Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trụ sở T1, Faker người ngồi trầm ngâm từ lúc keria xuống dưới cho đến khi xe của deft xuất phát.Không lâu gumayusi đi mua chút đồ về định chạy vào phòng khoe vì cậu mua cho bạn mình một hộp dâu tây tươi. Chưa kịp đi thì faker nói vọng lại

"Không có nhóc minseok trong phòng đâu"

"cậu ấy đi rồi sao. Mà đi đâu mới được"

"Đi với hyukkyu"

"Anh đừng đùa em"

"anh không có đùa, nếu không tin em tự nhắn hỏi em ấy đi"

Gumayusi cảm tưởng như bầu trời sụp đổ, thật ra đồng đội cũ đi chơi với nhau là chuyện bình thường thôi nhưng mà cậu không chắc hai người họ có phải là đồng đội cũ không.Hoặc có thể là hơn cả thế.Cậu bối rối nhìn người anh đường giữa của mình, faker không khỏi thương xót cho đứa em này mà tiếp lời

"Thật ra anh cũng có nghe ngóng được vài thứ lúc minseok ở DRX"

"Anh nói cho em biết đi"
"Thật ra hyukkyu và minseok chưa từng có mối quan hệ đó, bọn họ chưa từng quen nhau."

Gumayusi nghe tới đây ánh mắt sáng hơn vài phần

"Nhưng mà anh cũng không có nói là bọn họ chưa từng có tình cảm với nhau. Em có biết tại sao minseok lại đồng ý qua trụ sở của mình không?"

"em không biết"

"Em nghĩ thử xem, một nơi tốt như trụ sở T1 có phải rất phù hợp với người đang trên đà phát triển như minseok không?.Lúc đó là anh đã nói cho hyukkyu biết T1 sẽ chiêu mộ minseok.Nếu đoán không lầm thì hyukkyu muốn minseok phát triển sự nghiệp của mình nên đã làm gì đó khiến nhóc ấy đau lòng mà rời đi chăng"

Nghe hết những lời người anh mình nói gumayusi như trầm tư đi hẳn.[Có nghĩa là hyukkyu có lẽ thích minseok nhưng vì sự nghiệp của minseok mà bỏ đi thứ tình cảm cá nhân ấy. Còn minseok cậu ấy liệu có thích anh hyukyu không?] gumayusi tự đặt cho mình một câu hỏi mà anh không muốn biết câu trả lời, là tự lừa dối bản thân không muốn chấp nhận câu trả lời.

"Thế sao bây giờ anh ấy lại quay lại?"

"thì giải quyết hiểu lầm hay chỉ là một bữa đi ăn bình thường thôi"

Gumayusi đi vào bếp bỏ hộp dâu tươi vào trong tủ lạnh rồi lết đôi chân về phòng. Cậu biết không thể lừa dối bản thân mình, [lúc đó ánh mắt đó minseok thích anh hyukkyu là thật. Nhưng mà bây giờ thì sao, liệu cậu ấy có còn thích anh ấy không?].Gumayusi tự trấn an bản thân, [đúng thật là khi xưa minseok thích anh ấy nhưng bây giờ cậu ấy là trợ thủ của mình là người đồng hành cùng mình nên mình sẽ có cơ hội hơn anh ấy.Chỉ là một bữa đi chơi bình thường thôi mà.Mình sẽ cạnh tranh công bằng với anh ấy". Một nỗi quyết tâm dâng trào nhưng không thể phủ nhận là bản thân của mình buồn khi cậu ấy đi chơi với anh deft

Quay trở lại bên phía keria, không gian nơi đây là một nhà hàng sang trọng.Keria có hơi lạ lẫm với những thứ xung quanh đây vì lúc trước nếu có đi ăn hay chơi thì hai anh em sẽ chọn những nơi bình dân mà thoải mái hơn hết thảy. Cậu hít thở sâu, có vẻ như đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi thì đúng hơn nào là nến còn có các nhạc sĩ chơi đàn nữa.Trông thì lãng mạn nhưng nó thật sự không phù hợp với cậu làm cho cậu lúng túng không thôi

"Em không thích chỗ này sao?"

"Nó có hơi sang trọng, em thấy không hợp với chỗ này lắm"

"Vậy sao, anh chỉ muốn mọi thứ hôm nay phải hoàn hảo nhất nên đã chọn chỗ này.Xin lỗi đã làm em khó xử"

"Không sao, lâu ngày gặp lại mình ăn sang một xíu cũng được"

Vẫn là nụ cười ngây ngô đó nó làm deft nhẹ lòng hơn hẳn. Nhóc con của anh lâu ngày không gặp bây giờ lại biết cách làm người ta yên lòng như thế này. Anh không biết là nên vui hay buồn nữa.Keria nhìn xung quanh cậu lại chỉ nhớ tới bữa ăn cùng gumayusi hôm ấy tuy không sang trọng bằng nhưng cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. 

"Đồ ăn có hợp với khẩu vị của em không?"

"Dạ tất nhiên là đồ ăn ở đây rất ngon rồi"

"Nhưng mà anh hỏi nó có hợp khẩu vị của em không mà"

"Nói thật ra thì em thích quán quen khi xưa hơn hì hì"

Deft ngẫn người sau câu nói ấy anh cảm thấy bản thân suy nghĩ quá thận trọng mà quên mất rằng đứa nhóc này từng cùng mình trải qua biết bao nhiêu khoảng thời gian vui vẻ bên quán lề đường, nụ cười em khi ấy là nụ cười hồn nhiên nhất mà anh từng biết.Anh cười dịu dàng đưa tay định xoa đầu em nhưng đâu đó theo bản năng keria rụt người lại né sự đụng chạm của người anh này.Deft cười khổ thu tay mình về

"Ăn xong chỗ này mình quay về quán cũ nhé, em có muốn uống vài ly không?"

Keria không hiểu tại sao lại né tránh anh nhưng cậu thấy rõ được sự tủi thân trên khuôn mặt anh

"Cũng được ạ, lâu rồi em cũng chưa uống"

"ừm"

Hai người cũng không nán lại lâu nếu không vì keria cảm thấy lãng phí thức ăn mà ngồi lại ăn cho hết thì deft đã kéo keria rời đi lâu rồi, vì anh không thích đứa nhỏ này không thoải mái. Chạy xe tới một quán quen keria nhìn quanh biết bao kỉ niệm cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

"Cho cháu một phần kimbap với một phần tteokbokki ạ, à cho cháu thêm 3 chai soju"

Đúng là cảm giác quen thuộc cậu vừa vào ngồi đã nhanh chóng gọi món một màn như thế làm deft cười tít mắt, keria mà anh quen biết dường như đang quay trở lại.Keria nhìn thấy anh cười cũng cười lại. 

"Trời này uống soju là ấm bụng lắm ấy"

"ừm, tửu lượng của em có cao đâu mà gọi hẳn 3 chai đấy"

"anh không uống ạ?"

"à uống chứ, hôm nay vui nên uống"

Không khí đã phần nào đỡ lúng túng hơn ban đầu, rượu vào lời ra uống được cỡ 1 chai keria đã lâng lâng trong người mà bắt đầu phá bỏ những khoảng cách lúc đầu.Còn deft tửu lượng cao nên đối với anh nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.

"Minseokie à"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc trong một khoảng thời gian dài chưa nghe thấy, keria ngẩn đầu nhìn người anh mình

"dạ"

"anh xin lỗi em nhé"

"xin lỗi?tại sao lại xin lỗi ạ?"

"lúc đó là anh không tốt, anh đã nói lời tổn thương minseok nhà ta."

"à chuyện cũ rồi anh, em cũng chẳng còn nhớ tới nữa"

Nói không nhớ tới là nói dối, đúng thật là chuyện cũ nhưng đâu đó trong tâm trí keria vẫn còn vết thương lòng chưa lành hẳn.Nhưng anh đã ngỏ lời xin lỗi thì cậu sẵn sàng bỏ qua dù sao bản thân cậu đối với anh bây giờ chỉ là tình cảm của người em hết sức ngưỡng mộ và biết ơn anh.

"lúc đó anh thật sự đã nặng lời với em, em có thể..."

"hì hì em bỏ qua cho anh lâu rồi, chúng mình cứ bình thường với nhau thôi. Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu"

Anh nhìn đứa em hết sức hiểu chuyện này mà mừng thầm trong lòng, nếu là người khác thì có bỏ qua cho anh không?. Anh không biết càng không muốn biết ,điều anh biết bâu giờ là em ấy đã bỏ qua cho anh, thì anh sẽ có cơ hội kéo em ấy lại gần mình thêm một chút nữa.

"Minseokie của chúng ta trưởng thành hơn rồi nhỉ? Ngưỡng mộ thật"

Dù biết em đã né tránh nhưng deft muốn thử lần nữa anh giơ tay và lần này keria không tránh, anh mãn nguyện xoa đầu em.Keria chỉ ngồi im lặng là do rượu hay do cậu đã thật sự không tránh nhưng deft lại có phần nào đó biết ơn mấy chai soju trên bàn.

Keria thì ngồi gật gù cậu suy nghĩ [không biết bây giờ minhyeong ngủ chưa nhỉ? Cậu ấy có muốn ăn gì không ta? Hay là mình nhắn tin hỏi thử] nghĩ sao liền làm vậy keria cầm ngay điện thoại nhắn cho người bạn to lớn này






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro