Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai bạn ăn xong thì cũng lên xe và chạy đến công viên giải trí gần đấy.Gumayusi mua vé cho cả hai sau đó nhìn vào tờ bản đồ trò chơi từng khu.

"nhiều trò chơi thật, cậu muốn thử trò nào trước đây"

"Cậu muốn mở màn bằng trò chơi mạo hiểm không minseok"

"hmm hay là mình thử mấy trò chơi nhẹ nhàng trước được không?"

"Vậy thì mình qua phòng game đi, bên đó nhiều game nhìn cũng hay"

"được thôi"

Hai bạn một to một nhỏ hí hửng đi bộ và trò chuyện cùng nhau.Keria cảm thấy thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều, và bản thân cũng đang nói nhiều hơn nữa.Tới phòng game nhìn qua một lượt keria nhanh chóng lên tiếng

"Có game bắn súng kìa, xạ thủ T1 muốn chơi cùng tớ không?"

"Rất sẵn lòng trợ thủ T1 ạ"

Cả hai nhìn nhau qua lớp khẩu trang nhưng vẫn biết là bạn đang nở nụ cười với mình.Chạy lại máy game bắn súng.Là game bắn thây ma.Không hổ danh là xạ thủ của T1 gumayusi bắn bách phát bách trúng nhiều lần còn giúp đỡ người bạn trợ thủ của mình trong những màn khó nữa.Keria thấy rất ấn tượng về khả năng chơi game của bạn mình mà không ít lần hô to khen bạn khiến bạn càng hăng say chơi hơn.Cuối cùng với tài xạ thủ kèm theo đó là trợ thủ của mình mà hai bạn giết được trùm cuối của game.Keria mừng rỡ xoay sang ôm bạn khiến bạn đứng hình trong giây lát.Nhận ra bản thân hơi quá nên cậu nhanh chóng thả bạn ra rồi sau đó cười cười

"cậu chơi hay thật đó"

"Cũng nhờ có cậu hỗ trợ tớ mà"

Gumayusi bỗng nhiên để ý thấy máy gắp thú bên cạnh liền muốn cho cậu bản nhỏ này một món quà

"Nè qua đó đi mình gắp cho cậu một con"

"wow là máy gắp thú"

Keria nhìn vào máy rất nhiều gấu bông nhưng em lại để ý con gấu bông màu nâu to ở góc bên trong.Cậu bạn gumayusi vừa nhìn là biết bạn mình thích con gấu đó liền trổ tài gắp cho bạn xem

"Sang trái một xíu, sang một xíu nữa, đúng rồi đúng rồi là chỗ đó"

Keria đứng một bên hô hào chỉ cách cho bạn sau 3 lần gắp không thành công, thì lần tứ 4 con gấu bông màu nâu to cũng rớt ra như phần thưởng cho mấy lần vất vả trước đó của anh chàng xạ thủ.

"Cho cậu đó"

"đỉnh thật, đúng là minhyeong. Cậu gắp ngay con gấu tớ ưng nhất trong đám này đó.Cảm ơn cậu "

Nhìn bạn vui vẻ mà gumayusi chẳng màn để ý ánh mắt của những người xung quanh, cũng chẳng để ý mọi người có nhận ra 2 đứa không vì bây giờ trong mắt cậu chỉ là hình bóng của keria. Hình ảnh cậu bạn nhỏ ôm gấu bông cười nói làm lòng cậu lại càng xao xuyến hơn.Hai bạn vui vẻ đi đến địa điểm tiếp theo đang đi thì đi ngang qua quầy lưu niệm

"Mình vào xem một chút đi" keria nhìn bạn với anh mắt lắp lánh

"đươ...được" [đúng là ánh mắt chết người mà]

Keria nhìn mọi thứ xung quanh sau đó kéo bạn tới quầy cài. Cậu lựa hết cái này đến cái kia, cái nào nhìn cũng rất đáng yêu cậu cứ phân vân không biết nên chọn cái nào thì liền hỏi ý người bên cạnh

"Cậu xem thử tớ đeo cái nào thì nhìn được hơn, cái con gấu hay con mèo.. à có cả cún nữa"

"tớ thấy cậu đeo cái nào cũng rất đáng yêu ấy"

Nói rồi gumayusi để ý đôi cài có tai mickey và minnie đôi chuột disney nổi tiếng mà ai cũng biết sau đó cầm lên đi về phía bạn.

"bọn mình mua cái này nha, tớ sẽ trả tiền"

"hả trông cũng đáng yêu á.Nay cậu trả rồi cái này để tớ tặng cậu"

Sau đó đôi bạn trẻ đội trên mình chiếc cài dễ thương vừa đi gumayusi không thể nào diễn tả nỗi hạnh phúc của mình bây giờ, cậu như muốn đi lên chín tầng mây luôn rồi.Bây giờ cậu đang mang đồ đôi với minseok nhìn 2 người như các cặp đôi trong công viên giải trí vậy.

"bây giờ bọn mình chơi trò tàu siêu tốc nha"

"hay là để cuối buổi đi" keria ấp úng trả lời bạn

"Cậu sợ hả?Nếu sợ thì.."

"Tớ không có sợ, ai lại sợ ba cái trò mạo hiểm đó. Đi đi chơi bây giờ luôn nè"

Gumayusi không muốn cười bạn nhỏ ngây thơ này.Sợ cậu sẽ giận mất.Bạn nhỏ thì khí thế hừng hực đi tới trò tàu lượn đến lúc ngồi vào tàu rồi thì bỗng khí thế biến đâu mất hết xoay sang bạn ngồi cạnh kéo kéo tay áo bạn

"Minhyeong ơi, giờ tự nhiên lại sợ quá huhu.Giờ xuống còn  kịp không"

Gumayusi cười trước sự đáng yêu quá đáng của người bạn này mà nói

"Trễ quá rồi, tàu sắp chạy rồi"

Không quá chậm ngay khi gumayusi vừa dứt lời chuyến tàu liền xuất phát. Tàu lượn lên xuống chạy với tốc độ chóng mặt.Keria không ngừng bấu vào tay áo bạn mà la hét um trời.Sau khi xuống được tàu cậu như mất hết máu mà nhìn bạn mình cảm thấy ân hận vì những lời lúc nãy.Chưa kịp định hình xong mọi chuyện thì cậu và gumayusi nghe loáng thoáng đâu đó của một đám thanh niên

"kia là keria và gumayusi của T1 sao.Nãy nghe giọng loáng thoáng của keria hay sao á"

"hình như đúng rồi, sao bọn họ lại đi chơi riêng nhỉ.Còn mang cả cài cặp cơ.Không biết chụp ảnh này đăng lên sẽ được bao nhiêu người để ý đây"

"Có thể nổi tiếng đó mau chụp đi,chụp đi"

"xem dân mạng sẽ nói sao về 2 đứa này đây"

Đám thanh niên vừa cầm điện thoại ra định chụp thì bạn tay nhỏ của cậu được người bạn xạ thủ chụp lại sau đó nhìn bạn mà hô "chạy".Bạn được người bạn lớn này kéo chạy nên tốc độ cũng rất nhanh đám thanh niên vừa kịp phản ứng lại thì bọn họ đã chạy được một đoạn. Đám thanh niên quyết đuổi theo tới cùng.Gumayusi nhanh trí thấy một góc hẹp liền kéo bạn nhỏ trốn vào.Góc vừa hẹp vừa tối, góc vừa chứa đủ hai bạn.Cả hai dường như dính vào nhau.

Keria dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bạn, tim đập rất nhanh.Bạn cuối xuống nói khẽ vào tai cậu

"Cậu gáng một chút nhé, bọn nó đi là mình có thể ra rồi"

Keria hoảng loạn nhất thời không trả lời được, cậu không hiểu bản thân mình bị sao nữa.Cậu cảm thấy rất lạ, cảm thấy rất ngại.Không chỉ tim người bạn này đập nhanh mà tim cậu dường như cũng đang đập rất nhanh.Cảm xúc khiến keria ngẫn người trong giây lát, vành tai không cả khuôn mặt cậu bây giờ đang đỏ như trái cà chua chín mọng dường như thu hoạch được luôn rồi.Đám thanh niên kia chạy tới nơi nhưng lại không tìm thấy được hai người đành buông lời chửi tiếc nuối

"mẹ nó nhanh một tí là được rồi, tụi mày chạy chạm vãi xxx"

"tiếc thật không lại có tin nóng"

"thôi bỏ đi về thôi"

Sau một lúc nữa chắc chắn là an toàn thì gumayusi mới đưa bạn ra, thấy bạn như đờ người liền hỏi han bạn

"Sao vậy, cậu có sao không.Bị bọn nó dọa rồi hả?"

"hả à... không có"

"không có là tốt rồi" gumayusi xoa đầu trấn an cậu

[Tim cậu nó lại đập thật nhanh nữa rồi, cảm xúc gì đây.]Một thứ cảm xúc mới lạ mà cậu chưa từng được biết đến.Nó xâm phạm đến cả con người cậu khiến cậu không thể đề phòng kịp mà cứ đơ ra như thế

"Vậy bây giờ mình về nhé, ở lại đây cũng không an toàn"

"à...được"

Gumayusi vội bắt xe và hai bạn trở về kí túc xá. Vừa về liền bị chào đón

"Hai đứa đi chơi có vui không?" faker hỏi han em

"vui lắm anh, mà lúc cuối có bọn nhóc kia định chụp hình bọn em bêu rếu lên mạng cơ" gumayusi nhanh nhảu đáp lời

"sau đó có chụp được không?"

"tất nhiên là không rồi, em nhanh trí kéo minseok chạy trốn được đó"

"Làm tốt lắm"

"bọn nào vậy, nếu không có camera để tao thấy bọn nó ngoài đường thì chắc nhảy vào đấm nhau luôn quá" oner bực nhọc lên tiếng

"nguy hiểm thật đấy, chắc là làm mất vui cả buổi đi chơi rồi anh minseok nhỉ?" zeus thấy người anh có phần im lặng bèn lên tiếng

"không có đâu, minhyeong đã rất nhạy bén đó. Đi chơi cũng rất vui nữa mọi người đừng lo nha"

"Vậy hai đứa tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi đi, chắc đi chơi vậy cũng mệt rồi"

"dạ"

Keria nhìn người bạn đường dưới của mình mỉm cười nhưng lại có phần ngại ngùng sau đó đi về phòng.Cậu vừa về phòng liền nhìn vào bàn tay còn vương vấn chút hơi ấm của gumayusi mà đầu óc không ngừng liên tưởng đến cảnh tượng lúc nãy.Nhìn con gấu mà lúc nãy bạn tặng mà không ngừng cười ôm chặt lấy nó

Đoạn chat

Gumayusi

Cậu vẫn còn sợ sao.

hôm nay có lẽ không vui lắm rồi

Keria

Không phải, hôm nay tớ thật sự rất vui đó

Bạn gấu nâu cũng rất vui nữa

Gumayusi

haha, chạy như thế mà giữ bạn gấu cũng chặt quá rồi

có vẻ thích bạn gấu ấy lắm nhỉ

keria

tất nhiên rồi

do cậu tặng mà

Hôm nay thật sự là ngày rất vui đó.cảm ơn cậu đã đi chơi cùng tớ hôm nay nhé

Gumayusi

tớ mới là người cảm ơn cậu cơ

cậu ngủ ngon nhé

Keria

cậu cũng ngủ ngon

Đêm hôm đó tại kí túc xá T1 có hai con người vẫn còn vấn vương về kí ức buổi đi chơi hôm nay.Vấn vương hơi ấm bàn tay của đối phương.Đem hôm đó người cần ngủ thì đã ngủ rồi nhưng 2 con người vì tình yêu đang bén lửa trong tim thì vẫn thao thức




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro