chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chơi xạ thủ và trợ thủ của T1 ngày càng xuất hiện cùng nhau với tầng xuất lớn.Cả fan cũng cảm thấy có sự thay đổi lớn trong cách cư xử của hai bạn với nhau.Họ hay bắt gặp keria  và gumayusi ngại ngùng khi đối mặt với nhau dù là những cử chỉ rất bình thường. Được cư dân mạng để ý rất nhiều. Hầu hết trong live của gumayusi mà không nhắc đến cái tên minseok "keria" thì như là một thiếu sót lớn của live ấy.Nào là đút đồ ăn cho keria, hay gần nhất là đoạn video gumayusi buộc dây giày cho keria cũng rất rầm rộ. Đến nổi cụ xạ thủ của nhà bên "deft" dù không muốn để ý nhưng cũng không thể nào tránh khỏi những đoạn của fan cắt ngắn lan truyền đầy rẫy trên mạng xã hội.
                Đoạn chat

Deft

em rảnh chưa?

Khi nào chúng ta gặp mặt được

Keria

à dạ ngày mai nhé

mà mai đi chỗ nào anh gửi địa chỉ và thời gian em sẽ đến đúng hẹn

Deft

để mai anh sang rước em

Keria

không cần đâu ạ

mai em bắt xe cũng được 

Deft

anh đón em đi cho tiện bắt xe rắc rối lắm

Keria

à dạ

Deft anh cảm nhận được rồi, em đang càng ngày xa cách anh.Anh thật sự không ngờ đến lựa chọn lúc ấy của mình lại dẫn đến hậu quả khôn lường như vậy.Anh biết thứ quan trọng của anh trước giờ luôn là em, anh không thể đánh mất em như thế được.Những đoạn video về em và cậu xạ thủ T1 làm anh không thể nào ngừng suy nghĩ đến cảnh tượng ấy.[Một ngày nào đó em sẽ thuộc về một ai khác mà không phải anh ư. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được].Anh ngồi trong phòng trầm ngâm lộ ra vẻ mặt tức giận mà ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, một vẻ mặt mà người dịu dàng như anh tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện

Jeong "chovy" jihooon định sang phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh thì vô tình bắt gặp được cậu giật mình lên tiếng

"Anh này, anh khó chịu trong người sao?"

Deft bình tĩnh điều chỉnh lại khuôn mặt hằng ngày của mình

"à không có, anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

"Về minseok sao?"

"em...em sao lại..."

"sao em lại biết đúng không.Em chỉ đoán thôi. Đêm đó, lúc minseok còn ở đây ấy, em vô tình nhìn thấy minseok ngồi khóc trong phòng khách.Khóc rất thương tâm ấy.Em nghĩ chuyện đêm đó có liên quan đến anh"

Deft nghe người em mình nói biểu cảm trùng xuống, một vẻ mặt buồn thảm khác hoàn toàn vẻ mặt vài giây trước đó.

"anh có thể nói cho em biết được không.Đêm đó em đã dỗ minseok rất lâu đó"

"Em muốn nghe cái gì từ anh ?"

"tất cả"

"anh nên kể gì cho em đây.Là anh khi đó cao cả muốn em ấy đi đến đội tuyển tốt hơn bằng cách tồi tệ nhất hay là anh bây giờ lại ích kỉ muốn em ấy quay về bên mình?" Deft vừa nói vừa tự cười nhạo chính bản thân mình

"Em biết mà, minseok sao có thể bỏ rơi chúng ta dễ dàng như vậy.Anh đã nói gì sao"

"Anh bảo anh có người mình thích"

"Anh biết minseok thích anh mà đúng không?"

"anh biết, nhưng chỉ có cách đó thôi jihoon à. Minseok của chúng ta cần đến một đội tuyển tốt hơn.Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây? anh muốn em ấy quay về bên mình"

Deft nhìn chovy bằng ánh mắt dường như thế giới trong anh đã sụp đổ, ánh mắt bất lực cầu cứu người em này.

"Sẽ có cách sửa sai thôi anh, anh đừng tiêu cực quá"

"Nhưng anh cảm nhận được em ấy ngày càng xa cách dường như chốc lát nữa thôi anh sẽ không chạm được em ấy nữa rồi"

"Bây giờ anh nên chăm sóc bản thân thật tốt đi, nếu minseok gặp anh trong cái dạng này thì em ấy cũng không vui được đâu"

"anh biết rồi, ngày mai anh và minseok sẽ gặp nhau"

"vậy sao, anh sẽ làm gì?giải thích tất cả cho em ấy nghe à?"

"anh không, chỉ là anh muốn gặp em ấy. Muốn em ấy đối xử với anh một cách bình thường nhất thôi"

"Haizz khổ thật, anh nên đi ăn chút gì đi người như bộ xương rồi kìa"

"anh biết rồi, cảm ơn em jihoon"

"vì điều gì"

"vì đã lắng nghe anh và quan tâm anh"

Chovy rời đi với nụ cười nhẹ nhàng giành cho deft.Anh biết bản thân là người ngoài cuộc cho dù cho lời khuyên như thế nào cũng chẳng có ích.Họ là người trong cuộc tự khắc biết xử lí mọi chuyện sao cho toàn vẹn nhất.Điều mà chovy có thể làm chính là khuyên người anh này chú trọng sức khỏe của mình một chút

Một ngày trôi qua cũng rất nhanh, Deft sửa soạn chỉnh chu sau đó nhắn cho keria

Deft 

bây giờ anh qua rước em nhé

Keria

dạ được

Keria như thường lệ, cậu không biết đối mặt với người anh này như thế nào nữa. Chính bản thân cậu còn không biết cảm xúc của mình ra sao. Đối với người anh này bây giờ cậu không còn là thứ tình cảm như trước kia nữa, mà thay vào đó vẫn là thứ cảm xúc ngưỡng mộ và biết ơn.Đối với cậu deft như là một người anh thân thiết lâu ngày gặp mặt.Nhưng bản thân lại sợ sẽ nhớ lại diễn cảnh lúc trước, cái đêm cậu khóc hết tâm can mà làm không khí trở nên khì quặc.Cậu nhìn em gấu nâu mà người bạn cùng tuổi tặng cho mình mà mỉm cười.

"mày chúc tao hôm nay thật may mắn đi"

Cậu không hiểu tại sao chỉ cần nhìn em gấu mà người bạn ấy tặng tâm trạng lại trở nên nhẹ nhỏm hơn biết bao nhiêu.Là do cậu thích em gấu ấy hay là do người bạn cùng tuổi ấy tặng cậu. Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu chuẩn bị xong và đi ra khỏi kí túc xá đứng đợi người anh của mình.Cũng không lâu sau đó deft chạy tới.Vừa nhìn thấy em anh lại nở nụ cười mà chính bản thân lâu rồi cũng chẳng thấy.

"Lên xe thôi"

"à dạ"

Keria lên xe ngồi kế anh, cậu cũng chẳng biết nói gì.Một khoảng thời gian không gặp mặt những câu chuyện chung cũng chẳng còn bao nhiêu nữa

"Em đợi anh có lâu không?"

"không ạ, em mới xuống thôi"

"Trời lạnh lắm, em mặc đủ ấm không đó"

"em mặc ấm lắm ạ"

khung cảnh này thật giống như lúc ở DRX khác ở chỗ người nói chuyện bây giờ lại là deft còn người ngồi nghe và hưởng ứng lại câu hỏi lại là keria.Vẫn là khung cảnh đó vẫn là con người đó nhưng thứ thay đổi ở đây có lẽ chính là tình cảm của bản thân.Keria cũng chẳng nhận ra bản thân thay đổi nhưng deft thì lại nhận ra.Deft vẫn cứ bắt chuyện bằng những câu hỏi giao tiếp bình thường, còn keria vẫn cứ trả lời từng câu một như được lập trình sẵn.

"Tới nơi rồi, em ngồi đi anh xuống mở cửa xe cho em"

"à dạ thôi không cần đâu anh, em không phải con nít đâu mà không biết mở"

[Có phải em trả đũa anh không minseok, vì anh đã từng nói em nên trưởng thành nên em trở nên như vậy sao?]

Keria nhận ra nét mặt của anh đột nhiên buồn hẳn cậu biết bản thân đã nói điều gì đó không nên nói

"Ý em là, chuyện này em tự làm được ấy ạ hì hì" cậu cười để làm không khí bớt được căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro