Chương 3 (kỉ niệm xưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để diễn giải sự phức tạp này thì phải quay về ngày minseok của chúng ta còn ở DRX.Lúc em mới chững chạc vào nghề, lúc em là một trợ thủ mới cái gì cũng là điều mới mẻ đối với em lúc đó em đã đồng hành cùng kim (deft) hyukkyu. Sự dịu dàng ân cần mà người anh lớn này trao cho cậu chỉ bảo cậu  từng những điều nhỏ nhặt nhất cũng chính là lúc cậu bé nhỏ biết rung động với một người.Thứ tình cảm này là sao nhỉ? là ái mộ, là tôn trọng hay là quý mến yêu thương.Em lúc đó còn rất bé điều gì cũng không hiểu nhưng em hiểu em biết chỉ cần anh deft bên cạnh thì điều gì em cũng chấp nhận.Em ngây ngô như thế, cứ thế mà bộc lộ tất cả những gì mình có cho anh hyukkyu thấy.Dùng ánh mắt dịu dàng dùng cử chỉ thân thiết nhất dành cho anh.

Còn anh kim hyukkyu người anh lớn tính cách dịu dàng hơn ai hết.Anh đối xử với ai cũng dịu dàng nhưng với anh bé cún con này lại có thể khiến anh dung túng hết thảy những lỗi lầm to nhỏ của em ấy.Đối xử với người khác dịu dàng là vậy nhưng người có thể khiến anh dịu dàng hơn những phần còn lại là em. Chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là anh biết được thứ tình cảm đặc biệt này có thể duy trì được bao lâu thì tốt đến đấy.Dùng danh nghĩa của người anh trai bao bộc bảo vệ em là mãn nguyện lắm rồi

Minseok lúc ở với anh rất năng động rất nghịch ngợm vì em muốn được anh chú ý hơn một chút muốn anh quan tâm em hơn một chút.Nhớ lần live khi ấy khi có bánh em ngoan ngoãn đưa bánh cho anh ăn trước sau đó xé bánh muốn anh đút em ăn.Em ngây ngô ngồi nhìn anh cho đến lúc anh quay qua cầm tay đút thì em mới chịu ăn.Người anh ấy cũng rất chiều em mình không khỏi làm ngơ trước ánh mắt đầy lấp lánh ấy được.Chỉ cần em ấy nhìn anh với ánh mắt lung linh ấy tim anh lại hẫng đi một nhịp.Đó là lúc người anh lớn này nhận ra đó không phải tình cảm của người anh lớn dành cho người em bình thường được nữa.Anh thích những lúc minseok như thế, anh luôn thấy em ấy rất đánh yêu, anh thích những câu chuyện lặt vặt mà em luôn miệng kể.Anh có lúc chê em là người nói nhiều là người ồn ào nhưng anh biết dù em có luyên thuyên hàng giờ thì anh vẫn tình nguyện ngồi nghe.

Có lần trên live hỏi anh có thích minseok không anh quay sang nhìn em cứ thế mà im lặng vì anh biết thứ tình cảm này không nên nói ra chỉ đơn giản là nhìn em rồi âm thầm nghĩ trong đầu một chữ "có" đáp án mà chỉ có một người biết được.    

                               Đoạn chat

Keria 

anh hyukkyu, đi cửa hàng tiện lợi với em không

Đi mua đồ ăn mình cùng ăn nhaaaa~~

deft

Bây h khuya rồi, anh không đi đâu

Keria

đi đi anh mọi người ngủ hết rồi

đi một mình em buồn lắm ó

deft

không

Keria u buồn nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của anh đành khoác chiếc áo bông trắng ấm áp đi ra ngoài một mình giữa trời rét vì cậu thật sự rất đói đồ ăn cũng chẳng còn. Mở cánh cửa phòng ra thì cậu chút thì la toáng lên nhưng ý thức được trời đã khuya mọi người mà bị đánh thức thì rất phiền nên nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng mình.Thân người cao trước mặt xíu thì làm cậu chết đứng rồi.

"Làm em giật cả mình, sao anh lại đứng đây, anh đi uống nước à?"

Nói xong keria nhìn người anh thân thiết của mình một lượt, anh mang áo khoác dày và cả khẩu trang nữa.Em nhoẻn miệng cười tinh nghịch, em biết người anh này đứng đây là vì mục đích gì.

"Đi thôi"

" Sao nãy lạnh lùng rep em là không cơ mà, sao lại ra đi cùng em thế kia"

Nhìn đứa em nhỏ đắc ý cười tươi anh cũng chẳng màng đến thể diện của mình nữa rồi, chỉ cần em cười là trong lòng anh vui hẳn cho dù em có chăm chọc gì đi chăng nữa anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nếu đó là em.Hai anh em mở cửa bước ra ngoài với cái thời tiết làm cho người ta run cả người.Vừa đi vừa trò chuyện

"Đúng là anh hyukkyu ha, ngoài lạnh trong nóng, anh cứ thế em sẽ bị chiều hư mất thôi, em sẽ làm phiền anh mãi mãi luôn"_keria vừa nói vừa không ý thức được miệng mình đã cười tới mang tai rồi

"Được" một câu khẳng định không đầu không đuôi nhưng trong thâm tâm anh biết anh sẽ mãi mãi nuông chiều em ấy một cách vô cớ như thế này.Là mãi mãi

Keria ngạc nhiên với câu trả lời của người anh ít nói "được?" tức là anh cho phép em ấy làm phiền anh ư, nghĩ đến cậu không khỏi vui sướng.Tán gẫu mấy câu thì cả hai đã tới cửa hàng tiện lợi.Keria vừa vào đã chạy ngay đến quầy đồ ăn nhanh gom nào là kimbap nào là mì ăn liền và một vài món ăn vặt khác.Deft nhìn thấy nhăn mặt 

"Em lấy nhiều thế có ăn hết không với lại đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu."

"hì hì em ăn không hết thì anh ăn phụ em, lâu lâu mới có một bữa đặc biệt như này mà "

"có gì mà đặc biệt chứ"

"Thì...thì được đi cùng anh vào đêm khuya như này"_keria nói ấp úng cả vành tai cậu ưng ửng đỏ như đang bộc bạch lòng mình

Deft đứng trên nhìn xuống cậu nhóc đang gom đồ ăn với chiếc tai ưng ửng đỏ không ngừng cảm thán "sao nhóc này lại dễ thương như thế""nếu để người khác bất gặp thì chắc muốn cả đời trở che mất thôi" suy nghĩ thầm một lúc lại cảm thấy ghen nếu có người bắt gặp em ấy như thế này anh sẽ buồn chết mất.Tự cười bản thân mình quá ấu trĩ.

Lựa đồ xong đi ngang qua tủ nước keria nhìn anh rồi thốt lên

"Cái đó..hay tụi mình uống vài lon cho ấm người anh nhỉ?"

"không tốt, cũng khuya rồi ăn xong thì ngủ thôi"

"Nhưng mà em muốn uống"_keria nài nỉ dùng khuôn mặt đáng tương nhìn anh và anh thì không thể chống lại được đành bất lực cho em lấy thêm thức uống không lành mạnh kia.Sau đó tất nhiên là anh trả tiền rồi cả hai cùng về lại kí túc xá.

Keria hâm đồ ăn rồi dọn ra bàn cả hai ngồi ăn và xem tivi luyên thuyên hết những chuyện trên trần đời nhưng thật ra chỉ có keria là nói còn deft ngồi nghe và hưởng ứng lại cậu nhóc nhỏ này.Deft không đụng vào bia vẫn chỉ có keria ngồi nhâm nhi lon này tới lon khác.Tửu lượng cậu lại rất thấp cỡ 2 lon người đã đỏ như trái cà chua chín.Deft thấy hông ổn nên cất hết bia đi để lại sự nuối tiếc trên khuôn mặt keria.

"Anh hyukkyu, thật ra em rất biết ơn anh, anh đã chỉ bảo em rất nhiều thứ em ...em muốn gắn bó với anh thật lâu, bây giờ sau này và sau này nữa."_keria bắt đầu luyên thuyên

"Ừm"

"Em... rất ngưỡng mộ anh em...em..e... cũng rất thích chơi game cùng anh nữa.Thi...thích"_nói chưa hết câu keria gục người vào deft.Deft đỡ lấy

" Còn anh rất thích em,không phải là thích chơi game mà là thích em"_deft thì thầm rất nhỏ sau đó dọn dẹp đỡ keria lên ghế sô pha rồi lấy chăn đắp cho em sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em và nằm cạnh ôm em ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau pyosik thức dậy khá sớm và bước khỏi phòng ngạc nhiên trước cảnh trước mắt."Anh hyukkyu ôm minseok ngủ á". Sau đó liền lấy điện thoại ra chụp rất nhiều vừa chụp vừa cười.Nghe thấy tiếng động hyukkyu mơ màng mở mắt nhìn đứa em của mình đang chụp hình thì lên tiếng.

"Chụp nhiêu đó đủ rồi em, vệ sinh cá nhân rồi đi cùng đi ăn sáng thôi"_deft

Thật ra pyosik cũng không tò mò tại sao hai người thành ra như thế này vì cậu biết hai người rất thân thiết với nhau, nghe anh nói tới ăn sáng thì nhanh nhảu đi vệ sinh cá nhân.Deft nhẹ nhàng lay gọi keria dậy.Em tỉnh giắc dụi dụi mắt nhìn anh .

"Dậy ăn sáng thôi"

 Trong lúc đó jihoon và hyeonjoon cũng thức dậy và ngồi vào bàn ăn sáng.Jihoon nhìn vẻ mặt bơ phờ của người em liền lên tiếng

"Tối hai người đánh lẻ đấy à?"

"Tại em rủ mà mọi người ngủ hết cả rồi" keria nhanh nhẹn đáp lời

"ngủ thì em qua gọi anh sẽ thức đi cùng em,sao không qua gọi anh dậy" jihoon vừa nói vừa dùng tay nhéo nhéo hai cái má phúng phính đang nhai đồ ăn của người em nhỏ tuổi hơn

"Sao làm như thế được, phiền anh chết"

"Nhóc con biết phiền người ta nữa sao"

Hyukkyu nhìn thấy cảnh trước mặt không khỏi sục sôi mà bực bội lên tiếng

"Được rồi, hai đứa im lặng ngồi ăn sáng nhanh đi"

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro