12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cớ làm tiệc chia tay, Jeong Jihoon đã dụ Ryu Minseok đến nhà hàng thịt nướng.

Ryu Minseok cứ ngỡ Kim Hyukkyu muốn gặp nó, không ngờ có nhiều người hơn nó mong đợi, toàn người quen của nó - Choi Hyeonjoon, Hong Changhyeon, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu.

Sau 2 năm, đội hình 2020 tụ họp.

Người xúc động nhất trong năm người là Hong Changhyeon, nhớ mang máng năm ấy anh lựa chọn ở lại DRX, lúc nhìn bốn người rời trụ sở người khóc nhiều nhất cũng chính là anh.

Choi Hyeonjoon qua KT được một năm tới 2022 thì đến GenG tái hợp với Jeong Jihoon, còn Kim Hyukkyu sau một năm ở HLE với Jeong Jihoon lại trở về DRX làm đồng đội với Hong Changhyeon.

Ryu Minseok nhìn mọi người quây quần bỗng thấy buồn cười, bất giác sa sầm nét mặt.

Nó rất muốn hỏi Kim Hyukkyu: Vậy là sao chứ? Tại sao nó là đứa duy nhất của năm 2020 bị bỏ lại giữa ngã ba đường? Vì sao có thể đến HLE với Jeong Jihoon, về DRX với Hong Changhyeon, nhưng lại cố tình bỏ rơi nó ngay từ đầu?

Những ký ức đau thương ập đến, Ryu Minseok cảm thấy khó thở.

Tại sao nó và Kim Hyukkyu không thể bên nhau? Nói đúng hơn, tại sao Kim Hyukkyu chọn Jeong Jihoon chứ không phải nó?

Ryu Minseok đã nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân. Trong một khoảng thời gian dài, nó bóc trần bản thân yếu đuối của mình để phân tích, xem xét rồi ngiền ngẫm, nhưng chẳng tìm được lý do.

Còn nhỏ đã gặp được người tốt như thế sao không canh cánh trong lòng cho được. Cảm thấy cho dù tám mươi tuổi ngồi xe lăn vẫn sẽ mỉm cười mỗi khi nghĩ đến, đâu thể nói buông là buông.

Mất rất lâu nó mới nhận ra, không phải nó buông bỏ Kim Hyukkyu, mà là chấp nhận. Chấp nhận một người tốt như anh không thích nó, chấp nhận người mình yêu không thuộc về mình, đây là bất lực cùng cam chịu chấp nhận sự định đoạt của số phận vô thường.

Thế mà nó vẫn không cam tâm, vẫn khao khát được biết lý do. Nhưng một đứa luôn che giấu bản thân dưới vỏ bọc ngoan ngoãn sao có thể cứ khăng khăng hỏi một câu hỏi như vậy. Cho nên dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh thản nhiên nhưng thực chất nó vẫn bị ám ảnh bởi câu trả lời, chẳng thể thoát khỏi nỗi đau.

Đến khi xem trận tứ kết DRX gặp EDG vào ngày 23 tháng 10, Ryu Minseok mới chợt bừng tỉnh.

Bỗng chốc hiểu được những giây phút dịu dàng tưởng rằng dành cho mình, thực ra Kim Hyukkyu thông qua nó mà nhớ về ai.

Nếu không nhầm, người ấy tên là Điền Dã.

Kim Hyukkyu từng nói, tên của người ấy mang đến cho người ta cảm giác vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống.

Người cũng như tên, Điền Dã đúng là một người ấm áp và dịu dàng, vẻ ngoài đơn thuần ngây thơ, vừa nhìn đã thấy dễ gần.

Lúc ấy Ryu Minseok chỉ nghe được nửa câu đầu, không để ý đến vế sau ngập ngừng "...giống em lắm"

Ngày rời New York đến Atlanta, Ryu Minseok chưa bao giờ bị say máy bay đã ôm thùng rác ở sân bay nôn rất lâu, như thể muốn trục xuất đứa trẻ đần độn ra khỏi cơ thể mình.

Nôn đến hoa mắt chóng mặt, trong đầu nó chỉ hiện lên một câu, nếu ngay từ đầu biết mình chỉ là thế thân, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Đúng vậy, buồn cười thật đấy. Tuổi 16 rực rỡ chói lọi của nó hóa ra lại là phản chiếu của người khác mỗi khi đau buồn, nhớ về quá khứ.

Vào ngày thi đấu với EDG, trùng hợp là sinh nhật lần thứ 26 của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok ôm rất nhiều quà đến hậu trường gặp anh.

Chờ trong phòng nghỉ sau hội trường hồi lâu, Ryu Minseok không nhớ sao mình lại trốn, chắc là muốn tạo bất ngờ cho Kim Hyukkyu đã khóc nãy giờ.

Cho đến khi hai bóng người từ ngoài cửa đi vào, quấn chặt lấy nhau đến nỗi làm cánh cửa gỗ cứng đập vào khung cửa vang lên một tiếng trầm đục.

Ryu Minseok không cười nổi nữa, nó nhìn thấy Kim Hyukkyu ôm người ấy vào lòng, đôi mắt đỏ hoe chứa chan nước mắt, lặp đi lặp lại câu tiếng Trung mà nó miễn cưỡng hiểu được: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Làm gì thế, sao lại khóc rồi. Kim Hyukkyu, thắng thì phải cười chứ!" Điền Dã trong vòng tay anh nở nụ cười buồn, giơ tay cố ý vò tóc Kim Hyukkyu, "Thay em tiến về phía trước đi, phải đến được nơi anh muốn tới đấy!"

Câu nói đó càng làm Kim Hyukkyu khóc thảm thiết hơn: "Sao lúc đó chúng ta lại chia tay? Ý anh là, tại sao tụi mình không nỗ lực hơn để được ở bên nhau?" Giọng nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào nức nở hệt như ngày ấy anh đã hỏi "Iko, thay đổi có phải là điều đúng đắn không."

"Con người luôn phải đánh đổi, cũng sẽ không có cơ hội thứ hai để lựa chọn." Điền Dã thoát khỏi cái ôm ấm áp, nhoẻn miệng cười, chẳng còn là cậu bé ngây thơ trong ký ức. "Nếu có cơ hội làm lại, em phải làm gì mới níu giữ được đây? Kim Hyukkyu vẫn muốn ra đi mà phải không?"

Kim Hyukkyu há hốc mồm, chết lặng, không thể phản bác. Những lời lẽ còn dang dở, những từ ngữ anh phải nói, rốt cuộc biến thành tiếng thở dài não nề, "Iko sống hạnh phúc hơn chưa?"

"Đã lựa chọn rồi đừng quay đầu nhìn lại, tin vào bản thân anh đi Kim Hyukkyu, thay đổi là điều đúng đắn."

Người bị anh bỏ lại trong quá khứ từ lúc nào đã trưởng thành mất rồi? Cho dù hiện tại có tìm lại được, cũng chẳng còn lưu dấu vết thuộc về anh nữa.

Kim Hyukkyu thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, hồi tưởng lại. Nhớ đến trận tuyết đầu mùa cùng nhau ngắm, nhớ đến nụ hôn ngấu nghiến nồng men rượu, nhớ đến khuôn mặt say ngủ vùi vào ngực anh, nhớ tới tuổi mười bảy mười tám nhạt nhòa xa xôi mang theo hơi thở nặng nề đẫm mồ hôi.

Nhưng đánh mất nhau từ khi nào, vì sao lại buông tay, tại sao không thể níu giữ?

Ryu Minseok không nhớ mình đã bước ra từ bức màn thế nào, nó và Kim Hyukkyu nhìn nhau, cả hai đều giàn giụa nước mắt.

"Bởi vì không muốn quên anh ấy mới không thể ôm em đúng không?"

"Hyung nhìn em năm mười sáu tuổi sẽ nhớ đến khuôn mặt của anh ấy chứ gì."

"Kim Hyukkyu, anh yêu anh ấy, anh yêu Jeong Jihoon, anh yêu nhiều người như vậy, sao anh không thể yêu em?"

"Rốt cuộc Ryu Minseok là gì cơ chứ?"

"Kim Hyukkyu, tuyết ở Thượng Hải khác với tuyết ở Seoul, Ryu Minseok cũng không giống với Điền Dã."

"Hyung, lúc ôm em vào lòng an ủi, anh có phân biệt được không?"

Kim Hyukkyu lau nước mắt, ngả đầu lên ghế sofa, mệt mỏi nói: "Minseokie, người anh gặp năm mười tám tuổi nếu không còn ở bên anh năm hai mươi sáu tuổi, sẽ quẩn quanh trong giấc mơ của hiện tại. Đừng giống bọn anh, em có tình cảm với Lee Minhyeong đúng không?"

Ryu Minseok không đáp, chỉ đặt món quà trong tay xuống, rời khỏi phòng nghỉ như đang chạy trốn.

Năm 2020, thằng nhóc mười tám tuổi gượng cười hỏi "Anh phải tĩnh dưỡng một năm thật à? T1 đã liên lạc với em, Hyukkyu hyung không muốn giữ em lại sao?" cuối cùng cũng tìm được câu trả lời, là đáp án tàn khốc và đau đớn nhất.

Ngay cả Hong Changhyeon cũng bó tay trước bầu không khí ngượng ngùng này, vậy nên cuối cùng tụi nó đành phải tan rã không mấy vui vẻ.

Thành tích quan trọng đối với anh đến thế sao, Kim Hyukkyu.

Thế thì gặp nhau trên đỉnh cao đi, lần này không ai phải hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro