11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ryu Minseok về trụ sở, Lee Minhyeong bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

Dù thời tiết đang -2℃ nhưng cậu lại toát mồ hôi vì đau.

Cổ tay bắt đầu sưng lên, sau khi xem xét phim chụp x-quang kỹ lưỡng, bác sĩ mới nói: "Gãy cổ tay, còn bị lệch khớp, nắn lại trước rồi bó bột tầm một tháng xem tình hình hồi phục thế nào đã. Để tôi giải thích một chút, gãy xương cổ tay ảnh hưởng đến việc lưu thông máu, có thể gây ra hoại tử xương, tạm thời không nên sử dụng cánh tay này vài tháng."

"Bác sĩ, nếu tay tôi bị hoại tử xương thì sẽ ra sao?" Lee Minhyeong cắn răng, móng tay cắm vào da thịt, chẳng ai biết thật ra cậu rất sợ đau. Hồi nhỏ mỗi lần quậy phá, bị té trầy da xước gối phải có anh chị dỗ dành liên tục mới chịu bôi thuốc sát trùng.

"Cố gắng cử động càng ít càng tốt, nếu không sẽ dẫn đến viêm khớp xương, xuất hiện triệu chứng đau nhức, làm khớp cử động khó khăn và nhiều nữa. Còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng co duỗi, sự linh hoạt cũng như chịu lực của bàn tay về sau." Bác sĩ nhuần nhuyễn kê đơn thuốc trên máy tính, "Bó bột xong đến tầng hai lấy mấy loại thuốc này."

"Nhưng mà bác sĩ, tôi là game thủ chuyên nghiệp, không thể không dùng tay trong mấy tháng được."  Lee Minhyeong bỗng thấy có gì đó đang vỡ nát, sau hơn nửa tháng nài nỉ, sáng nay huấn luyện viên mới mềm lòng bảo giải mùa xuân sắp tới cậu sẽ được thay phiên thi đấu với Teddy, cơ hội lên sàn đấu khó khăn lắm mới giành được chỉ trong chớp mắt đã vuột khỏi tầm tay, bạt mạng đuổi theo cũng chẳng thấy dấu vết đâu nữa.

"Sức khỏe không quan trọng à? Nếu không muốn sự nghiệp bị hủy hoại thì nghe theo lời khuyên của bác sĩ đi, ngừng hoạt động mấy tháng. Đang còn trẻ đừng vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn." Bác sĩ không ngẩng đầu lên, trực tiếp gọi điện thoại bàn kêu y tá chuẩn bị nắn khớp.

Không nhớ ra khỏi bệnh viện vào lúc mấy giờ, chỉ thấy tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Lee Minhyeong nhìn màn mưa tuyết, lần đầu tiên cảm thấy lạnh lẽo.

Trước đây mỗi khi tuyết rơi, các anh chị hay cùng cậu đắp người tuyết, sau đó cả nhà sẽ quây quần ăn lẩu. Hồi nhỏ vui thật đấy, sao càng lớn càng quạnh quẽ thế này.

Lee Minhyeong đi trong tuyết lâu thật lâu, đến lúc về lại trụ sở trời đã tang tảng sáng. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, ngay cả Ryu Minseok cũng đang chìm trong mơ.

Lưng chàng trai mười tám tuổi còng xuống bởi lớp tuyết mỏng trên vai. Lee Minhyeong không biết, đến tột cùng một người có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Trước kia lúc nào cũng gào thét muốn trưởng thành, chưa từng nghĩ tới lớn lên rồi phải nếm trải nhiều gian khổ đến vậy. Hóa ra con đường anh cậu đi lại chông gai đến thế, vậy mà trước mặt cậu vẫn luôn ấm áp mỉm cười.

Sao anh có thể mạnh mẽ như vậy, lúc muốn khóc không phải nên khóc sao?

-

"Không biết nghĩ cái gì nữa, không lo đánh rank còn ra ngoài làm gì?"

"Tuyển thủ chuyên nghiệp lại không biết bảo vệ tay mình cho tốt, còn ăn được bát cơm này hả? Không muốn thì đừng làm nữa."

"Thiếu chuyên nghiệp thế thì giải mùa xuân khỏi lên thi đấu, nhẩn nha tĩnh dưỡng đi."

Lee Minhyeong không nghe rõ là ai đang nói, đầu cậu ong ong như có đàn ruồi vo ve, cậu lặng thinh nhìn Ryu Minseok đang ngồi đối diện nhưng quay lưng về phía mình. Lúc huấn luyện viên nói những lời này, Ryu Minseok vẫn không ngẩng đầu lên. Như thể chuyện tối qua chỉ là giấc mơ đơn phương của cậu.

Đương nhiên Lee Minhyeong không tự cao tự đại đến mức tin những lời trong lúc say của Ryu Minseok là thật, nhưng vẫn không nhịn được mang hy vọng mong manh. Lúc cậu cõng Minseok về đã thầm nghĩ, vậy thì tốt quá rồi, ít nhất không phải vì ghét cậu mới không trả lời tin nhắn của cậu, thế thì cậu vẫn còn cơ hội.

Đã có cơ hội thì càng phải cố gắng hết mình, đây là quan niệm sống của Lee Minhyeong. Dù có nhỏ nhoi cách mấy cũng phải nỗ lực đến chừng nào không hổ thẹn với lương tâm mới thôi.

Nhưng hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn, Ryu Minseok dửng dưng với chuyện đang xảy ra. Bạn chẳng để ý đến việc Lee Minhyeong có được thi đấu hay không, cũng chẳng quan tâm tại sao cậu lại bị thương. Bạn chỉ cắm đầu chat chit với vẻ mặt lơ đãng, có lẽ những lời của huấn luyện viên cũng chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Lee Minhyeong thấy mình như sắp khóc, dù đã kiềm nén cả đêm dài, bất giác muốn đưa tay lên lau lại bị băng vải trên cổ tay kéo lại làm tay cậu đau nhói.

Cậu quên mất bản thân đã chơi game lâu đến nỗi tay trái còn linh hoạt nhanh nhạy hơn cả tay phải, nhưng sau sự cố này có thể cậu sẽ không chơi game được nữa. Có lẽ trong mắt người khác cậu chính là một thằng tuyển thủ không kính nghiệp, không xứng với công việc này, đến cả bàn tay của mình còn chẳng biết đường giữ gìn cho cẩn thận.

Vậy mà Lee Sanghyeok im lặng từ nãy đến giờ lại bất ngờ lên tiếng: "Thằng bé đâu có cố tình làm mình bị thương, còn ba tháng nữa mới đến giải mùa xuân, đợi nó bình phục rồi hẵng nói."

Huấn luyện viên không ý kiến gì thêm, chỉ nhìn hai người bọn cậu đầy ẩn ý, "Sanghyeok nên ổn định lại tâm lý của mình đi. Tôi nhắc lại, dưới trướng của tôi bất kỳ ai cũng có thể bị thay thế, tôi không tin vào mấy cái danh hiệu, tôi chỉ quan tâm đến thực lực. Trước khi lo cho người khác thì xem lại bản thân trước hẵng." Nói rồi cầm xấp tài liệu xoay người bỏ đi.

Nghe vậy, Lee Sanghyeok chỉ ngồi thẳng lưng với vẻ mặt như cũ, mấy phút sau lại bắt đầu một trận rank mới.

Lee Minhyeong thấy mình như vừa bị ăn một cái bạt tai, mặt cậu nóng bừng rát bỏng, không phải vì mình mà bởi người đang ngồi ở đó, không buồn không vui mím môi lại, Lee Sang Hyeok.

Là Lee Sanghyeok đã ba lần giành chức vô địch lại bị ép ngồi ở vị trí dự bị trong một thời gian dài, nhưng vẫn không ngần ngại làm mếch lòng huấn luyện viên chỉ vì cậu.

Ngay từ đầu Lee Minhyeong đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng: Ryu Minseok không lên tiếng vì cậu cũng chẳng sao, bạn có quên mất chuyện ngày hôm qua cũng là chuyện thường tình.

Nhưng khi nó diễn ra, tim cậu vẫn đau đớn như bị xé toạc, Minseok à, tại sao người ra mặt không phải là cậu, tớ đã rất hy vọng người đó sẽ là cậu.

Sao không buồn được cơ chứ, nhưng dù có buồn bã cách mấy vẫn phải tiến về phía trước.

Bởi vì không thể đến phòng tập, Lee Minhyeong chuyển máy tính về phòng mình, bắt đầu thử dùng một tay để làm quen mọi việc, farm lính đẩy trụ gây sát thương, tuy còn rất vụng về, KDA cũng đau cả mắt nhưng may là cậu không tự đày ải bản thân trong lúc bị thương, cũng không dùng nó để thoát khỏi cuộc sống luyện tập chán ngắt.

Mỗi khi tức giận đến nghẹt thở, cậu lại lầm lũi đi dạo, đôi khi là trong cơn mưa phùn lúc tảng sáng, thi thoảng là đêm khuya thanh vắng cô liêu.

Cậu không định đến gặp Ryu Minseok, chỉ là nhìn thấy Ryu Minseok bình thường ngoan ngoãn lại cầm điện thoại điên cuồng gào thét nơi góc phố không người, cậu chẳng thể cất bước nổi.

Minseokie, T1 là đội tuyển tốt nhất, có tương lai hơn là đi theo anh, chưa kể chấn thương thắt lưng của anh rất nghiêm trọng, anh cũng định nghỉ ngơi một thời gian.

"Em thấy thông báo của HLE rồi, Kim Hyukkyu anh lừa em, sao lại lừa em cơ chứ, tại sao không chọn em, sao lại bỏ rơi em..."

T1 có nhiều nguồn lực cũng như sân khấu lớn, họ cần một support như em chứ không thiếu AD như anh. Minseok à, em sẽ gặp được người tốt hơn.

"Em không cần, không cần ai hết, đưa em theo cùng được không! Xin anh đấy, Kim Hyukkyu!

Chúc em thành công, tương lai rực rỡ. Minseok à, hãy tiến xa hơn, đừng quay đầu lại.

Dáng hình nhỏ bé như vậy lại co ro một mình trong tuyết trắng, khóc đến tê tâm phế liệt, Lee Minhyeong không biết Kim Hyukkyu nghĩ gì, dù rằng đau khổ đến thế, nhưng cậu vẫn mềm lòng.

Ryu Minseok, hóa ra cậu đối tốt với tớ chỉ vì anh ta không cần cậu, hóa ra dịu dàng cậu cho đi cũng phải xem tâm trạng của cậu có tốt hay không, hóa ra những gì cậu nói chỉ là lời từ biệt mập mờ mà thôi.

Lee Minhyeong chật vật đưa cả hai tay lau nước mắt, tim đau tay cũng đau, như dùng đôi tay vừa xắt ớt chà lên mắt, đau lòng đến nỗi quên cả bàn tay đau nhói.

Đúng sai có quan trọng không? Có thể vì một khuyết điểm mà gạt bỏ tất cả ưu điểm của người ấy sao?

Cậu vẫn quyết định đi về phía Minseok.

Thắng hay bại, yêu hay hận, đúng hay sai, hèn nhát hay dũng cảm, không còn quan trọng nữa rồi.

Quan trọng là người ấy có phải Ryu Minseok hay không.

Cậu từng xem một bộ phim, trong đó có một câu thoại thế này: "Tôi chẳng có ảo tưởng gì với em, tôi biết em ngốc nghếch, phù phiếm, rỗng tuếch, nhưng tôi yêu em; tôi biết ý đồ của em, khát vọng của em, em hợm hĩnh, em thấp hèn, nhưng tôi yêu em; tôi biết em là kẻ hạng hai, nhưng tôi yêu em. Tôi chưa bao giờ có hy vọng xa vời rằng em sẽ yêu tôi, tôi chẳng một lần tìm lý do để em yêu tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ mình là kẻ đáng được yêu. Tôi sẽ rất biết ơn nếu được ban cho cơ hội để yêu em... chỉ cái quyền làm chồng em thôi cũng là một ân huệ đối với tôi rồi."

Lee Minhyeong cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu thoại này, cậu thì thầm trong lòng: Ryu Minseok, tớ từng dành cho cậu những kỳ vọng và ảo tưởng cao vời nhất, rốt cuộc nó lại bị sụp đổ rồi hóa thành tro tàn, nhưng không phải là lỗi của cậu. Tớ vẫn luôn cho rằng mình là đứa viển vông, chẳng ai có nghĩa vụ phải cứu vớt tớ ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, có thể cậu chẳng tốt đẹp như tớ hằng tưởng tượng, nhưng tớ cũng không phải là kẻ thanh cao gì cho cam, vậy nên có thể trở thành đồng đội của cậu, làm bạn đồng hành với cậu, có thể yêu cậu là đã đủ rồi.

"Lee Minhyeong, nếu như có người lừa dối cậu, cậu có tha thứ cho người ấy không?" Ryu Minseok nhìn người ngồi thụp xuống trước mặt mình, nước mắt tuôn trào như thác đổ, nghẹn ngào hỏi.

Lee Minhyeong không đáp, chỉ đưa tay vuốt mái tóc mềm của bạn, lại nghe bạn tự trả lời: "Tớ không muốn tha thứ cho anh ấy, nhưng giây đầu tiên đứng ở T1 tớ đã hối hận rồi. Hối hận vì sao lại từ bỏ anh ấy, hối hận tại sao lại tin lời nói dối sẽ rời khỏi trò chơi này của anh ấy."

"Đến khi hợp đồng hết hạn, nếu cậu vẫn muốn đi thì cứ đi đi, tụi mình chỉ chơi hai năm này thôi, được không? Bây giờ chẳng có cơ hội để hối hận nữa rồi, cứ vui vẻ thôi, Minseok à." Lee Minhyeong đưa mắt nhìn bình minh ló dạng sau màn đêm, bình thản nói.

"Mẹ tớ thường bảo, "Người có duyên nhất định sẽ tương phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro