9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong từng đối diện với một câu hỏi từ fan rằng, "Điều nào quan trọng hơn, ước mơ hay tình yêu?"

Cậu nhìn cổ tay bó thạch cao của mình, loay hoay gõ lên bàn phím bảy chữ "Chỉ cần bạn hạnh phúc là được".

Thực ra cậu không thể trả lời câu hỏi này. Trong ba năm theo đuổi ước mơ của mình, cậu đã trải qua những tháng ngày từ làm thực tập sinh đến dự bị, đứng dưới ánh đèn sân khấu, đứng giữa trung tâm sàn đấu, đối với cậu như thể trong tầm tay, lại xa vời chẳng cách nào chạm tới. Cậu chính là kẻ gác cổng cho ước vọng của mình, chỉ là kẻ ngoài cuộc không có tư cách tham gia trận chiến.

Mà Ryu Minseok là hoa trong gương, là trăng trong nước, hư ảo và mơ hồ đến nỗi cậu không xứng đáng gọi bạn là người yêu.

Đôi lúc cậu cũng ước ao mình có mối quan hệ gì đó với Ryu Minseok, nhưng hầu hết thời gian, cậu cảm thấy tầm thường như mình chẳng khác nào một sự báng bổ.

Có lẽ điều đáng buồn hơn cả việc không có ước mơ hay bỏ lỡ tình yêu chính là, hoài bão lẫn người cậu thích đều ở bên, thế nhưng chẳng có cái nào thuộc về cậu.

Ngày Ryu Minseok đến, Seoul rơi trận tuyết đầu mùa đầu tiên.

Ngày hôm đó cậu đứng bên đường cầm hộp bánh gạo trên tay, trán ướt đẫm mồ hôi, bỗng quay đầu lại thì nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng dưới ánh đèn đường.

Dường như chỉ với một cái chớp mắt, nước mắt sẽ rơi.

Thảm hại thật đấy, dù đã quyết định không yêu bạn nữa, nhưng vừa thấy Ryu Minseok đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, Lee Minhyeong thà tự giết mình còn hơn, cậu đầu hàng, Ryu Minseok không trả lời tin nhắn cũng được, Ryu Minseok không biết cậu là ai cũng được, để cậu yêu bạn điên cuồng mù quáng không hối tiếc đi.

Cậu vội vàng ném hộp đồ ăn vào thùng rác, lau sốt dính trên khóe miệng, cắm đầu chạy đến chỗ Ryu Minseok.

Đến gần mới phát hiện gò má bạn đỏ bừng, bước chân liêu xiêu như say rượu.

"Cậu không thích uống rượu mà? Sao lại uống nhiều thế hở." Lee Minhyeong giang tay bảo vệ Ryu Minseok đang ngả nghiêng trong một phạm vi an toàn, nhưng không dám đụng vào người bạn lấy một ngón tay.

"Trước khi đến Thượng Hải, tớ làm mất điện thoại ở sân bay." Mái tóc tím của Ryu Minseok đã ngả sang màu hồng nhạt, những bông tuyết vương trên đó mang màu sắc đẹp đẽ đến khó tả, Lee Minhyeong chỉ biết mê mẩn ngắm nhìn.

Còn Ryu Minseok có vẻ không hài lòng với sự mất tập trung của cậu, một tay vắt lên vai cậu, tay kia kéo cổ áo cậu lại gần, rồi tự nhiên tựa đầu lên ngực cậu.

"Lee Minhyeong, cậu nhắn tin cho tớ chưa?" Ryu Minseok lầu bầu hỏi.

"Ừm, nhắn mấy lần rồi." Lee Minhyeong vừa nói vừa nhẹ nhàng phủi tuyết sau gáy bạn.

"Bao nhiêu lần cơ?" Ryu Minseok ngẩng đầu, chăm chú nhìn người trước mặt.

"Ngày nào cũng nhắn, tớ không nhớ rõ lắm." Lee Minhyeong cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng giờ đây đầu óc rối bời khiến cậu thật sự không thể đếm được đã bao nhiêu ngày trôi qua.

'Vậy sao hôm nay không nhắn? Giận tớ hả?" Ryu Minseok dẩu môi, giơ điện thoại trong tay lên, ủ ê hỏi.

"Làm gì có, tớ biết cậu đọc được chắc chắn sẽ rep mà, không trả lời là vì cậu chưa nhìn thấy thôi." Lee Minhyeong cười dịu dàng, đúng là lúc đầu cậu đã nghĩ như vậy, chẳng qua sau này không thể lừa mình dối người được nữa.

"Ngốc này, tớ đâu biết cậu mua điện thoại mới, sao nhắn tin cho cậu được đây." Cậu không nhịn được nhéo nhéo cái má mềm mại lành lạnh của bạn.

"Tớ không rep, cậu có nhớ tớ không?" Ryu Minseok bỏ qua câu trả lời của cậu, hỏi tiếp.

"Nhớ chứ, tớ nhớ cậu lắm." Lee Minhyeong cũng không thấy phiền, biết rằng người trước mặt tỉnh dậy sẽ quên sạch sẽ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

"Quà sinh nhật mười tám tuổi của tớ đâu, Lee Minhyeong." Ryu Minseok đứng không vững, tay kia cũng vắt lên vai Lee Minhyeong.

"Mua rồi, để ở trong trụ sở á, lát nữa đưa cho cậu được không nào?"

Khoảnh khắc ôm Ryu Minseok vào lòng, Lee Minhyeong thấy người mình cứng đơ, từ thuở ban đầu gặp gỡ, cậu đã cảm thấy Ryu Minseok hệt như ánh nắng giữa ngày đông, tươi sáng và nồng nhiệt, nhưng ánh nắng ấy rảnh rỗi chiếu rọi cho kẻ khác, chỉ le lói cho cậu một chút mà thôi. Giờ đây khi mùa đông giá rét đang ùa về Seoul, cậu mới thực sự cảm nhận được tia nắng ấy khi rơi trên người mình ấm áp đến dường nào .

"Sau này trở thành mặt trời của riêng tớ được không?" Lee Minhyeong không dám nói ra, nghĩ tới thôi cũng thấy mình đang ảo tưởng, hình như cậu say rồi, nếu không sao có thể mơ cao đến vậy.

Hai đứa đứng bên đường lâu thật lâu, đến tận khi quán tteokkbokki đóng cửa.

Tuyết vẫn phất phơ buông xuống.

"Lee Minhyeong, cậu thích tớ à?" Đôi mắt Minseok mơ màng, bạn nhắm rịt mắt lại thở hổn hển, hơi nóng lan tỏa giữa hai đứa làm Lee Minhyeong không nhìn rõ biểu cảm của bạn.

Hốt nhiên, Ryu Minseok kiễng chân lên như thể hạ quyết tâm, nhưng còn chưa kịp hôn lên môi Lee Minhyeong đã gục đầu đổ ầm lên cổ cậu.

Lee Minhyeong nín lặng, môi cậu sượt qua trán của Minseok, tóc của Minseok, người cậu như có dòng điện chảy rần rật từ cánh tay đến não bộ, trong thoáng chốc trái tim như ngừng đập.

Vòng tay Ryu Minseok siết chặt cổ cậu, treo cả người lên người cậu, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Sao lại hỏi vậy chứ, Ryu Minseok. Có phải như tớ nghĩ không, hay tớ lại hiểu lầm rồi?

Con đường trở về vốn không có trở ngại gì, Ryu Minseok còn nhẹ hơn mấy cục tạ PT cho cậu tập. Bạn mặc phong phanh, được ôm trong lòng theo bản năng muốn được ủ ấm, không ngừng rúc vào áo phao của cậu.

Lúc biển quảng cáo ấy rơi xuống, Lee Minhyeong không kịp suy nghĩ giơ tay trái cản lại, nhờ đó nó chỉ đập lên cánh tay cậu chứ không va phải đầu Ryu Minseok.

Cổ tay đau đớn khiến cậu suýt chút nữa không đỡ được hông Ryu Minseok, chỉ có thể chuyển qua cõng bạn.

"Kim Hyukkyu... em hối hận rồi..." Người trên lưng nhẹ bẫng, nhưng những lời bạn lẩm bẩm lại làm Lee Minhyeong sững sờ.

Minseok à, tụi mình giống nhau thật đấy, đều yêu người không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro