thuii
Keria
Cậu chơi cũng rất hay mà còn khéo ăn nói nữa,mặt mài cũng đẹp trai
Không chừng người thích xếp hàng dài ấy
Gumayusi
Thế cậu có thích không[xoá]
Cậu cứ nói quá
Sau này chúng ta lại chơi cùng nhau nhaaa
Keria
Được thôi
Từ lúc đó guma cứ rủ rê keria vào game với mình suốt.Keria lại là người dễ tính bạn rủ thì mình chấp nhận dù sao đó cũng là luyện tập giúp cả hai cùng phát triển.Nhưng cậu lại để ý thấy mỗi lần mình vào game thì cái tên DRX Deft luôn trong trạng thái hoạt động nhưng lại không tìm trận.Mỗi lần cậu on game đều được anh mời nhưng lần nào cũng vậy cậu sẽ bấm từ chối và vào game với người bạn cùng tuổi guma

"Anh biết mà,em vốn chẳng phải là hỗ trợ nhỏ của riêng anh nữa,anh muốn chơi game với em, muốn nghe tiếng em nói cười, anh thật sự nhớ em rồi minseok của anh" deft nhìn vào màn hình máy tính cái tên của em hiện "đang đấu" cứ thế mà thẩn thờ.Anh ngày nào cũng vậy cứ vào game xong ngu ngơ đợi em on chỉ muốn chơi với em một vài trận game nhưng anh biết em ngày nào cũng luôn chơi game cùng người bạn ad cùng tuổi với em ấy.Deft thật sự không chịu nổi nữa rồi, anh nghĩ bản thân sẽ chịu được tất cả mọi thứ nhưng cảm xúc của anh bây giờ thật sự rất tệ.Nếu cứ ở mãi trong căn phòng này, kí túc xá này thì anh sẽ mãi không thể nào quên được nhóc con với nụ cười hồn nhiên ấy.Từng chỗ từng chỗ một nơi đây đều kỉ niệm của em ấy.Càng ép bản thân hãy quên đi hết nhưng chính bản thân mình lại nhớ mọi thứ rõ như in.không thể chịu được sự ngột ngạt trong chính căn phòng quen thuộc của mình deft quyết định nhắn tin rủ kim "rascal" kwanghee đi uống với mình.Kwanghee nhận được tin nhắn thì ra quán nhậu với anh mình một cách nhanh chóng nhất vì cậu biết người anh này rất ít khi đi uống nếu đã uống thì phải có chuyện buồn.

"anh lại có chuyện gì sao,sao chưa gì đã uống nửa chai soju rồi"

"em tới rồi sao, ngồi đi uống cùng anh"

"anh trả lời câu hỏi em đi"

"anh chỉ là cảm thấy chán nên rủ em ra uống cho vui thôi, có chuyện gì đâu"

"thật là không có gì không, thế minseok đâu.Em ấy mà biết không rủ em ấy,ẻm lại giận cho coi"

"anh cũng muốn rủ nhưng...hình như không còn tư cách rủ nữa rồi"

"ý anh là sao, em ấy chỉ chuyển đội thôi mà có gì mà không đủ tư cách chứ"

"em cũng bt mà giữa anh và minseok..."

Và sau đó là cảnh một chú lạc đà đã có rượu trong người kể lại hết tất cả mọi chuyện cho đứa em mình nghe.

"em nói xem, lựa  chọn lúc ấy của anh có phải là lựa chọn đúng đắn không"  deft vừa nói tay vừa không ngừng rót từng ly rượu lên uống.Deft nhìn rascal với ánh mắt không thể nào bi thương hơn

"em không biết lựa chọn khi đó của anh là đúng hay sai nhưng đó là điều lúc ấy anh muốn thì nó luôn là lựa chọn tốt nhất không có đúng hay sai đâu anh à" rascal thở dài nhìn người anh khuôn mặt chất chứa đầy sự mệt mỏi.Anh thương cho chuyện tình của người anh mình cũng chỉ biết ngồi lắng nghe anh nói và không ngừng khuyên anh dừng uống.Cho đến khi không thể nào uống được nữa deft nằm gục trên bàn luôn miệng gọi "minseok à, minseok ơi anh xin lỗi".Rascal cũng không thể để người anh mình trông ra thế này nên quyết định giúp 2 người một đoạn đường còn lại thì để 2 người tự giải quyết.Anh cầm điện thoại ra gọi cho minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro