Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn chat

Keria

minhyeong này, cậu đã ngủ chưa đấy

Gumayusi

Tớ chưa

Cậu chưa về kí túc xá nữa à, đã 12h khuya rồi

Keria 

tớ đang ngồi ngoài quán nhăm nhi đồ ăn với soju nè

Gumayusi

cậu uống rượu á??

Keria

ừm

nhưng mà cậu có đói không, khi nào về tớ sẽ mua đồ ăn về cho cậu

Gumayusi

cậu đang đâu đó, tớ qua đón cậu về

nếu không anh sanghyeok sẽ mắng cậu đó

Keria

ở quán nhậu lề đường xxx

Gumayusi

đợi tớ

Keria ngẩn đầu nhìn người anh đối diện, tửu lượng không tốt khiến cậu buồn ngủ vô cùng định mấp máy nói gì đó nhưng lại thôi

"Em có chuyện gì à?"

"bạn em nói sẽ qua rước em"

"Bạn em? Cậu nhóc gumayusi đấy à"

"ừm"

"bảo cậu ấy đừng qua, anh đưa em về"

"không phiền anh nữa, hôm nay rất vui nhiêu đó là được rồi ạ"

"sợ phiền anh nhưng không sợ phiền cậu nhóc kia sao?"

Keria cuối đầu dùng sức lực cuối cùng suy nghĩ[ tại sao vậy nhỉ? từ khi nào mà cậu ấy lại chiếm diện tích trong đầu mình như thế, từ khi nào mà mình lại ỷ lại cậu ấy như thế nhỉ?] chưa tìm được câu trả lời keria nằm gục hẳn lên bàn.Deft dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu tay không tự chủ mà xoa đầu em lần nữa, cảm giác vẫn vậy như lần đầu tiên anh xoa đầu cậu nhóc mới chập chững vào nghề. Cảm thấy sóng mũi mình hơi cay, deft vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu nhóc trợ thủ này nhưng chính anh lại biết rõ câu trả lời là gì.

Không nhanh không chậm gumayusi đã bắt xe đi tới cảnh cậu thấy là deft ngồi nhìn người bạn nhỏ của cậu và đang xoa đầu cậu ấy.Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng gumayusi chạy nhanh lại.

"Em chào anh ạ"

Deft rút tay mình lại

"Ừm chào em, vất vả cho em rồi.Trời khuya như này vẫn cất công ra đưa bạn về"

"Chỉ cần là minseok thì chuyện gì em cũng làm được nói chi là chuyện cỏn con này"

Gumayusi tự tin trả lời người anh này, deft cười nhạt

"Cả trong game lẫn ngoài đời tuyển thủ gumayusi luôn tự cao tự đại như thế nhỉ?"

Gumayusi cảm thấy không vui trước sự dửng dưng của người anh này làm khí thế tự tin của cậu mất đi vài phần

"Em biết anh thích minseok"

"Ừm anh đâu có phủ nhận"

"Nhưng anh rủ rê cậu ấy đi chơi tới khuya như vậy là sai đó "

"không phải là rủ rê với lại anh là người lớn anh biết như thế nào là tốt là xấu. Nếu em không tới anh đảm bảo minseokie vẫn sẽ về kí túc xá của DRX an toàn thôi"

Deft dùng nụ cười có phần chăm chọc người bạn nhỏ đang rất tự tin này

"cậu ấy bây giờ là thành viên của T1 em mong anh đừng mang cậu ấy đi lung tung"

"anh đâu có mang đi lung tung, DRX cũng từng là ngôi nhà cũ của em ấy mà.Chỉ là về nhà cũ thôi"

"anh...e..em cũng rất thích cậu ấy"

"ồ vậy sao"

"em với anh cạnh tranh công bằng đi"

"Cạnh tranh công bằng? Có phần thưởng gì không"

Gumayusi không biết bản thân lúc ấy suy nghĩ gì mà lấy hết tự tin nói

"Nếu sau này em với cậu ấy thành đôi thì anh phải tránh xa cậu ấy, còn nếu không... nếu không thì em sẽ chuyển sang đội tuyển khác"

"nghe hấp dẫn thật, cược lớn thật đó. Nhưng mà anh sẽ chơi với em. Bây giờ em mang trợ thủ nhỏ về đi"

Deft lại cười nụ cười khiêu khích vô cùng, gumayusi thật lòng mà nói không thích nụ cười của deft chút nào. Nhưng cũng nhanh chóng dìu bạn nhỏ đang nằm gục đi nhanh về chiếc xe cậu đã gọi trước đó. Xe chạy rồi nhưng deft thì vẫn còn ở đó, anh tự cười bản thân. [cạnh tranh công bằng? vốn dĩ ngay từ đầu nó chẳng công bằng với anh rồi.Chỉ là do thái độ tự tin của cậu nhóc vắt mũi chưa sạch kia khiến anh có chút không cam tâm mà muốn dạy cho cậu ấy một bài học.Anh và minseok cũng đã từng rất thân thiết]. Chỉ cần nhìn cái cách minseok dựa hẳn vào người cậu nhóc xạ thủ đó thì anh biết ván cược này phần thắng đang nghiêng về cậu nhóc đó nhưng anh vẫn hy vọng dù cho cơ hội có thấp ra sao. 

Deft ngậm ngùi trả tiền sau đó trở về kí túc xá vừa mở cửa thì thấy người em của mình đang nằm trên sofa ăn bánh và xem tivi

"Sao giờ còn thức đấy"

"Đợi anh"

Chovy cười ngốc nhìn anh, deft nói tiếp

"Đợi anh làm gì?"

"muốn nghe về cuộc hẹn hôm nay, thấy tâm trạng anh tốt hơn hẳn ổn rồi sao?"

"nói ổn cũng không đúng mà không ổn cũng sai "

"thế là sao??"

"thì anh và minseok đã làm lành rồi nhưng mà bây giờ em ấy chỉ xem anh như một người anh bình thường thôi"

"Đỡ hơn lúc đầu rồi"

"ừm nhưng mà anh mới cá cược với thằng nhóc xạ thủ bên T1 đấy"

"cược cái gì cơ?"

"Không nói cho em biết, em mau đi ngủ đi khuya mà cứ ăn vặt như vậy coi chừng đau bụng"

"dạ, em đi ngủ liền đây. Anh ngủ ngon"

"ừm"

Bên phía bên này khi dìu cậu bạn của mình ra khỏi xe lên kí túc xá thì bạn nhỏ cứ cựa quậy và bắt đầu lảm nhảm

"Minhyeong sẽ...sẽ tới đón em.."

"ừm tớ đang đưa cậu về đây"

"Không...không. Có phiền cậu không"

"không có, cậu chưa bao giờ phiền cả"

Sau đó gục đi lần nữa, gumayusi cười với sự dễ thương của người bạn này. Đưa bạn vào phòng rón rén nhất để không ảnh hưởng đến người chơi đi rừng. Rồi nhẹ nhàng trở về phòng mình yên vị trên chiếc giường và tìm cách để bạn nhỏ này trở thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro