10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Chúc mừng DRX đã đánh bại GENG với tỷ số 3:1 tiến thẳng vào trận chung kết thế giới lần thứ 12 gặp T1 ở San Francisco!】

Ryu Minseok còn chưa về tới khách sạn, tin nhắn đã tràn màn hình điện thoại.

Nó vốn đoán trước được kết quả này, chỉ là không ngờ Jeong Jihoon lại thực hiện một cách lộ liễu như vậy.

『Biết anh thê nô nhưng cũng phải cố gắng che đậy tí đi chứ, vừa gặp Kim Hyukkyu đã hồn bay phách lạc rồi. Ryu Minseok thoăn thoắt nhắn tin cho Jeong Jihoon.

『Rõ thế cơ á? Nhắc nhở nhẹ, cậu trọng sắc khinh bạn không đến xem anh ấy thi đấu, người nào đó sẽ buồn đấy!』 Ryu Minseok vừa nhắn qua đã được rep lại ngay.

『Tôi giúp anh ấy gỡ bỏ bóng ma tâm lý đấy thôi, tôi không đến xem ảnh vẫn thắng được.』Ryu Minseok vừa gõ vừa đưa mắt nhìn Lee Minhyeong đang ngồi thẳng tắp như đang chờ thẩm vấn. Nhưng nó vẫn chưa nguôi giận, cái tên đầu gỗ này, mở miệng năn nỉ một cái là xong rồi, cứ làm ra vẻ oai phong lẫm liệt hy sinh vì chính nghĩa như thế làm chi không biết.

Ryu Minseok ôm trán, nó chưa bao giờ nghĩ bẻ thẳng thành cong lại gian nan đến thế, bèn dứt khoát chat với Jeong Jihoon tiếp, 『Anh có ở lại xem trận chung kết không? Chắc ảnh mong anh đến lắm đấy.』

『Còn cả tuần mới tới chung kết cơ mà, có khi không được ở lại lâu vậy đâu, xem bên đội tuyển sắp xếp kiểu gì đã, đâu tự làm theo ý mình được! Đúng rồi, chung kết đánh nhẹ tay chút nhớ, làm anh ấy khóc thì không xong với tôi đâu.』 Jeong Jihoon gửi sticker con mèo tức giận ra vẻ dọa dẫm.

『Không làm ảnh khóc anh có cửa để ra tay à, hai người lâu lắm rồi không liên lạc còn gì, tôi là giúp anh tạo cơ hội thôi.』 Ryu Minseok gửi qua một sticker gian manh.

『Bớt nói tụi này cái, hôm nay đi chơi với Minhyeong chắc thích lắm nhờ? Thủy cung Georgia vui không?』

『Cũng được, để cử anh đưa Hyukkyu hyung đi thử!』 Ryu Minseok còn tiện tay gửi bài hướng dẫn địa điểm tham quan qua.

『Anh vừa thi đấu xong mà, sao biết tụi này đi chơi?』 Ryu Minseok chợt nhận ra bèn hỏi ngay.

『Trong phòng nghỉ thấy mấy tấm ảnh cậu đăng lên group, thôi thôi, không nói nữa, Kim Hyukkyu qua kiếm tôi tính sổ rồi.』 Jeong Jihoon nhắn xong lập tức ngoại tuyến.

Ryu Minseok hiểu ý bèn gửi một chuỗi 999 chúc hạnh phúc, cơ mà nó biết bên kia chẳng có thời gian để rep lại nó đâu.

Ryu Minseok không biết giải thích mối quan hệ ba người giữa nó, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu như thế nào. Ba đứa từng là đồng đội chiến đấu bên nhau, đã từng rất thân thiết nhưng giờ đây mỗi người một ngả, muốn xuất hiện trong một khung hình còn khó hơn lên trời.

Nói đúng ra thì, nó với Jeong Jihoon là tình địch.

Năm 2018, 16 tuổi nó gia nhập KZ tiền thân DRX để làm thực tập sinh, gặp được Kim Hyukkyu 22 tuổi đã có năm năm kinh nghiệm trong nghề, 2019 ký hợp đồng chính thức, sau đó Jeong Jihoon mới thong dong gia nhập.

Jeong Jihoon hơn nó một tuổi nhưng chẳng ra dáng anh tí nào, cái gì cũng muốn tranh giành với nó, kể cả sự chú ý của Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok 17 tuổi và Jeong Jihoon 18 tuổi hệt như những đứa trẻ cùng nhìn thấy một món đồ chơi yêu thích, không đứa nào chịu nhường đứa nào, hao tâm tổn trí, sứt đầu mẻ trán chỉ để lấy lòng Kim Hyukkyu.

Có thể do nó quá hướng nội, kết quả cuối cùng Jeong Jihoon thắng. 2020 nó gia nhập T1, còn Kim Hyukkyu rõ ràng đã nói có thể phải nghỉ một năm để điều trị trấn thương ở thắt lưng lại đến HLE cùng Jeong Jihoon.

Ryu Minseok vẫn không biết mình thua ở đâu, rành rành người đến trước là nó, thế mà kẻ chiến thắng lại không phải nó.

Nó ân hận và tự trách trong suốt một thời gian dài bởi tính cách nhút nhát nhạy cảm của mình, nếu nó có thể tự tin như Jeong Jihoon, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình thì biết đâu lựa chọn của Kim Hyukkyu đã khác.

Nhưng nó còn hoang mang với nhiều điều trong cuộc đời này hơn, tại sao đối xử với nó tốt như vậy nhưng nó không phải lựa chọn hàng đầu và duy nhất của người ta, tại sao ở trong nhóm luôn quan tâm đến nó, rút cục lại lừa gạt để đẩy nó đi.

Hóa ra chỉ vì anh quá tốt, Kim Hyukkyu dịu dàng và tốt bụng nhưng anh không thích nó, hay nói đúng hơn, Kim Hyukkyu không chỉ thích mình nó.

Nhưng nó chẳng có lý do gì để oán trách một người ấm áp và quan tâm nó như vậy, ai cũng có quyền lựa chọn người mình thích, Kim Hyukkyu đâu làm gì sai, Kim Hyukkyu chỉ không thích nó mà thôi.

Nhận ra đối với người khác mình không quan trọng đến thế đúng là một điều cực kỳ khó khăn và tàn nhẫn, nhưng buộc phải trải qua trong đời.

Nhận ra thích hay không thích là quyền tự do của người ta, không phải nghĩa vụ của họ, là điều kiện quan trọng để giữ gìn sơ tâm trong tình yêu.

Không được đáp lại tình cảm, từ bỏ với bị vứt bỏ đều chẳng sai, rộng hơn thì gọi là giải thoát.

Ryu Minseok đã mất một khoảng thời gian dài mới hiểu được những quy luật khó lý giải này.

Nó từ bỏ Kim Hyukkyu, cũng tha thứ cho Jeong Jihoon. Bản chất con người là theo đuổi những gì mình thích, giống như hồi nhỏ nó thích ăn kẹo, vì vậy nó chẳng biết chán miệt mài chạy đến căn tin sau giờ học.

Không có gì sai cả, chẳng một ai sai hết.

Được yêu là may mắn, không được yêu là vận may chưa tới, luôn đến rồi đi, không phải người ta nói sông có khúc người có lúc đấy sao?

Nhưng lạ thật đấy, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu yêu nhau đến vậy còn chia tay, một người về DRX, một người tới GEN G, mỗi người một ngả.

Bằng một cách quái gở, nó và Jeong Jihoon trở thành bạn thân, với Kim Hyukkyu vẫn duy trì mối quan hệ khó xử nhưng lưu luyến.

Nhờ thế Ryu Minseok mới hiểu rõ được một chuyện, những người không yêu nhau sẽ chẳng bao giờ chia tay. Có quá nhiều điều bất lực trong cuộc sống, có thể trong đời có quá nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu, như là danh vọng, vinh quang, ước mơ, đánh giá của người khác, tình yêu là mắt xích yếu nhất, có những bí mật tốt hơn hết không bao giờ bật mí.

Cho nên dù rằng nó thích Lee Minhyeong từ rất lâu rồi, nó vẫn lươn lẹo không cho cậu biết.

Cuối cùng cũng lọt vào trận chung kết, Kim Hyukkyu, không ngờ hai đứa mình lại gặp nhau trên đỉnh cao sau bao lâu xa cách, lần này em sẽ không nương tay đâu.

Ryu Minseok ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy của Lee Minhyeong.

"Lee Minhyeong, tụi mình là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới, lần này nhất định phải giành chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro